Ngoại chương: lời thề vạn năm và ký ức của Pochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————>POV MIAN<———————————

Sau khi làm nhiệm vụ từ lang Pony về tôi cùng Pochi nằm ngủ trong phòng, đêm đó tôi mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ lạ hay chính xác hơn nó là một phần ký ức mà tôi đã cố gắng quên đi. Một cơn gió nhẹ dịu cuốn theo những cánh hoa anh đào, bộ quần áo đồng phục cao trung gương mặt khả ái mái tóc đen dài nụ cười toả nắng làm say đắm bao nhiêu người tên cô là Mizayono Mio bạn cúng lớp cũng như bạn gái tôi. Bởi có thể là người yêu của cô khiến tôi gặp không ít rắc rồi thời cao trung.

"Này....Senkei-kun... liệu cậu có thể vì mình mà học đàn piano được không?"[Mio]

"Bộ cậu thích nghe piano sao?"[Sliver]

"Xuỳ húp~~~ cậu không hiểu gì cả"[Mio]

Mio phồng má quay mặt đi không thèm nhìn tôi

"Ừ thì... thực ra trước đây mòn có học qua và có thể chơi một chút"[Sliver]

"Thật chứ?!?"[Mio]

"Nếu có bản nào cậu thích thì mình sẽ cố gắng học chơi cho dù là.... nghe không được hay cho lắm"[Sliver]

"Vậy thì hãy cố học bản niềm vui tình ái được không?"[Mio]

"Vâng thưa quý cô của tôi"[Sliver]

Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy Mio lại thích mấy bản nhạc cổ điển thay vì nhạc điện tử như mọi người, sở thích này trái ngược hoàn toàn với tính cách trẻ trung năng động của cô. Sau 3 tháng tập luyện kiên trì cuối cùng tôi cũng có thể đàn một đoạn trong bản nhạc mà không bị sai xót hay vấp lỗi cho nàng nghe, ngồi kế bên tôi Mio tựa đầu vào vai tôi thủ thỉ

"Này nếu có giới hạn cho tình yêu của hai đứa cậu muốn giới hạn của nó là bao nhiêu?"[Mio]

"Giới hạn?!? Để xem...ừm... mình nghĩ là 100 năm"[Sliver]

"100?!?"[Mio]

"Thì liệu chúng ta có thọ được trăm tuổi không đã"[Sliver]

"Cậu....... cậu.... chẳng có chút lãng mạng nào cả"[Mio]

Vừa nói Mio vừa véo tôi

"Đau... đau~~~ tha cho mình đi mà"[Sliver]

"Ít ra cũng phải nói mấy lời như trong tiểu thuyết đấy chứ dạng như ta nguyện yêu nàng vạn năm hay ta xin được yêu nàng đời đời kiếp kiếp chứ"[Mio]

"Mấy câu đấy chỉ hợp với mấy tên công tử đẹp trai thôi còn mấy người tầm thường như mình nói thì đâu có hợp"[Sliver]

Khi nghe tôi nói vậy Mio đứng dậy hai bàn tay giữ lấy khuôn mặt tôi cô nhìn thẳng mắt tôi nói

"Nếu là Senkei-kun mình nguyện yêu cậu vạn năm nếu chúng ta không thể tìm thấy nhau mình nguyện đợi cậu vạn năm"[Mio]

"Này này nói cái gì vậy chứ tự nhiên sao lại nói mấy lời như vậy"[Sliver]

Không thèm nghe tôi nói cô bỏ đi sau khi nói mấy lời gở mồm như vậy, những giọt nươc mắt lăn dài trên khéo mi khiên tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng bởi Mio đã chết cách đây 10 năm rồi, sau này tôi mới biết Mio bị máu trắng thời gian sống của cô còn lại mấy tháng vậy nên cô ấy mới hỏi tôi về giới hạn cho tình yêu của tôi. Lau dòng nước mắt nhìn quanh căn phòng tôi thấy Pochi đang lấy hai chân trước ôm đầu trông có vẻ đau khổ.

—————————->POV POCHI<—————————

Sau trận chiến với tên con người đáng ghét và để thau hắn tôi chấp nhận làm pét cho hắn, khi hắn lập giao ước tôi đã cố gắng can thiệp bằng cách đổ mana của mình vào khiến bản giao ước đó biến thành ngang bằng thay vì chủ tớ. Nhưng thật sự lạ tên đó sao hắn lại có nhiều mana đến vậy chứ? Tôi đã đổ bào bản giao ước của hắn khoảng 1.000.000 mana nhưng vẫn khô g thể thay đổi được là sao? Hắn đã dùng kha khá mana để sử dụng phép thuật vậy sao hắm vẫn còn nhiều đến vậy?
Đang suy nghĩ thì bị hắn lôi đi diệt đám blood monkey rồi sau đó khởi hành về cái thành này, haiz~~ mang danh sứ giả của nữ thần mà bị chém thê thảm đến nỗi hắn phải hồi phục cho tôi suốt trên đường đi. Kể cũng lạ kể cả những thanh kiếm bằng Mithril cũng khó có thể cắt xuyên qua da của tôi những thanh kiếm đó phải khó khăn lắm mới có thể cắt được chút lông vậy thanh hắc kiếm đó là gì? Đang suy nghĩ miên man thì ý thức của tôi trợt rơi vào bóng tôi, từ từ mở mắt ra thì trước mắt tôi thay vì là phòng trọ nơi này là căn phòng màu trắng và có ánh sáng ấm áp

"Đã lâu rồi mới gặp lại nhau đấy Pochi vậy là ngươi đã tìm thấy chủ nhân rồi sao?"[????]

"Đây là đâu?!? Và xin hỏi người là ai vậy?"[Pochi]

"Là ta nữ thần Ironia người đã cho ngươi hồi sinh vào thế giới đó chứ ai"[Ironia]

"Xin hỏi nữ thần cho gọi có việc gì vậy?"[Pochi]

"Gọi ngươi lên đây để trao giả ký ức mà ngươi đã nhờ ta phong ấn đến khi có người đặt tên đúng với cái tên tiền kiếp của ngươi thôi giải thích chi cho mệt tự ngươi nhìn lại sẽ hiểu"[Ironia]

Ánh sáng bao bọc lấy cơ thể tôi, nhắm mắt lại sau vài giây ánh sáng dịu dần tôi mở mắt nhưng..... WTF chuyện gì sảy ra với cơ thể tôi vậy không còn phải là một con sói oai hùng mà là một con corgi chân ngắn của nước Anh là sao? Mà khoan đây liệu có phải tiền kiếp của tôi? Để ý mới thấy cảnh quan đã thay đổi và không dừng lại ở đấy tôi thấy cơ thể này rất khác, haiz~~~~ tiền kiếp là một con chó cái thì khác là đúng rồi bảo sao với cái tên Pochi được tên đó đặt tôi lại chẳng quá quan tâm. Đang than thở về cái vẻ ngoài lùn tẹt này thì một cậu nhóc khoảng 14 hay 15 tuổi với mái tóc đen đôi mắt đen dáng người mảnh khảnh chạy lại vuốt đầu tôi. Đây là chủ nhân kiếp trước của tôi?
Sau một vài giây nhìn lại ký ức tiền kiếp tôi kinh khiếp hỏi nữ thần

"Ironia-sama xin người làm ơn cho tôi biết tại sao tôi lại muốn phong ấn ký ức của mình"[Pochi]

"Nếu ta nhớ không nhầm thì kiếp trươc ngươi quá yêu quý chủ nhân của mình bởi người đó đã bị thương khi bảo vệ ngươi trong lúc động đất, bởi ngươi quá bé nhỏ và yếu đuối sau khi chết được đầu thai ngươi đã xin ta cho ngươi thành một con vật mạnh mẽ trái với kiếp trước"[Ironia]

"Vậy tại sao một con vật như tôi lại được người cho đầu thai vậy?"[Pochi]

"Trước khi ngươi chết đã cứu được hơn 10 mạng người trong một vụ sạt lở vậy nên ta mới cho ngươi đầu thai"[Ironia]

"Vậy cậu nhóc mà tôi nhìn thấy đó chính là chủ nhân kiếp trước của tôi?"[Pochi]

"Đúng vậy đấy ngươi đac xin ta phong ấn ký ức đến khi có người đặt khi ngươi có thể gặp lại chủ nhân và nhận được cái tên tiền kiếp mới có thể phá nỏ phong ấn"[Ironia]

Dứt câu Ironia-sama cho tôi một vài món quà và trả tôi về lại bên chủ nhân

"Chủ nhân bây giờ tôi đã đủ mạnh để có thể bảo vệ ngài rồi cuối cùng sau 1000 năm chúng ta cũng đoàn tụ"[Pochi]
____________________________________

Ra chậm có tú thôi mà tác bị doạ đốt nhà sợ quá viết lại nếu thấy lỗi mong mọi người chỉ cho tác sửa bà nếu thấy nó nhạt nhẽo thì tác chịu thôi😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro