Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kiếp trước tôi cực kì hận bản thân mình , bởi tôi đã phạm phải một sai lầm , để đánh mất người tôi vô cùng yêu , tôi chính là kẻ vì yêu điên cuồng mà lại giam cầm chú , vì ghen tuông mà đã khiến chú chịu nhiều đau thương , có lẽ vì vậy mà chú một mực muốn rời bỏ tôi , tôi sai rồi chú à .

___

Chắc là chú sợ hãi cảm giác bị tôi giam cầm đến phát điên này rồi phải không , tôi xin lỗi .

Chú à,  người đàn bà ấy lại tìm đến tôi rồi .

Phải làm sao đây , chú biến mất lâu như vậy rồi , Ai cũng lo cho chú cả , tôi phải làm sao đây , tôi không muốn trả chú về đâu , tôi không muốn xa chú chút nào cả .

___

Đêm qua tôi đã phải suy nghĩ nhiều lắm đấy , chú biết không , tim tôi đau lắm , tôi không muốn rời xa chú chút nào cả .

___

Chú xuất viện rồi nhỉ ? những vết thương tôi gây ra khiến chú đau đớn nhiều lắm phải không ? Tôi xin lỗi , tôi nhớ chú lắm .

___

Chú ơi ngày mai chú kết hôn rồi phải không ? chú có đang vui không cồn tôi tôi cảm thấy đau quá , lồng ngực tôi đau như ai bóp lấy , tôi không thở được . 

Làm sao đây , tôi thật sự rất yêu chú , tôi sợ mất chú , nhưng tôi phải làm gì đây 

Tôi tiến vào hôn lễ của chú , mọi người đều cười rất vui vẻ ,chú cũng vậy nụ cười hơi miễn cưỡng nhưng tôi chưa bao giờ thấy chú cười với tôi như vậy cả .

Tôi ganh tị quá , ganh tị với người phụ nữ ấy quá . tôi ước người đeo nhẫn lên tay chú ấy là tôi chứ không phải người phụ nữ ấy , tôi ước mình là người hôn chú tôi ước mình là người cùng chúng đứng đấy nghe mọi lời chúc phúc chúng ta 

Nhưng chú ơi , sau tất cả những gì tôi đã làm với chú , liệu tôi có còn cơ hội không ? 

Chắc là không nhỉ ?

Giờ đây , cả cơ thể tôi chìm trong nước , bây giờ trong đầu tôi toàn là chú , từ ánh mắt nụ cười và cả cơ thể ấy , Cả cơ thể tôi nhẹ nhàng chìm vào trong nước , tôi sẽ trả giá cho tất cả lỗi lầm của mình , khi tôi không ở đây nữa ,không bên cạnh chú nữa, chú ,chú  phải sống tốt nhé , tôi yêu chú , yêu..chú.. nhiều lắm , đôi mắt từ từ nhắm lại chìm sâu xuống dưới . Tôi ước mình có thể quay lại lúc mình chưa từng gặp chú , tôi .. tôi sẽ trả giá tất cả lỗi lầm của mình .

___

Tôi giật mình mở mắt ra , đây.. là đâu vậy , tôi chưa chết ư ? Nhưng nơi này xa lạ quá , tôi dừng lại trước gương , đây là ai ? tôi... đây lại là tình huống gì vậy ?

Trong đầu bỗng dưng chảy rất nhiều cảnh tượng , thứ tôi nghĩ chỉ có trên phim nay lại chính mình trải qua .

Tôi ngồi đó mất rất lâu mới dám tin , mình vậy mà lại xuyên vào cơ thể của một cậu nhóc tên là Cố Hoài Phong cách thời điểm mình chết 18 năm trời . cmn đùa à , ai lại xuyên tới tương lai bao giờ ? áo ma quá vậy ? còn ảo hơn việt trúng vé số nữa . 

 Cố Hoài Phong là một sinh viên sắp vào năm nhất nhưng vì một vài sự cố gia đình khiến cậu phải thôi học , cha mẹ li hôn , ông ta bị mê hoặc bởi cô nhân tình bé nhỏ nên đã về nhà hành hạ đánh đập vợ con , người mẹ đáng thương của cậu chịu phải cú shock vì bị người chung chăn gối thời niên thiếu phản bội đã đành lại còn bị đánh đập đến mức độ gương mặt tôi khi bà nhìn thấy cũng khiến bà ấy sợ hãi  , gương mặt của kẻ bà vừa yêu vừa hận , rồi cũng đến cái ngày định mệnh ấy khi mà tất cả những sự chịu đựng của bà ấy đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát , ngày đơn li hôn của họ được kí , ngày đó cậu cũng đi cái gọi là gia đình , mất cả người mẹ đáng kính , việc học dang dở tuổi đôi mươi khiến cậu còn có thể làm gì được cơ chứ , họ hàng thì chả ai muốn nuôi hộ , bố cậu thì chết đẫm ở cái nơi xó xỉnh nào cùng cô nhân tình cậu còn chẳng biết, cậu chỉ có thể lao đầu vào kiếm tiền trả nợ cho món nợ mà họ đã gây ra rồi bốc hơi ấy .

Một ngày 3 công việc , ngủ được 5 tiếng , cậu cũng chẳng hiểu động lực nào khiến cậu đã cố gắng như vậy suốt 5 năm , 5 năm cuộc đời dài đằng đẵng như cơn ác mộng của cậu ấm tuổi đôi mươi vừa bước ra đời , chuỗi ngày tăm tối cuộc đời ấy cũng  kết thúc khi món nợ đã được trả hết , ngày ấy cầm giấy nợ trên tay cậu tưởng đâu mình đang mơ , nợ trả rồi thì cậu lại muốn đi học lại .

Cái chuỗi ngày địa ngục ấy với cậu mà nói kết thúc quả là một kì tích , sau những ngày ôn thi vất vả , cầm được tấm giấy nhập học của trường cậu vui đến nỗi không nói thành lời , cuối cùng cuộc đời tăm tối ấy của cậu cuối cùng cũng dừng tại .Mở sang một trang mới , nhưng cuộc đời ấy đã không mỉm cười với cậu ấy , bị người bố đã lâu không gặp hại chết rồi cướp đi số tiền mà cậu ấy dành dụm để đóng học phí, cậu nhóc đáng thương , nếu ông trời đã cho tôi cơ hội sống lại trong cơ thể cậu ấy thì tôi sẽ giúp cuộc đời cậu ấy tưới sáng hơn , và hơn hết, tôi sẽ tìm lại chú và yêu chú một lần nữa , quá khứ sẽ không lặp lại .

____

Ngày nhập học ,tôi nhìn có vẻ tầm thường so với mọi thứ tại nơi này , vì tôi 25 tuổi mới học đại học , nên nhìn có vẻ già hơn , thứ khiến tôi chú ý có lẽ là cậu nhóc nhỏ Khương Doanh , cậu ta đúng là cậu ấm nhỏ nhưng lại không giống người ta ăn chơi đua đòi lắm , và đặc biệt là cậu ta giống chú quá , dù vậy cậu ta vẫn học kém vl ,cái này chả giống chú tí nào , chú của tôi tài giỏi lắm cơ , và tất nhiên vì cậu ta kém nên cô giáo đã yêu cầu tôi bổ túc cho cậu ta , tại thành tích thi của tôi cũng kha khá hai đứa tôi lại ngồi cùng bàn nên tôi nghiễm nhiên trở thành người kèm cậu ta , đệch một thằng 25 tuổi bỏ học đã lâu nay đi học lại , tôi biết cái gì để mà bổ túc cho hắn ta đây , nhưng tôi cũng nhận lời vì cậu ta bảo sẽ cho tôi một khoản chi phí , thằng nhóc này coi bộ cũng được.

Hôm ấy đến nhà cậu ấy cũng là lần đầu tiên tôi gặp bố cậu ta , tôi ngỡ ngàng khi chú quay người lại, là.. chú người tôi từng vô cùng yêu , thì ra đây là lý do cậu ta giống chú đến vậy.

Từ ngày tôi chết ở thân thể ấy hóa ra chú vẫn đến với người đàn bà ấy ,chú vẫn thanh thản nhẹ nhàng như vậy , mặc kệ tôi đã dằn vặt như thế nào lúc ấy , giờ đây chú ấy đã  là người đàn ông thành công , tôi bị cuốn hút bởi ngoại hình và cơ thể lẫn khí chất của chú ấy ,chẳng biết có phải vì là người có độ tuổi trung niên nhưng lại đam mê thể thao không nhưng nhìn thấy cơ thể săn chắc đầy quyến rũ đang ngồi trên ghế đọc báo khiến tôi phải nhìn không chớp mắt 

Chú vẫn vậy vẫn là người khiến tôi yêu mãi không thay đổi , có lẽ chú không biết b ây giờ đây trong tôi kích động như thế nào đâu ,  có hối hận về quá khứ , có đau đớn nhưng tôi tự hứa với min hf tôi sẽ không bao giờ lặp lại quá khứ một lần nào nữa , tôi sẽ lẳng lặng ở phía sau nhìn chú , sống cuộc đời mà chú đã chọn 

Tôi nhìn chú rất lâu , Chợt thấy mình thất lễ vì đã nhìn quá lâu tôi liền đảo mắt cúi chào , Khương Doanh thấy vậy liền giới thiệu cậu .

" Bố đây là Anh Hoài Phong là bạn học của con , anh ấy từng gặp biến cố nên phải nghĩ học một thời gian , bây giờ thì đi học lại , con hơi kém nên cô giáo phân cho cậu ấy kèm con "

Khương Duy ngẩn đầu nhìn lên , gật đầu , lúc 4 mắt chạm nhau tôi thấy người mình như có cả dòng điệt xẹt qua , chú không nhận ra tôi thật , cũng phải tôi đâu phải Lương Tây năm ấy chú từng biết , tôi bây giờ là Cố Hoài Phong mà,  sau khi bị Khương Doanh kéo đi , tôi luyến tiếc nhìn lại nhìn thấy Chú ấy cũng đang nhìn theo làm tôi giật mình chao đảo .

....
Mãi đến khi ngồi trên bàn học tôi vẫn chẳng thể tập trung nổi , trong đầu toàn là hình ảnh của chú ấy , Khương Doanh thấy tôi thất thần liền gọi

" Anh Phong , Anh Phong , Anh sao thế , anh có ổn không ? "

Tôi giật mình choàng tình , tôi mã nghĩ về chú , song tôi chợt hỏi Khương Doanh

"Tiểu Doanh , mẹ cậu đâu rồi "

"Mẹ em ? , Mẹ em mất lúc vừa sinh em ra rồi? "

"xin lỗi cậu "

"không sao , dẫu sao cũng đã qua rất lâu rồi "

Thì ra sau khi tôi mất người đàn bà ấy cũng ra đi sau khi cậu ấy ra đời .

Tôi xuống lầu định bụng đi vệ sinh thì thấy Chú cả cơ thể chỉ quấn một tấm khăn ở thân dưới đi vào , khiến Tôi cả người cứng đờ , Đờ Mờ lúc nảy vội vã không kịp đóng cửa , nhìn thấy tiếng xả nước bên cạnh , Tôi vội vàng đứng dậy định chuồn đi thì bỗng nhiên bốn mắt nhìn nhau , xui đến thế ư , tuy bảo xui nhưng tôi lại có chút mong chờ xem phản ứng của chú ra sao , nhìn Khương Duy không mảnh vải che phân phần dưới của tôi sôi sục lên , cổ họng bấy giờ khô nóng , cả người bức rức.

Khương Duy thấy tôi liền nhíu mày hỏi

" Sao cháu lại ở đây ? "

" Cháu...cháu ở đây từ trước nhưng lúc nảy quên khoá cửa , nên ...."

" Được rồi , cháu ra ngoài đi .."

.....

Mấy hôm sau , khi trở lại dạy kèm cho Khương Doanh , Tôi vẫn còn ngượng ngùng sự cố lần trước ,nhưng lúc này khi thấy Chú ấy vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra , khiến cho lòng Tôi cảm thấy có chút khó chịu , tại sao trong khi bóng hình của Chú Duy vẫn cứ ở mãi trong đầu tôi khiến tôi mất ăn mất ngủ .

Cố Hoài Phong vội nói với Khương Doanh :

" Cậu làm mấy bài tập kia trước đi , tôi có chút chuyện muốn nói với bố cậu , Chú Khương chú rảnh không , chúng ta có thể nói chút về việc học của Khương Duy không ạ ? "

Khương Duy gật đầu , cậu theo ông ấy đi vào thư phòng , ở trong thư phòng , Khương Duy ngồi trên ghế như một vị lãnh tổng ở trên cao nhìn nhân viên nhỏ bé , nhìn cậu rồi nói .

" Khương Doanh việc học của nó tệ lắm sao ?"

" Dạ không, cậu ấy học khá có tiến bộ , chỉ là "

" Chỉ là cái gì ? "

" Tôi hình như thích chú mất rồi , từ lần đầu tiên , từ lúc nhìn thấy chú , tôi không biết nữa , chỉ thấy chú sau khi bị tôi thấy sạch vẫn bình tĩnh tôi thật sự rất khó chịu "

Tôi chống hai tay lên ghế của Chú mặt đối mặt nói , Khương Duy hơi sửng sốt , song bật cười thành tiếng nói .

" Cậu thanh niên trẻ , cậu đừng đùa nữa , tôi và cậu đều là đàn ông với nhau ,, có lẽ không phải thích đâu , chắc là sự ngưỡng mộ thôi, mà thích cái gì chứ, tôi không phải gay , đàn ông với nhau yêu nhau thôi đã thấy kinh tởm , Nếu cậu thật sự là gay hi vọng cậu tránh xa con trai tôi một chút , thằng bé còn nhỏ , nó là thứ vô cùng quan trọng với tôi , tôi không muốn vì một thằng gay mà huỷ hoại đi cuộc đời nó ."

" Chú..."

Bị Khương Duy cười khinh bỉ , trán tôi nổi đầy gân xanh ,ha chú quên nahnh thật đấy , quá khứ chú hóa ra chưa từng nhớ bản than mình đã trải qua những gì cùng tôi ,tôi tức giận , tức giận vì nhanh như vậy chú đã quên mất tôi , hai tay nắm thành quyền , kéo lấy cổ áo của Khương Duy rồi hôn lấy , đôi môi mềm mọng nước khiến tôi phát điên , đưa lấy lưỡi càng quét trong miệng Khương Duy , Khương Duy ngơ ngác một lúc bất ngờ vì không nghĩ tôi nhóc này lại hành động như thế , mãi đến khi lý trí khôi phục , Khương Duy đẩy tôi ta ra , mạnh mẽ giáng một đấm lên má của Cố Hoài Phong làm cho máu tươi úa ra .

Cố Hoài Phong lảo đảo ngã xuống đất , hiển nhiên tôi rất bất ngờ và không nghĩ chú ấy sẽ làm điều này , Tôi dùng tay xoa lấy mặt sau đó đứng dậy rồi bỏ đi , Tôi làm gì thế này , tôi... Tôi vừa làm gì vậy ? Tôi...làm vậy chú lại ghét tôi thì sao ? tôi thật ngu ngốc .Tôi vội vàng chạy đi , sợ ở thêm lâu một chút chú sẽ ghét tôi .

Lúc sau Khương Doanh thấy mãi Cố Hoài Phong chưa lên nên đã chạy xuống nhìn thấy vết máu liền hỏi

" Bố , Bố không sao chứ , Anh Phong đâu rồi "


" Từ nay bố cấm con giao du qua lại với cậu ta , bố sẽ tìm gia sư mới cho con "

...

" Anh Phong , anh và bố em có chuyện gì vậy ? , mặt anh sao thế ? "

" Không sao "

Tôi gạt tay Khương Doanh ra nói

" Bố Cậu sao rồi có phải ông ấy đang tức giận cấm cậu giao du với tôi không ?"

" vầng "

" Bỏ đi , cậu lo ôn bài đi , qua mấy hôm nữa tôi sẽ đến xin lỗi chú ấy sau "

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro