Tập 1.1: Trở về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chào các bạn! Chắc các bạn đang nghĩ tôi là người dẫn chuyện chứ gì. Không đâu! Tôi chính là nhân vật chính đó, nhưng mà... Không hiểu vì sao tôi lại bị đầy về quá khứ để sửa chữa sự phá hoại của 1 tên điên khùng nào đó mà người ta bảo liên quan tới tôi. Sao? Hoang mang không? Đây, chuyện là như thế này này:

   Tôi là Trần Hà Nam, 1 học sinh cấp 3. Tôi có ước mơ là đi du học để khi về nước, tôi có thể có được người ấy. Các bạn đang tự hỏi rằng người ấy là ai phải không? Cô ấy là Lưu Lan Phương, cô ấy sở hữu 1 vẻ đẹp dịu dàng, đáng yêu, là bạn học cùng tôi từ hồi tiểu học, tôi đã thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên và tôi chắc rằng cô ấy cũng thích tôi chẳng qua là ngại thôi. Thôi thôi, không vòng vo nữa đi thẳng vào vấn đề nào.

   Tôi đang nằm trên giường trong 1 đêm khá mưa gió, bố mẹ tôi thì đang cãi nhau, anh tôi thì đi chơi từ hôm qua tới giờ mà vẫn chưa về, còn người yêu anh tôi thì lo lắng cứ gọi rồi nhắn tin cho tôi mà tôi cũng chẳng thèm bận tâm. Tôi chỉ biết rằng chiếc giường hôm nay êm hơn mọi ngày, ấm áp hơn mọi ngày nên tôi không thể đứng lên làm gì hết, nhưng không hiểu sao dù đã rất mệt mỏi vì đang ôn thi nhưng tôi lại không tài nào ngủ được tôi cứ nằm trên giường rồi nhìn qua cửa sổ, ngắm những hạt mưa rơi. Cho tới đúng nửa đêm, 1 chận động đất làm rung chuyển khắp căn phòng. Rồi 1 làn khói xanh bắt đầu bay ra khỏi tủ sách phòng tôi rồi 1 linh hồn hiện ra.

  Tôi: Ahhhhhhhhh..... Ai... Ai đó?!?

  Linh Hồn: Đừng sợ. Ta chính là tổ tiên của cậu đó Hà Nam.

  Tôi: ... * không biết nói gì *

Linh Hồn: Ta không tới đây để hại cậu đâu, ta muốn giúp đỡ gia đình của cậu thôi. Cậu có thấy hôm nay nhà cậu xảy ra rất nhiều chuyện không?

  Tôi: Ông nói con mới để ý đấy. Mọi hôm con thấy gia đình con vui vẻ lắm mà... sao hôm nay mọi người lạ thế nhỉ.

  Linh hồn: Để ta cho con thấy. Đầu tiên, đi theo ta.

  Nói rồi, ông cầm tay tôi kéo xuống dưới nhà nơi mà bố mẹ tôi đang cãi nhau.

  Bố tôi: Này! Sao bà lại ở trong nhà của tôi? Vợ tôi đâu? Con tôi đâu.

  Mẹ tôi: NÀY! Câu này tôi nói với đúng chứ! Đây là nhà của tôi à không là nhà của tôi vơis chồng tôi cơ mà.

  Bố tôi: Bà đừng có mà bịa chuyện!

  Mẹ tôi sau khi nghe câu đó thì lập tức sôi máu lên cầm vài bức ảnh chụp cả gia đình lên hét.

  Mẹ tôi: Bịa cái gì mà bịa. Đây là ảnh gia đình tôi này, đây là con tôi * chỉ vào mặt tôi và anh tôi trên ảnh.* ông có ở đây không mà nói.

  Sau khi mẹ tôi dứt câu, ông linh hồn kéo tôi lên lại trên tầng.

  Tôi: Ủa! Là sao??? Con nhớ là trong ảnh đó có cả bố và mẹ mà.

  Linh hồn: con thấy vậy nhưng họ không thể thấy thế đâu. Nào, bây giờ hãy nhấc máy con lên và đọc tin nhắn của người yêu anh con đi.

  Khi tôi nhìn vào máy thì lại thấy toàn những tin nhắn hỏi tìm chồng, thật là lạ, mọi khi thì cùng lắm nói ngườu yêu, cưới thì chưa hỏi đã thế chị ấy lại còn dị ứng với mấy thứ biệt danh đó nữa chứ. Lạ thật.

Tôi: Vậy... vậy là sao hả ông? Con không hiểu.

  Linh hồn: Đi theo ta nào!

  Nói rồi, ông lại kéo tôi đi. Mà lần này, ông ấy kéo rất nhanh rồi ông ấy kéo tôi chạy thẳng vào tường.

Tôi: ahhhhhhh

  Cú va đập mạnh đến nỗi làm tôi rất đau và lăn ra ngất. Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang ở 1 nơi rất hoang tàn.

  Tôi: Đây... đây là đâu hả ông?

  Linh Hồn: Quá khứ!

  Tôi: HẢAAAAAA!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro