đoản_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:-)
_'hic, em xin anh.. Em cầu xin anh... Cứu lấy con chúng ta... A.. ' hai tay cô ôm lấy bụng, từ đôi chân nhỏ bé xuất hiện những dòng máu đỏ tươi đáng sợ. Tóc dài xõa tung trên sàn nhà lạnh băng, trán ướt đẫm mồ hôi gắng gượng cầu xin anh..

_'có liên quan tới tôi à.. ' anh hờ hững nói vô cảm,lướt qua thân hình vật vã đang nằm dưới sàn nhà vô tri vô giác, tiến đến nắm lấy cánh tay của cô gái bên cạnh bước ra khỏi nhà.

_'cạch.. ' lúc anh bước ra khỏi cánh cửa, tức cũng đóng lại sự sống của cô.

Cô yêu anh thầm anh từ rất lâu, từ cái ánh nhìn đầu tiên. Nhưng anh luôn bỏ qua cô, bỏ qua tình cảm cô, bỏ qua mọi thứ mà cô đã cố gắng dành tình cảm cho anh.Mặc dù vậy, nhưng cô vẫn luôn cố gắng, cuối cùng cô và anh trở thành vơ chồng thương mại. Cô vui lắm, nhưng anh dường như lại khác. Anh luôn xa lánh cô, bỏ rơi cô, ghét bỏ cô.,..cô còn nhớ lúc đêm tân hôn.

_'anh, đêm khuya rồi ạ, anh ngủ đi ạ. Em xuống sôpha ngủ đây ạ.. 'cô sửa soạn lại chăn gối trên giường cho anh.

_'cút.. ' anh quát

_'dạ, em đi ngay đây ạ' cô cắn răng sợ hãi định lại sôpha để ngủ.

_'biến ra khỏi phòng tôi ngay.. Lập tức.. ' anh hét lên.

-'em... Em.. Đi ngay đây ạ.. Anh ngủ ngon ạ. Nhớ uống canh giải rượu em để đầu giường nha.. ' cô chạy ra ngay khỏi phòng nhưng không quên nhắc nhở anh.

_'choang... '

Ngay lúc cô bước ra khỏi phòng thì loạt âm thanh chén bát vỡ,nước mắt không tự chủ rơi dài trên mặt làm cho cô vô cùng thê lương. Cô trên người chỉ 1 bộ đồ ngủ, ngồi trên ban công nhà gục đầu vào gối đến sáng mai trong mùa đông giá rét, để xua tan đi cái lạnh lẽo của đất trời, của cái tâm hồn đang bị anh giết mòn từng khoảnh khắc.

...
_'a... Ưm.. Đau quá.. Chết mất... Con ơi, đừng có mệnh hệ gì nhé, mẹ yêu con... ' cơn đau kéo dài nhưng bất lực, thần chết đang dần lôi kéo cô thoát khỏi thế giới vô cảm này. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, môi tái nhạt, nước mắt rơi như mưa.Cô như 1 tinh linh bé nhỏ đang cựa quậy vẫy mình trong  đau đớn, khổ mệt.

......cô dần nhắm mắt lại, tay ôm bụng, miệng lẩm bẩm thốt lên những lời chua xót...

_'hết rồi, tạm biệt anh.. Anh phải tự chăm sóc mình, đừng để mình bị bệnh rồi không ai chăm sóc đây.... Em sẽ không làm phiền anh nữa, sẽ không liên quan gì tới anh nữa.. 'cô thều thào nói

...tạm biệt anh... Kết thúc 1 năm 10 ngày cưới nhau...

...cô lịm hẳn, sự sống mất đi..... :-(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi