Ep 2 : Cô tưởng bệnh viện là nhà trẻ à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vừa kéo được giáo sư vào phòng thì Hân Vy thở hổn hển , còn giáo sư Hồng thì cứ cố chấp nói to lên để mọi người đều nghe:'' Này , giáo sư của cô mà cô làm thế đó hả !!''

Hân Vy nghe thế liền đưa tay lên miệng suỵt vài tiếng *ý bảo giáo sư im miệng ó :))*. Nhẹ nhàng bỏ tay cô ra khỏi người của giáo sư Hồng rồi nói: "Giáo sư à , em làm việc ở đây lâu rồi , giáo sư nhìn xem 10 năm em làm ở đây có bao giờ em nghỉ phép nhiều đâu . Với lại , em cũng 30 mấy rồi cũng phải kiếm một anh đẹp trai để "hưởng phước" chứ."vừa nói cô vừa nũng nịu , ôm tay của giáo sư Hồng như trẻ con.

Giáo sư thấy vậy liền thở dài , cảm thấy bó tay với con bé to xác mà tính tình trẻ con này nói: " Này, không phải là tôi không cho cô đi , nhưng mà cô xem công việc ở bệnh viện nhiều như vậy mà bác sĩ giỏi như cô lại ít , một mình tôi sao xoay sở hết đây hả" vừa nói mặt của giáo sư Hồng co lại hai mắt híp lại muốn nói thêm : "Lại còn đi cả tháng nữa chứ , cô tưởng bệnh viện là nhà trẻ à . Đi gì mà tới một tháng, cô muốn bệnh viện không hoạt động nữa à"

Nhã Hân Vy nghe vậy liền thở dài liền đáp: "Giáo sư à , giáo sư nói ở đây ít bác sĩ giỏi như em không sợ các bác sĩ khác nghe thấy à . Giáo sư nói sao chứ em thấy nhiều bác sĩ còn giỏi hơn em nữa chẳng hạn như bác sĩ Thẩm rồi bác sĩ Đường rồi..."

Chưa kịp nói xong cô đã bị giáo sư Hồng chặn họng nói: " Hứ, Thẩm Nhược Giai á , nó chỉ được cái miệng .Hôm trước , nó còn đi nói với mọi người là phẫu thuật tim chỉ cần 30 phút là xong . Ấy thế mà , kêu nó đi phẫu thuật cho bà Hạ 1 tiếng mấy chưa thấy nó ra .Vậy mà còn đòi là bác sĩ à" nói xong mặt giáo sư Hồng đã đỏ lên vì tức giận.

Nhã Hân Vy nghe giáo sư nói xong thì liền im bặt không dám nói gì thêm tỏ vẻ áy náy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tltxa