Trở lại đi " chúng ta" - Đam Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại đi “chúng ta”!

-

4/2/2014

Author:  Sevinfour ( Tina)

Thể loại: Đam mỹ, ngược, HE.

Rating: 18+

Couple: Trịnh Duẫn Hạo x Kim Tại Trung

Tóm tắt: Vì lỗi lầm của bản thân Kim Tại Trung đã đẩy người bạn thân từ thửa bé cũng như người yêu mình, Trịnh Duẫn Hạo, vào chỗ chết. Sự hối hận, dày vò cùng tình yêu chưa kịp nhận ra đã bị dập tắt của mình, Tại Trung quằng quại sống qua ngày. Đến khi hi vọng, lý tưởng sống đã gần như tắt lịm, như một kỳ tích, Tại Trung một lần nữa gặp lại Duẫn Hạo trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệc. Cậu quyết tâm không bao giờ buông tay anh lần nữa, nhưng tình cảm nơi Duẫn Hạo dường như hoàn toàn đã về con số không. Những hồi ức, mưu toan, lộc lừa dần dần được hé lộ trong cuộc hành trình làm lại cuộc đời của Tại Trung...

Rồi Duẫn-Tại sẽ ra sao, tình yêu của họ sẽ ra sao khi mặt trái của quá khứ dần dần hé lộ?...

Nhập truyện

Kim gia 

26-01-2014

Ngày mừng thọ Kim lão gia. 

Cạch

"Ba à, ông đang cố tình phải không?" Đứa con trai duy nhất của Kim Tại Trung với biểu cảm giận dữ , ném chén cơm xuống bàn. 

"Ba không có, lúc nãy ba nhớ là đã nấu cơm rất nhiều rồi mà... Có lẽ dạo này mắt ba hơi kém..." Kim Jaejoong, lão cuống quýt trả lời nhưng chưa kịp dứt câu đã bị gã con trai cắt ngang. 

"Thôi đi ông đừng có mà biện hộ nữa, ông vốn dĩ đâu có muốn gặp mặt tôi." Gã cãi lại với giọng điệu xớt xượt.

Đôi mắt to đen nay vốn đã mất đi phần long lanh của lão một trận cay cay. Làn da trắng hồng khi xưa nay đã lắm tấm đồi mồi và những nép gấp của thời gian. Lão ngồi trầm mặt không nói nữa lời. 

"Anh này, sao lại nói chuyện với ba như vậy ... Ba ngồi ăn đi con đi nấu cơm thêm cho ba ăn, tí vợ chồng con ra ngoài ăn cái khác. " Cô con dâu với giọng điệu giả nhân giả nghĩa như cố tình châm dầu vào lửa. 

"Ba no rồi, hai con ăn đi, không cần nấu cơm nữa đâu, chìu nay ba ăn mì cũng được. Ba lên phòng nghỉ trước. " lão đã quá già để có thể đôi co với chúng nó. 

Thế là lão một nước bỏ lên phòng. Lão biết chúng nó đến đây hôm nay, ngày mừng thọ, chỉ là cái cớ mà thôi. Lão cũng thừa biết chúng nó chả quan tâm gì đến lão, chúng nó chỉ muốn lão ký giấy giao lại cái biệt thự này, tải sản, kỉ vật cuối cùng của lão mà thôi. 

Ngồi trên giường, không gian tĩnh lặng của căn phòng bao trùm lên lão.  Lão sống với cô đơn, với sự dày vò hối hận ngày qua ngày một tăng lên gắp bội. 

Lão không còn nhớ rõ mình đang sống vì cài gì, động lực nào thúc đẩy  lão sống tiếp. Sống là sống thế thôi. Lão đã chờ đợi trong mỏi mòn, chờ đợi một kỳ tích?  

Không, lão còn một đứa em, lão phải sống vì nó. Một khi lão buông tay ra đi thì chúng nó cũng sẽ vắt kiệt đường sống của nó (em trai lão) mất. 

King kong

Tiếng chuông cửa kéo lão về với thực tại. Lão đoán hai đứa con của lão đã đi từ lâu rồi, người bấm chuông lúc này chắc chắn chỉ có một người. 

Như có một cơn gió xuân thổi qua , tâm trạng của lão cũng phấn chấn lên. Lom khom đi đến nút bấm mở cửa tự động. 

"Anh hai!" Tiếng nói của Kim Tuấn Tú từ xa ngoài cổng đã vọng vào. 

" Tú!"  Lão không thể nào dấu được niềm vui sướng hiện lên trên khuôn mặt già nua. Tuấn Tú là đứa em mà lão yêu thương nhất , từ nhỏ đã trong trắng như một thiên thần. Tuy bây giờ đã là một người đàn ông gần 50 nhưng đôi cánh thiên thần ấy vẫn luôn tồn tại theo thời gian.

" Chúc mừng sinh nhật anh. Em có mang bánh kem và quà cho anh này. Còn có..." Tuấn Tú nhìn bịch đồ và bó hoa trong tay mà nghẹn lại. 

Cũng như thường lệ hằng năm, vào ngày sinh nhật của anh trai, cậu lại mua quà để chúc mừng, bên cạnh đó cậu còn mua thêm giấy tiền vàng bạc cùng một bó hoa thạch thảo màu tím mang hương buồn mang mát.

Rồi cũng như bao lần cậu một lần nữa chứng kiến ánh mắt đau đớn của anh trai. Ánh mắt nay đã hằng dấu chân chim, ánh mắt của con người đã từng vượt sông vượt bể. Bao nhiêu đau thương, tình cảm phức tạp như không thể nào chứa đựng đủ trong ánh mắt ấy, tràn ra ngoài không gian mang một vị đắng quặng lòng. 

" Cảm ơn em, Tú. Em đã ăn gì chưa? Anh làm mì tươi cho em ăn nhe. " Tại Trung mở lời đánh tan sự nặng nề. Lão biết đứa em này đang đau lòng vì mình. 

" Ư, thôi em cũng không đói, mình ra vườn uống trà ăn bánh đi. Anh còn phải xem quà của em nữa nè. " Cậu dùng nụ cười thiên thần của mình xoa dịu đi phần đau thương còn sót lại trong mắt anh trai. 

Hai anh em ngồi bên nhau cùng thưởng thức ấm trà mang vị nhẫn đắng thơm lừng. Một người đã gần bỏ qua tuổi trưởng thành, một người tuổi đã về chiều cùng ngồi tán gẫu với nhau,tiếng cười nhàn nhạt làm không gian lung lay gió xuân. Cũng một khung cảnh này, nhưng thuộc về mấy chục năm trước, anh em họ cũng như lúc này, ngồi bàn chuyện trên trời dưới đất với nhau, không u phiền, không mất mát. Ngày xưa ôi sao thật đẹp, chỉ có hiện tại là đầy rẩy đau thương!

Giữa một đoạn tĩnh lặng của câu chuyện Tuấn Tú cất tiếng hỏi. 

" Lát nữa em đi chung với anh được không?"  Nói xong cậu im lặng dò xét ánh mắt của anh trai. 

Ánh mắt lão thật khó đoán, thật xa xăm biết mấy. Tuấn Tú đã không biết bao nhiêu ngàn lần hoài niệm về một đôi mắt long lanh thuở trước. Ngày ấy anh cậu 18 cậu chỉ mới 6 tuổi, đôi mắt anh trai là thứ quý báu nhất ông trời đã ban cho Tuấn Tú. Như một viên ngọc trai màu đen huyền lấp lánh soi rọi tâm hồn của cậu. 

Trong đôi mắt ấy còn chứa đựng hình ảnh của người ấy. 

" Uhm, hai anh em mình cùng đi. " một lúc sau, lão khẽ đáp lại, trên đôi môi hiện lên một nụ cười khẽ, như có như không. 

--------

Tiết trời tháng một ở Nhật Bản lạnh có nơi âm độ. Ngoài không trung một vài bông tuyết bắt đầu rơi lã tã. Ngọn đồi hoang vu vốn ít người đến nay đã tấm tấm màu trắng tuyết. Những mộ phần lạnh lẽo nằm lặng thin yên nghỉ, chủ nhân của chúng đã lâu hóa thân thành cát bụi, vô âu vô lo?

Khu nghĩa trang này dành cho những người giàu có muốn người thân của mình được nguyên vẹn, nằm yên nghỉ nơi ấm áp nhất sâu trong lòng đất mà không phải hoả thiêu thành tro tàn. 

Tại Trung cùng Tuấn Tú rải bước trên ngọn đồi, không ai nói ai câu nào. Mỗi người đều đang chìm vào suy nghỉ của riêng mình. 

Nơi cao nhất của ngọn đồi, một mộ phần xanh cỏ nằm lặng yên như đang chờ đợi. Hướng mình về hướng đông để ngày ngày đón ánh mặt trời mọc. Người con trai nằm yên nghỉ dưới mộ phần ấy cũng như một ánh bình minh nhỏ.

Trịnh Duẫn Hạo

...

Hưởng dương 27 tuổi. 

Bạn thân duy nhất, Kim Tại Trung, lập mộ phần. 

Một cơn gió thóc qua làm mắt ai cay cay. Trên tấm bia là hình của một người con trai, từ làn môi đôi mắt đều toát lên khí chất mạnh mẽ. Ánh mắt sắc bén , nhưng đối với Tại Trung  đó là ánh mắt dịu đang nhất. 

-----

“ Tại Trung, tớ muốn khi chết đi bọn mình vẫn luôn được ở bên nhau.”

-----

Giọng nói ấy, kí ức ấy, hình ảnh ấy một lần nữa hiện lên trong đầu Tại Trung. Lão muốn chứ, rất muốn “bọn mình” vẫn luôn bên nhau dù có chết đi. Nhưng sao giờ đây người nói ra lời nói ấy đã đi trước lão một bước mất rồi, lão bất lực, lão hối hận. Trên tấm bia ấy khắc sâu hai cái tên, một của Duẫn Hạo một là của lão nhưng người thì đã một âm một dương chia lìa.

Một giọt pha lê trong suốt vô thức lăn dài trên má, lão bối rối đưa tay lên gạt đi. Lão làm gì có tư cách để rơi giọt nước mắt ấy.

Sực nhớ đứa em của mình vẫn còn lặng yên đứng cạnh mình từ nãy đến giờ, lão vội quay sang nở một nụ cười hiền.

“ Anh hai không sao đâu, em có lạnh không. Hay em về trước đi.”

“Em không sao, anh hai mới là người cần giữ ấm kìa. Đã ngoài 60 rồi, anh tưởng mình còn trẻ lắm hả. Em đợi anh về chung luôn.” Tuấn Tú cười cười châm chọc lão, hi vọng có thể làm lão nguôi ngoai bớt phần nào. Nhưng...có vẻ không khả quan lắm.

“Anh ổn, anh còn nhiều chuyện cần tâm sự với cậu ta. Em về trước đi, anh nói đôi câu nữa là về ngay.” Lão phất phất tay bảo Tuấn Tú về, tính khí lão xưa nay vốn bướng bĩnh không ai trị được.

Thế là sau hồi dằn co, Tuấn Tú cũng đành bó tay, ra về.

Nhưng khi Tuấn Tú vừa ngoản đầu đi đã bị Tại Trung gọi lại.

Ánh mắt anh hai thật phức tạp, cậu không thể hiểu nổi, nhưng dừng như có phần nhiều là đâu thương ly biệt.

“ Em là người rất quan trọng với anh hai, dù có xảy ra chuyện gì, em cũng phải biết chăm sóc bản thân, có biết không.”

“Anh hai nói gì vậy, em đã lớn rồi mà. Chưa hết, em còn có anh hai nữa, anh hai sẽ luôn bên cạnh em đúng không!" Tuấn Tú dùng câu hỏi tu từ để trả lời anh trai mình, trong mắt có gì đó hi vọng.

Tại Trung cười hiện rồi xua tay ý bảo cậu về đi.

 Lòng cậu có chút lo lắng nhưng cũng không có cách nào khác, phân phó một chiếc xe và vài vệ sỹ ở lại rồi ra về.

-----

Giờ đây, tại nghĩa trang vắng lặng chỉ còn lại một mình lão. Tại Trung từ từ đi đến cạnh mộ phần của Duẫn Hạo rồi ngồi xuống, cẩn thận quét tướt gọn gàng, và đặt lên đó một bò hoa.

Xong những việc phải làm, lão nhẹ nhàng tựa đầu vào tấm bia, khép mắt lại, lão tự hồ như nghe được tiếng thở của Duẫn Hạo đang ở cạnh bên.

-----

“Trung à, tớ đói bụng, cậu làm mì tươi cho tớ ăn đi.” Người còn chưa vào tới cửa mà tiếng đã vang đến tận nhà bếp rồi. Tại Trung dở khóc dở cười, tắt bếp cầm cái mui đi ra.

“Cậu lại la làng cái gì hả, tôi đâu phải vợ cậu mà suốt ngày phải nấu cho cậu ăn.” Vừa nói cậu vừa huơ huơ cái mui muốn đánh cái người đang hớn hở trước mặt.

“ Vậy cậu gã về cho tớ là được rồi, dù gì tớ cũng chưa cần bạn gái.” Nói rồi Duẫn Hạo liền sáp lại, ôm lấy Tại Trung  “Vợ à”

“Vợ này, vợ này...” Thế là cái mui trong tay cậu rơi thẳng lên đầu Duẫn Hạo.

“ Bới người ta bạo lực gia đình, Trung à, cậu đã dùng cái mui đó đánh tớ 10 năm trời rồi đấy.Ui da...đau.”  Thế là hai người, một đánh một trốn, chạy vòng quanh khắp nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro