Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nghe viện trưởng cô nhi viện nói mà nước mắt rơi lã chã. Cậu hét tên cô,  cậu khóc rất nhiều khiến những người chứng kiến thấy mà đau lòng, một cô bạn nhỏ luôn bên mình bỗng dưng chẳng thấy đâu,  đau lòng lắm chứ...
Kể từ khi cô bé Sumi được nhận nuôi, cậu cứ như 1 đứa nhóc tự kỉ, lúc nào cũng im lặng và ngồi 1 góc chơi một mình... dù ai có đến an ủi hay chơi cùng cậu cũng chẳng quan tâm... Vài tháng sau nữa,  cậu được 1 gia đình khá giả nhưng hiếm muộn nhận nuôi. Gia đình này đối sử với cậu rất tốt... họ nuôi cậu ăn học đàng hoàng... nhưng rồi khi cậu lên 10 tuổi, mẹ nuôi của cậu qua đời do bệnh nan y.  Người bố nuôi cũng vì thương nhớ vợ mà đâm ra rượu chè, bỏ bê công việc khiến gia cảnh ngày càng đi xuống. Ông ta nhậu say thì về nhà trút giận lên người cậu,  nói những lời nói khó nghe với cậu " Đồ chó hoang,  tại vì mày mà vợ tao mất,  tất cả là tại mày... ", " Đồ xui xẻo,  mày cút ra khỏi nhà tao ngay".... cậu cứ phải chịu đau thể xác lẫn tinh thần, có khi cậu còn phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch... nhờ hàng xóm giúp đỡ nên cậu luôn cảm thấy rất vui, tuy chỉ là chút ít...  rồi ngày đó,  cậu được thông báo là được nhận vào trường Seoul , cậu vui vẻ đem quần áo đồ đạc của mình đến ktx,  còn người bố thì không có người để trút giận nên đâm ra ông ta đi gây sự với đám côn đồ và bị bọn chúng đánh chết. Cậu lần thứ 2 trở thành đứa trẻ mồ côi,  bị mọi người trong trường khinh rẻ và bắt nạt.
-end flashback.-
T/b: nè Jimin,  đến lớp rồi.
Jimin: hả? À... ừm.
T/b: Cậu ngồi đâu?
JM: tớ ngồi cuối lớp.  Đằng kia.
T/b nhìn theo tay cậu rồi vui vẻ nắm tay cậu chạy về chỗ ngồi.
JM: Cậu ngồi đây với tớ sao?
T/b: tất nhiên.
Giáo viên bước vào.
Gvcn: Chào các em,  thầy là Mark,  thầy phụ trách môn tiếng anh và là gvcn của các em trong năm học này,  mong các em cố gắng. Giờ các em gt về mình đi nào.
.....
T/b: Won T/b, Park Jimin.
---------------------------------------
Ra về:
T/b : cậu ở phòng nào vậy Jimin?
JM: tớ ở phòng 136.
T/b vừa nghe cậu nói xong là chạy đi mất hút,  để lại cậu ngơ ngác nhìn. Về phần T/b,  cô chạy như bay đến phòng Hiệu trưởng xin xỏ,  uy hiếp ông cho cô được cùng phòng với cậu. Hiệu trưởng già là bác của cô,  ông rất thương yêu cô nên đồng ý cái rụp rồi nhắc nhở cô không được làm gì trò cưng của ông.
Cô như bắt được vàng chạy đi lấy chìa khoá phòng rồi lại chạy không nghỉ đến phòng 136.
"Cạch" cô mở cửa bước vào là cảnh tượng hết sức huy hoàng, cậu đang cởi áo.... 
T/b+ JM: Aaaaaaaa..... aaa...
JM nhanh chóng khoác áo vào .
T/b: cậu làm gì vậy chứ?
JM: Tớ phải hỏi câu đó mới đúng,  sao cậu lại vào phòng tớ?
T/b: Tớ ở phòng này vs cậu.
JM: nhưng tớ và cậu.....
T/b: tớ xin thầy HT rồi,  cậu không cần lo, tớ cũng chẳng làm gì cậu đâu.
Cậu ậm ừ rồi đi vào phòng tắm.
Đến tối:
T/b: Minmin à,  cậu nằm dưới nhé?
JM: không... tớ muốn nằm trên cơ.
T/b: ngoan,  cậu nằm dưới đi mà...  nha~~
JM: không chịu đâu,  tớ muốn nằm trên...
T/b: này tên Min kia,  cậu phải nằm dưới,  tớ không đè cậu đâu mà lo...
-Tớ nằm dưới cũng được.
2 cô cậu này đang tranh nhau nằm giường trên giường dưới đây mà, đôi co mãi cô tức giận mà quát lên làm cậu sợ mà nhường giường cho cô.
~~~~~~~~Còn tiếp~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iuanhss