Head hunter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oáp~~~~ mệt thật không nhận nhiệm vụ nữa! Mà lần này lão già đó không tặng cái gì chi mình hay phần thưởng để đá mấy tên thần hạ cấp cho lão sao??

"Sao lúc nào ngươi cũng nói sấu ta sau lưng vậy!"[God]

"Lão lại quên cái gì chưa nói sao? Còn quên gì nữa thì nói luôn một thể đi!"[Sliver]

"À thì ta có cài chức năng nhận diện thông qua mana cho mấy món đồ thấy ngươi chưa dùng thì nhắc vậy thôi"[God]

"Lão nghĩ tôi đủ rảnh để kiểm tra hết tất cả sao?"[Sliver]

"Ai biết"[God]

"Lão........"[Sliver]

Lần nào cũng thế chưa nói song lão đã bỏ đi mất tiêu, haiz~~*thở dài* mới sang sớm đã bị lão trêu tức ngày gì mà đen vậy hả trời! "Ai biết" tôi có thể trác trắn đó là câu trả lời của lão.
Lết xác xuống phòng ăn sau tiếng gọi của Clara, đang loay hoay tìm chỗ trống bỗng có tiếng gọi

"Sliver-sama ở đây!"[Emilya]

Cô gái với mái tóc vàng mắt xanh thân hình quyến rũ đang gọi tôi nhưng mà đó là ai mới được cơ chứ? Bước lại chỗ chống được để chi tôi

"Cảm ơn .... ano ... xin hỏi tiểu thư là ai vậy?"[Sliver]

"Mou~~~ chúng ta mới gặp tối qua mà!! Tôi tên là Emilya cậu có thể gọi tôi là Emily"[Emilya]

Emilya cái tên này chẳng phải là công chúa sao!

"Xin thứ lỗi cho việc bất lịch sự của tôi thưa Emilya-sama"[Sliver]

"Emily gọi tôi là Emily và không thêm sama"[Emilya]

Công chua phồng má giận haiz tôi đã làm gì nên tội cơ chứ

"Vậy thì Emily-sa.....n đến đây tìm tôi có việc gì không vậy?"[Sliver]

Chỉ chút nữa là tôi thốt ra từ sama haiz~ nếu vậy thì không biết cô nàng còn giận thế nào nữa. Ăn bữa sáng với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường sau khi cảm ơn và chào Clara tôi phóng như bay tới hội bỏ mặc luôn công chúa, quãng đường 5 phút nay chỉ mất có 2 phút. *Thở dài* haiz~~~~ tôi thành kẻ nhát gái từ bao giờ vậy?
Bỏ thẻ hội vào khe chi nhân viên độc quyền

"Chào buổi sáng Sliver-kun"[Lyly]

"Chào buổi sáng Lyly-san nhân tiện có nhiệm vụ nào tôi có thể nhận không?"[Sliver]

"LyNếu vậy cậu có thể lấy nhiệm vụ tiêu diệt Orc, thù lao cũng khá và nguyên liệu của chúng bán cũng kha là được giá quan trọng hơn là thịt của nó ngon!"[Lyly]

"Vậy tôi nhận"[Sliver]

"Orc chỉ là quái bậc C nhưng khi chúng tụ tập đi săn mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên B nếu gặp con biến di nào thì mức độ nguy hiểm là B nên không đẩy mình quá nhiều được chứ"[Lyly]

Lấy thẻ của mình tộ lại chay như ma đuổi quên cả chào Lyly mà thôi kệ té gấp không công chúa nhỏ đấy mà tìm thấy lại phiền. Sau 10 phút làm thủ tục và chạy bạt mạng đến khu rừng hướng tây bắc của thị trấn, kích hoạt skill tìm kiếm diện rộng đặt mục tiêu là lũ Orc khoảng vài giây sau mục tiêu đã xuất hiện khoảng cách 600m dùng khả năng của mình tôi âm thầm tiếp cận mục tiêu. Trước mắt tôi là một Orc với cái đầu giống lợn đi bằng hai chân trên tay cầm khúc gỗ lớn dài khoảng 1m da màu nâu và cao khoảng 2m thân hình ục ịch. Lôi thanh atsumeru ra tôi nhảy thẳng vào cổ con lợn dúng một phép hệ gió cơ bản hỗ trợ trên không tôi chém bay đầu nó luôn.
Haiz~~~ lũ này yếu xì! Bỏ xác con lợn vào túi không gian tôi quyết định tìm thêm vài con để trút giận. Sau 10 phút chạy tìm mục tiêu cuối cùng tôi cũng thấy một nhòm orc khoảng 5 con với con cuối cùng khác hẳn những con còn lại với cơ thể màu nâu hơi pha chút tím thay vì cầm khúc gỗ nó cầm thanh kiếm gỉ trên mình có đeo một số giáp da rách nát còn dính máu. Vốn định dùng slash chém bay đầu cả đám nhưng không biết tại sao tôi lại dùng phong ma thuật bay thẳng vào đám đấy chém bay đầu tất cả, haiz thật là mệt mỏi! Vốn nhiệm vụ chỉ cần một con thôi là đủ rồi ấy vậy mà tôi quá tay chém 6 con rồi. Mà kệ tối nay có thể ăn thoải mái thịt rồi, xing xuôi tôi cất 5 con vào kho của mình.
Tiếp tục tìm kiếm trong 3 giờ cuối cùng tôi diệt thêm khoảng 14 con nữa với 3 con là orc chiến binh theo thẩm định và khoảng 50 con smile.
"Từ khi chuyển sinh qua thế giới này cái con smile nó hơi bị gắn bó với tôi rồi đấy!"
Ọt~~~~~ thôi về kiếm chút gì ăn thôi tại cô công chúa đó làm mình chạy bạt mạng khiing kịp kiếm bữa ăn chưa.
Sau 30 phút chạy về thành làm thủ tục các kiểu cộng với khoảng 1 tiếng la cá quán xá cuối cùng tôi cũng quay lại hội bài cũ soạn lại tôi cắm thẻ gọi Lyly trả nhiệm vụ
"Cậu về sớm vậy có hoàn thành nhiệm vụ được không Sliver-kun???"[Lyly]

"Dĩ nhiên rồi"[Sliver]

Dứt câu tôi lôi xác con orc ra khỏi túi không gian

"Nhiệm vụ hoàn thành đây là phần thưởng của cậu còn về nguyên liệu... liệu cậu muốn hội mua hay ..."[Lyly]

"À tô có săn được một con khá lạ đây còn về nguyên liệu thì tôi sẽ bán cho hội"[Sliver]

Dứt câu tôi lấy một con thuộc lớp chiến binh ra khỏi kho và đổ nó ra từ túi không gian.

"Đây chẳng phải là orc chiến binh"[Lyly]

Cả hội quán ầm ỹ bởi một kẻ đi solo mà có thể săn lớp chiến binh một mình

"Thực ra còn nhiều nữa nhưng tôi sợ chỗ này không đủ chứa thôi"[Sliver]

"Cái túi kỳ lạ đó liệu có phải là túi không gian? Sức chứa của nó nhiều đến đâu cơ chứ?"[Lyly]

"Vâng đúng vậy còn về sức chứa thì .... ai biết"[Sliver]

"Rồi rồi vậy cậu đi theo tôi đến trung tâm tháo gỡ của hội"[Lyly]

Tôi đi theo Lyly khoảng 5 phút băng qua sân tập của hội đến phía sau nơi đặt trung tâm tháo gỡ một số người hiếu kỳ bám theo. Cất hêt đám smlie vào kho và tông toàn bộ lũ orc ra ngoài quan túi không gian bây giờ sân của trung tâm tháo gỡ có một ngọn núi nhỏ xác chết orc

"Đây là tất cả. Nhân tiện thịt của chúng khá ngon vậy nên tôi có thể giữ lại khối lượng thịt bằng với một con không?"[Sliver]

Mọi người chết lặng với số lượng xác orc, sau vài giây Lyly mới trả lời tôi

"Điều đó dĩ nhiên là được hội sẽ giúp cậu phân tách và bán nguyên liệu còn bây giờ chúng ta quay lại để trả nhiệm vụ được chứ? Còn về yêu cầu đó cậu có thể lấy nó sau khoảng 1 giờ nữa"[Lyly]

Chúng tôi quay lại bàn tiếp tân không khí trong hội lúc này cực kỳ căng thẳng, mấy kẻ bám đuôi đang to nhỏ về số lượng xác orc cũng như tình trạng của chúng. Họ thì thầm trong lúc tôi đang nhận tiền từ Lyly-san, sau khi nhận 10 đồng tiền vàng cho việc tiêu diệt orc cuối cùng đám mạo hiểm giả kia cũng quyết định biệt hiệu chi tôi.

"Head hunter"

Ai đó voi tình nói lớn lên, bỏ qua câu nói đó tôi hướng đên trung tâm tháo gỡ để lấy thịt và đang mong chờ vào tài nấu ăn của Violet-san cho bữa tối nay. Mới nghĩ vậy thôi mà bụng đã réo lên inh ỏi rồi haiz~~~
Đến nơi tôi gặp người đàn ông đang phân rã các bộ phận của orc

"Xin lỗi tôi là Sliver cho tôi làm phiền một chút"[Sliver]

"Tôi là Set nhân viên của hội chuyên về phân rã và tước nguyên liêu cậu đợi tôi một chuý thịt của cậu xong ngay đây"[Set]

Dứt câu Set-san ra hiệu cho tôi mở túi và bắt đầu đặt thịt vào

"Cảm ơn rất nhiều"[Sliver]

"Không có gì. Mong sớm gặp lại cậu"[Set]

Tôi cúi chào Set-san rồi chạy nhanh về quán trọ, Clara chào tôi như thường ngày

"Mừng anh về nhà Oni-chan"[Clara]

"Tôi về rồi đây nhân tiện Violet-san đang ở đâu vậy?"[Sliver]

"Cậu tìm tôi có việc gì sao?"[Violet]

"Cái này ...... tôi mong đợi bữa tối nay đó"[Sliver]

Vừa nói tôi vừa lấy ra một nửa lượng thịt orc đưa cho Violet-san phần còn lại đã được bảo quản trong kho, sau đó chuồn nhanh lên phòng lấy quần áo đi tắm đợi bữa tối. Mở cửa phòng ra một giọng giận rỗi vang lên

"Cậu giám bỏ mặc tôi chạy đi đâu bây giờ mới quay lại vậy?"[Emilya]

Á đù đen thôi đỏ quên đi sáng ra lão god ám hay sao mà nay gặp toàn ba thứ chuyện tào lao bực mình không à

"Thưa công chúa tôi là mọt kẻ phưu lưu thì đương nhiên phải đi làm nhiệm vụ kiếm tiền rồi"[Sliver]

"Ể~~~~ với khả năng hồi phục cao cấp vậy mà cậu không phải một thuật sĩ chuyên hồi phục sao?"[Emilya]

"Tôi đã giới thiệu từ trước là một mạo hiểm giả đúng chứ? Mà tại sao Emilya-sama lại ở trong phòng tôi vậy"[Sliver]

"Cái này....... cái này... thực ra là chuyện muốn nói lúc sang chưa xong vậy nên tôi mới đợi trong phòng này vậy thôi"[Emilya]

"Vậy chuyện đó là gì vậy thưa tiểu thư"[Sliver]

"Eto.... thực ra ..... tôi.... tôi.... muốn nói......."[Emilya]

Mặt của cô càng ngày càng đỏ như trái cà chua chín giọng nói lí nhí khuôn mặt đang cúi xuống hai tay đang nắm chặt lấy mép áo khoác

"Thực ra ...... thực ra.... từ khi cậu cứu tôi xong tôi đã yêu cậu vậy nên ..... tôi ......tôi có thể làm vợ cậu chứ?"[Emilya]

"Eh~~~~~~........!!!!!!"[Sliver]

Tôi đứng hình trong khoảng 10 giây sau đó tính quay lưng bỏ chạy, Emilya như đọc được suy nghĩ của tôi ngẩng mặt với đôi mắt sắp khóc nhìn tôi

"Không được sao ...... hix"[Emilya]

Tiến lại đặt bàn tay lên đầu của Emilya tôi xoa nhẹ và nhẹ nhàng nói

"Tôi rất vui khi được Emilya-sama yêu quý nhưng tôi chỉ là một mạo hiểm giả vậy nên không xứng với tiểu thư"[Sliver]

Ôm chặc lấy tôi Emilya đáp

"Ta không quan tâm ta yêu chàng vậy thôi còn thân phận của chàng không quan trọng bởi ta không có quyền thừa kế ngai vàng và đất nươc này xem trọng tài năng hơn địa vị"[Emilya]

"Vậy xin công chúa hãy thả tôi ra trước đã tôi cần đi tắm và nếu người có được sự đồng ý của nhà vua thì"[Sliver]

"Quyết định vậy đi ngày mai em sẽ trở về hoàng cubg xin phép phụ vương. Và hãy gọi em là Emilya chứ không phải là công chúa hay tiểu thư"[Emilya]

Dứt câu cô lại phồng má nhìn tôi. Thiệt tình sao họ cứ thích cái kiểu phồng má vậy??? Cơ mà nhìn moe quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro