Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———->POV POCHI<—————-

Theo lệnh của chủ nhân tôi đi dẹp mấy con thằn lằn, trong khi tiêu diệt mấy con địa long rảnh rỗi tôi bắn hạ mấy con wyvern và gọi chúng là thằn lằn bay. Long tộc vốn có thù khi tôi lỡ đả thương boss của tụi nó nhưng có chơi có chịu ai kêu con thằn lằn đó thích làm ván 1vs1 làm chi?? Già rồi còn đú!
Chiến trường trở lên hỗn loạn khi người đàn ông xuất hiện từ hư không với hào quang nhơ nhớp, tất cả các xác chết nay biến thành zombie tấn công mọi người. Những thứ đó vốn vô nghĩa đối với tôi, đúng lúc mất cảnh giác thì chỉ chút nữa tôi nhận được một cộc tấn công của rồng zombie.
Tung một cú tát tôi cho con rồng bay xa, nâng cao cảnh giác tôi tập trung hướng đến cuộc chiến của chủ nhân với người đàn ông bí ẩn kia. Hai người bọn họ vung kiếm nhanh hơn gió, sóng xung kích khi hai thanh kiếm chém vào nhau khiến những binh lính khó khắn lắm mới có thể đứng vững. Cuộc chiến diễn ra chỉ vài phút ấy vậy mà tất cả mọi người ngay cả tôi cảm tưởng nó diễn ra trong vài giờ hay còn hơn thế. Mana búng nổ giữa cuộc chiến của hai người, chủ nhân bỗng dưng mạnh lên một cách thái quá. Toàn thân bọc trong ánh sáng dịu dàng chủ nhân đang hiện diện như một vị thần, bọc thanh hắc kiếm trong cơn lốc lửa chủ nhân lao vào chiến đấu với kẻ thù. Sức mạnh của ngài ngày càng tăng nhưng hiện diện của ngài ngày một mỏng, sau đường kiếm cuối cùng lết liễu mạng sống của kẻ thù chủ nhân cũng gục xuống. Nơi cuộc chiến diễn ra bây giờ địa hình bị biến đổi nghiêm trọng, bỏ qua điều đó tôi dồn sức lao vào tìm kiếm. Đất đá bị thổi văng trong cuộc chiến nay rơi xuống như muốn an tắng cho những người chết.

———————>POV MAIN<——————-

Sau khi kết liễu tên làm phản Taizhi tôi cũng gục ngã. Mở mắt ra tôi nhận thấy nơi mình ở hiện không phải là chiến trường mà là một căn phòng màu trắng, nột cảm giác quen thuộc trỗi dậy 'liệu có phải mình thăng rồi và kami-sama chuẩn bị cho mình qua thế giới khác?' Đảo mắt nhìn quanh để tìm xem liệu có phải mình sắp được qua thế giới khác không thì.... thay vì trong căn phòng trắng hiện tôi đang đứng trước vành móng ngựa. Ngơ ngác trước việc bị phán sử thì

"Ba người các ngươi là những tên phản đồ nay ta tuyên án các ngươi bị biến thành thủ hộ của mê cung thuộc hành tinh Zerolimit trong 1000 năm"[????]

Làm thế nào là bất công. Mà khoan ba người là sao? Tôi là người có công sao lại....! Dù muốn mở miệng phản kháng cỡ nào thì cũng không thể, cứ như có gì đó đang khoá chắc miệng tôi lại vậy. Quay đầu nhìn lại tôi thấy hai người đàn ông lạ mặt đứng sau, một người với vẻ ngoài khoảng 50 với mái tóc đã dần ngả sang màu bạc. Từ vẻ ngoài của người này cho người khác cmar giác ấm áp thoải mái, người còn lại với mái tóc đen dài che lấp một bên mặt với con mắt màu đỏ hung tợn nhìn tôi.

"Này bé con phán sử như vậy thì.... liệu ngươi có phải kẻ ngang ngược??? Hay bạo chúa???"[Tóc đen]

Làm thế quái nào hắn mở mồm được cơ chứ? Mà khoan "bé con" hắn nói thế quái nào? Trước mặt bọn tôi người phán sử là một phụ nữ khoảng 26-27 tuổi cơ mà!

"Này con gái ta nhớ đâu dạy con làm sằng làm bậy như vậy!?!"[Tóc bạc]

"Hai tên kia ai cho các ngươi mở miệng biết thân biết phận ngậm miệng lại như tên ngu ngốc đứng trước mình đi"[?????]

Thật ra tôi cũng muốn phản kháng nhưng không được đấy chứ!!

"Hahaha đáng đời ngươi chưa tên khốn đến con gái cũng không nhận ra ngươi"[Tóc đen]

"Nula con không nhận ra mana của ta hay sao? Thật thất vọng con gái ta"[Tóc bạc]

"Ngươi.... ngươi.... từ đâu biết được cái tên đó?!?"[Nula]

"Ta đã đặt cho con cái tên đó ngoài ta ra chỉ có 2 người khác biết được tên này hay ta gọi con với cái tên khác Hannah"[Tóc bạc]

Sau câu nói của ông chú tóc bạc một lần nữa căn phòng trắng lại xuất hiện, lần này chúng tôi đang ngồi trong bàn ghế chứ không phải là vành móng ngựa như trược. Tôi và tên tóc đen bị đá gọn ra một góc riêng trong khi ông chú tóc bạc đang có cuộc đoàn tụ gia đình với cô nhóc nào đó. Dù khoảng cách không quá 2m nhưng tôi tuyệt không thể nhìn rõ khuôn mặt cô nhóc hay nghe được cuộc nói chuyện của họ. Bất lực tôi hỏi thanh niên tóc đen trước mặt

"Xin hỏi anh là ai vậy? Tại sao khi nãy hai người có thể tự do nói vậy trong khi tôi.."[Sliver]

"Ta là kẻ đã chết cùng tên khởi nguyên kia khá lâu rồi lâu đến độ ngay cả tên của mình ta cũng quên luôn"[Tóc đen]

"Vậy tại sao khi nãy hai người lại đứng sau tôi vậy? Và làm cách nào hai người nói được trong khi"[Sliver]

Không để tôi hỏi hết câu hắn vẫy tay ra hiệu cho tôi dừng hỏi sau đó từ từ giải thích cặn kẽ cho tôi. Tóm lược nội dung lại thì có vẻ đây không còn là khoing gian mà God quản lý nữa. Nói đúng hơn thì đây là một vùng duy nhất mà God không thể quản lý, ở nơi đây cô nhóc Nula là người có quyền năng lớn nhất. Còn tại sao khi nãy họ có thể tuỳ ý nói thì đó là vì uy áp của cô nhóc không có tác dụng với họ, toàn bộ uy áp đãng lẽ họ phải chịu bị chuyển lên tôi. Nắm chặc tay tôi muốn tẩn gã toc đen đối diện thì hắn cười nhăn nhở rồi nói

"Ba chúng ta vốn là một đây là lần đầu cậu gặp ta và cũng là lần cuối. Sau khi trở về hai chúng ta buộc phải chuyển giao lại toàn bộ cho cậu"[Tóc đen]

Cái quái gì vậy??? Chuyển giao?? Hắn đang nói tới việc gì?

"Con đường sau này sẽ tuỳ thuộc vào cậu! Thần hay quỷ vương tuỳ thuộc vào quyết định của cậu"[Tóc đen]

Đầu tôi bỗng cảm thấy đau vô cùng, mặc dù cơ thể hiện tại chỉ là linh hồn vô cảm nhưng nó đang đau như búa bổ.

"Bởi vì ta không còn nhớ nổi cái tên của mình liệu cậu có thể cho ta một cái tên để nhớ về ta không?"[Tóc đen]

Vơi câu hỏi của lão tôi vô tình thốt lên "Kuro" mỉm cười khi nghe thấy cái tên vô vị đó hắn tan biến. Cơn đau giảm dần, sau khi Kuro tan biến ông chú kia cũng thôi nói chuyện mà nhìn tôi với ánh mắt cảm thông.

"Cậu làm tốt lắm tên đó có thể yên nghỉ rồi!"[Tóc trắng]

"!!!!!"[Sliver]

"Con gái cũng đến lúc ta phải đi rồi!"[Tóc bạc]

"Ta để lại quyết định cuối cùng cho cậu! Thần hay quỷ tuỳ thuộc vào cậu còn tên ta một ngày nào đó cậu sẽ nhớ ra thôi"[Tóc bạc]

Không giống như khi Kuro tan biến đầu tôi không bị đau mà thay vào đó là cảm giác ấm áp đến lạ kỳ. Với đôi mắt đẫm lệ Nula nhìn tôi, không biết an ủi cô bé như thế nào thì nhóc đã lao vào ôm tôi khóc nức lở.

"Khuôn mặt xinh đẹp của con không hợp với nhữn giọt nước mắt đâu! Hãy cười lên Nula con gái ta"[Sliver]

Xoa đầu cô bé trong khi thốt lên như vậy khiến tôi không khỏi cảm ngạc nhiên kiểu 'thằng chết tiệt nào nói vậy?' Ngạc nhiên thay cô nhóc ngừng khóc ngay lập tức tách khỏi tôi, ngỡ tưởng trời yên bể nặng ai ngờ cô nhóc xoay người tặng tôi một cước khiến tôi bay về sau. Một lần nữa không gian lại thay đổi, lần này trước mặt tôi là God.

"Cậu đã biến đi đâu vậy?"[God]

"Đâu đó có tên là Zerolimit"[Sliver]

Sau khi nghe thấy cái tên đó God cũng đổ mồ hôi lạnh, tôi tiếp tục phàn nàn về những kỹ năng mới mà mình dùng cuối trận. Chúng có thể nói là lỗi lỗi nghiêm trọng, nguyện ước của người hùng cái gì chứ có mà huyết tế cộng tử thì có. Tôi phàn nàn không ngừng trong vài phút còn kami-sama thì cười nhạt trong khi tay đang thao tác cái gì đó, phàn nàn chuẩn bị kết thúc thì đột nhiên kami-sama bị thôi bay về sau. Người đã đá bay God chẳng phải ai xa lạ mà là cô nhóc mới đá bay tôi y hệt, chạy lại đỡ kami-sama với mục địch lấy ông ta làm bia đỡ đạn vì thực sự tôi không muốn cảm nhận cua sút của Nula một lần nào nữa.

"Xin lỗi từ giờ là việc gia đình ta cậu về lại thân xác mình trước đi"[God]

Với hai tiếng vỗ tay tôi lập tức bị quẳng lại với cơ thể, cảm giác đau đơn ập đến với tôi. Nếu so với việc Kuro biến mất thì nhiêu đây vẫn không thấm vào đâu, từ từ lấy lại các giác quan thì cuộc cãi vã lớn làm phiền tôi.

"Nàng hãy lấy ta thay vì ngồi đó quan sát cái xác của tên đó"[????]

"Im đi ta tin chắc chàng sẽ tỉnh lại ngươi hãy cút khỏi căn phòng này ngay"[Emilya]

Giọng nói đó chắc chắn là của Emily, tôi cố ra hiệu cho Emily là tôi đã tình thì tôi nghe thấy những tiếng rơi vỡ của đồ vật. Linh cảm mách bảo nếu tôi không nhanh chóng tỉnh lại hoàn toàn thì Emilya sẽ gặp nguy hiểm, giải phóng mana ra khắp cơ thể. Tôi nghe thấy âm thanh của băng nứt vỡ, ngay sau đó mọi giác quan của tôi trở lại. Cảnh tượng tôi nhìn thấy là tên lợn nào đó đang cố gắng khống chế Emilya với một con dao, lấy cái gối tôi quăng về phái con lợn. Âm thanh của chiếc gối va vào bức tường mà ngỡ như đó là viên đạn đại bác, bức tường bằng đá bị đục một lỗ. Nhặt vài cái lông vũ rơi vãi tôi phi như ám khí vào con lợn

"Ngươi làm ồn đến giấc ngủ của ta đấy!!! Và cai cho phép ngươi định đặt tay lên Emily?!?"[Sliver]

Con lợn bị ghim vào tường đang kêu la sợ hãi đồng thời nước tiểu đang thoát ra không tự chủ.

"!!!!"[Sliver]

Tôi vốn định kéo Emilya ra khỏi căn phòng nhưng thấy cô nàng đỏ mặt không giám nhìn tôi. Cúi xuống thì tôi đang khoả thân vì môi trường. Cái địa ngục gì vậy??? Tại sao tôi....!!!!!? Chết lặng trong năm giây tôi lậy tức lôi một bộ đồ thể thao trong kho vô hạn của mình ra mặc sau đo đưa Emilya ra khỏi phòng. Trên đường đi tôi được Emilya kể lại mọi chuyện xảy ra sau cuộc chiến. Hiện là hai tuần sau cuộc chiến, ngay sau khi tôi ngã gục Pochi đã đến và tha tôi về thành Endra bởi các mục sư vẫn bị ảnh hưởng của bột lạ khiến mana tiêu biến nên họ sơ cầm máu cho tôi bằng mấy lo hồi phục sơ cấp. Sau đó tôi được long tộc đưa về hoàng cung bằng tốc độ tối đa, các mục sư thực hiện phép hồi phục lên tôi thì vết thương không có biểu hiện khép miệng thay vào đó tôi phản ứng với biểu hiện đau đớn. Họ thử dùng các thuốc hồi phục cai cấp thì thấy có hiệu quả chỉ có điều thuốc đổ đến đâu toàn thân tôi bị bao bọc trong mana dày đặc không có cách nào phá vỡ đến đấy.

"Vậy giờ mọi việ sao rồi mà người khi nãy là ai?"[Sliver]

"Với ciệc đế quốc xụp đổ chiến tranh đã kết thúc và..."[Emilya]

"Có việc gì vậy?"[Sliver]

"Ừm.... thì là về người khi trước hắn là con của bá tước có công lớn trong việc hỗ trợ chiến dịch lần này không chỉ vậy bá tước còn là người phản đối hôn sự của thiế và chàng"[Emilya]

Có vẻ sau khi tôi gục ngã Emilya đã phải chịu đựng khá nhiều

"Anh xin lỗi chỉ vì anh mà em phải chịu đựng khá nhiều rồi"[Sliver]

Vòng tay tôi ôm lấy Emilya, tuy bị tôi ôm bất ngờ nhưng Emily đang tỏ ra khá hạnh phúc khi đang vùi mặt vào ngực tôi.

"Mà em có thể sắp xếp đẻ anh diện kiến đức vua được không?"[Sliver]

Emilya gật đầu nhút nhát như một con mèo con trong khi vúi mặt vào ngực tôi, ngay sau đó cô nàng tách ra đi làm việc tôi nhờ. Về phần mình tôi thay lại bộ đồ khác, một chiếc sơ mi đơn giản quần âu dày da đen với áo choàng. Sau một vài phút tôi được mời đến diện kiến nhà vua.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại"[Henry]

"Xin lỗi vì làm mọi người lo lắng"[Sliver]

Một vài ánh mắt chưa đầy thù hận đang hướng đến tôi, bỏ qua chúng tôi báo cáo việc công chúa bị tên lợn nào đó uy hiếp. Chưa kịp nói hết thì có tiếng hét lớn lên

"Im đi không phải vì ngươi thì Emilya đã không huỷ hôn ước với ta"[Lợn]

Ồ tôi còn chưa tính sổ với hắn mà hắn đã khiêu khích tôi à. Tôi nhảy đến trước mặt hắn lôi thanh atsumeru ra địch cho hắn một nhát nhưng nhìn thanh kiếm khá thảm thương nên đành đổi bài vậy. Lấy mấy con dao microtech tôi rạch vài ba nhát vào những chỗ bị lông vũ cắm khi nãy. Các hiệp sĩ không chút phản ứng bởi hoi biết không thể chống lại tôi, một số người thì mỉm cười đắc ý 'thật là tên ngu ngốc không biết tự lượng sức mình hắn so với 2000 người thì...' vô số tiếng thì thào vang lên nhạo báng con lợn.

"Xin lỗi bệ hạ vì hành động thiếu kiềm chế vừa rồi"[Sliver]

Tôi cúi đầu xin lỗi sau khi rạch tên kia mấy nhát, trong khi đó con lợn ngất lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro