Chương 7: Anh hùng - Bất lương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú lì: chào buổi ??? tốt lành

Mấy hn làm biếng quá nên ko ra chap mới được TT

Vào truyện thui.....


-----------------------------------------------------------------------------------------------------


10/2/1997

Cậu đã được 6 tuổi đang học lớp 1, còn Shin và Omi đã lên cấp 2. Manji thì quen được rất nhiều bạn mới mà cậu cũng chưa gặp họ. Nhưng chuyện bất ngờ nhất là anh em nhà Sano có thêm một đứa em gái, khi cậu tới nhà rủ đi chơi thì mới biết và cô ấy tên là Emma. 

Buổi sáng, Kaku tới nhà rủ cậu đi học chung , từ nhà tới trường thì cũng gần. 2 người bước đi, những làn gió thổi qua làm cho cậu cảm thấy buồn ngủ nhưng cũng phải ráng gượng để tới lớp rồi ngủ sau. Cuối cùng cũng đến cậu mừng rỡ kéo Kaku vào lớp, đi tới bàn nào trống rồi đánh một giất, Kaku thấy vậy cũng chỉ lắc đầu, nói thầm.


Kaku: -Thiệt hết nói nỗi. 


Tiếng chuông reo lên, Kaku hớt hả gọi cậu dậy, dù cậu tỉnh lại rồi nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng. Cánh cửa mở ra, cô giáo bước vào lớp, trên môi nở nụ cười 'hiền diu'.

Cô giáo: -Chào các em, năm nay cô sẽ đảm nhiệm lớp chúng ta, mong mọi người giúp đỡ.

Cô giới thiệu xong liền điểm danh từng người, lúc này cậu cũng đã lấy được tỉnh táo. Và một điều khiến cậu bất ngờ khi nghe tới tên của một người.


/.... /

Cô giáo: -Tachibana Hinata.

Hinata: -Dạ có


Khi nghe tới cái tên này cậu rất bất ngờ, Tachibana Hinata, bạn gái của cậu năm cấp 2, người mà trong tương lai sẽ dính vào cuộc xung đột của băng đảng mà chết. Nhớ lại cái tương lai ấy trong lòng cậu cảm thấy đau buồn. Cô gọi tới tên cậu mấy lần


Cô giáo: -Hanagaki Takemichi

.....

Cô giáo: -Trò Hanagaki.

Cậu bừng tĩnh đáp lại.


Take: -d..dạ có.

Cô điểm danh xong liền bắt đầu và tiết học, trong ngày hôm đó trong đầu cậu toàn nghĩ tới cái chết của Hinata. Tiếng chuông lại reo lên và kết thúc buổi học, Kaku tới chổ của cậu hỏi


Kaku: -Hôm nay mày đi về với tao nha.

Take: -À, xin lỗi hôm nay tao muốn đi về một mình.


Kaku: -ò, vậy hả. Kaku nói với giọng buồn, liền hiểu ý Take đưa tay xoa đầu cậu rồi tạm biệt. Kaku ngơ ngác chou.


Cậu đi trên đường trở về nhà, bắt gặp Hinata đang bị bắt nạt, lần này cậu quyết tâm trở thành 'anh hùng cứu mỹ nhân', nói là làm cậu khoác miếng dẻ lao bự màu cam ở đâu đó, chạy lại chắn cho Hinata, cậu dùng hết tuyệt kỹ mà ông Sano đã dạy và lũ kia đã thất bại.


Bọn bắt nạt: -Nhớ mặt tao đó thằng ranh con.


Quay người lại cậu hỏi thâm người kia có sao không, vừa nói cậu vùa đưa tay ra đỡ người kia. Cô đứng dậy, vội cúi đầu cảm ơn, cậu khua tay nói không có gì.


Hinata: -Cảm ơn cậu, Hanagaki-kun. Cô vừa nói vừa khóc.

Take: -Không sao đâu, cũng sắp tối rồi cậu mau về đi, bye bye. Cậu khịt khịt mũi rồi chạy về.


Khi về tới nhà cậu dùng hết khả năng suy nghĩ và trí nhớ của mình để nhớ lại cái tin tức thông tin về cái chết của Hinata. Suy nghĩ một hồi cậu cuối cùng cũng nhớ đó là băng tội phạm khét tiếng Tokyo Manji


"Mà sao cái tên nghe quen quen vậy nhỉ"


Cậu cứ nghĩ cứ nghĩ..., không lâu sao cậu nằm lăn ra ngủ không biết trời trong mây trắng gì hết, ngủ một giất tới sáng. Liền nghe tiến ét từ cửa sổ, đến gần cửa sổ kéo màn ra thì thấy 2 bống dáng đang gọi tên cậu:

/MICHI;TAKEMICHI/ đồng thanh.

Cậu từ từ vệ sinh cá nhân rồi chậm chậm bước xuống cầu thang, dọn đồ ăn sáng ra và ăn một cách ngon lành, mặt kệ ai đó đang gào thét tên mình, ăn xong cậu liền mở cửa chính ra:


Take: -Mới sáng sớm mà đã hét lên rầm trời rồi, Shin, Omi.

Shin: -Tại mày không trả lời tội tao.

Omi: -Đúng. 


Take cũng không phí hơi cãi lại, mà để hai người kia kéo đi đâu thì đi. Shin kéo cậu và Omi tới một cửa hàng quần áo. Và lúc này gương mặt Omi hóa đá luôn, vì cậu đã thấy được cái thẩm mỹ siêu 'tuyệt vời' của hai con người trước mặt, định ngăn cản lại nhưng không kịp nữa rồi, Shin và Take đã đi lựa dồ xong rồi. Bây giờ họ đã thay xong, đi ra ngoài và...... Nó bựa y như chưa được bựa và 2 người này thì bao giờ cũng vuốt tóc hết, Take bị lây bởi Shin .Những bộ đồ ấy được mặt bởi anh Shin, và cậu nhóc Take, *Bựa tới nỗi tác giả không biết diễn tả như thế nào*. Khuôn mặt Omi kiểu: 

*hình ảnh minh họa cho biểu Cảm anh Omi :>*

Hai người chọn quần áo trước những ảnh mắt của người khác trong 30 phút. Họ đi đến biển, Take bất ngờ nói.


Take: -Tao...muốn làm bất lương.

Shin và Omi nghe xong thì bất thình lình im lặng, bổng Shin lên tiếng đánh tan cái bầu không khí ấy.


Shin: -Takemichi... tao cũng giống mày...


Khi nghe tới đây chỉ một mình Take là ngạc nhiên. Còn Omi thì cậu ta quen biết Shin trước cậu mà chuyện Shin muốn thành bất lương sớm hoặc muộn cũng không ngạc nhiên lắm. Cái ngạc nhiên của Omi chính là Takemichi muốn trở thành bất lương, thật sự nếu nhìn cậu thì giống một học sinh ngoan trừ cái vuốt tóc ra thôi.


Shin: -Nhưng tao muốn trỡ thành bất lương số một Nhật Bản. 

"Anh em nhà này giống nhau thật"Take nghĩ thầm.

Take: -hm... Shin, vậy 3 chúng ta lập ban đi.

Omi: -Lập băng đâu phải dễ, thằng Shin yếu như sên ấy. Nhưng nếu thích thì tới luôn.

Shin: -Ú giời, dù tao yếu nhưng tao đẹp zai, tới Michi còn yêu tao nữa kìa.

Take: -Hhhể, cái tên kia mày nói gì đấy. Take đứng dậy nói

Omi: -Ê, tên kia đừng nói bậy, Michi làm gì mà thích người như mày.

Shin: -Sao mày biết nó không thích tao, haha. Shin chạy tới chổ Omi cà khịa sương sương.

Omi: -M* mày cái thằng chết bằm này. Omi tưc giận đứng lên chuẩn bị rượt Shin.

Shin: -Ngon nhàu vô mày.


Rồi hai đứa dí nhau như đôi tình nhân mới yêu, một người thì la hét đứng lại còn một người thì cứ dí tôi đi, dí tôi đi, và cái khung cảnh Mặt trời dần chìm vào đáy biển, ửng rõ cho sự việc 'đôi tình nhân' trên. tới chiều ai về nhà nấy, trước khi đi, mọi người chaaof tạm biệt nhau rồi về.


------------------------------------------------------------------------------------

End 7






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro