Ep 5: Cậu á, còn thua đứa trẻ lên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Tạ Tranh nói thế Hân Vy liền tỏ vẻ không vui đáp: "Này cái cô luật sư Tạ kia , tôi năm nay cũng đã ngoài 30 rồi nhá , sao lúc nào cậu cũng xem tôi là đứa trẻ chưa lên 5 vậy hả ?" Tạ Tranh cười đáp: "Cậu á , còn thua đứa trẻ lên 5"

Nhã Hân Vy nghe thế liền lắc đầu chịu thua , đối với cái miệng của luật sư Tạ Tranh này , dù mấy cái miệng của cô cũng nói không lại , liền nói: "Thôi , không nói chuyện với cậu nữa , mình còn cả một đống việc còn phải chuẩn bị. Nên thôi mai khi mình gần lên máy bay mình sẽ gọi điện cho cậu để cậu yên tâm . Được chứ !" Tạ Tranh nghe thế liền hài lòng đáp: "Thôi được rồi , mình sẽ không làm phiền bác sĩ Nhã nữa đâu , nhưng nhớ là ngày mai cậu nhất định phải gọi cho mình đấy nhé . À khoan , xuống máy bay tới nơi xong cậu cũng phải gọi cho mình đấy"

Nhã Hân Vy nghe thế trong lòng suy nghĩ đúng là cậu ấy nghĩ mình là trẻ con thật rồi nhưng thôi kệ đáp lại cho cậu ấy vui : "Dạ thưa luật sư Tạ"

Nghe thế Tạ Tranh liền tắt máy, Hân Vy thế cũng thở phào nhẹ nhõm . Cuộc đời của Hân Vy bị hai người phụ nữ làm phiền , một là Tạ Tranh còn hai là giáo sư Hồng , nhưng cả hai người đều có chung một mục đích là muốn Hân Vy hạnh phúc nên cả hai nói gì thì Hân Vy chỉ nghe theo mà không nói gì thêm cả.

Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô

Nhã Hân Vy vừa từ taxi xuống , liền nhanh chóng lấy hành lý xuống và chạy nhanh vào để check-in . Cái tính hậu đậu của Hân Vy liền làm bác tài xế hết hồn , vì đây là lần đầu tiên ông thấy có người con gái như cô . Vừa mở cốp xe ra , cô đã làm rơi hết đồ từ vali xuống đường vì khoá kéo không chặt , lại gấp gáp chạy vào cổng sân bay mà lại quên ví tiền và balô trong xe . Nếu không nhờ bác tài tốt bụng thì tất cả những thứ trong xe đã mất hết rồi , vừa check in xong thì cô thở phào nhẹ nhõm . Đây không phải lần đầu tiên cô đi đến sân bay một mình , trước đó cô từng đi công tác nước ngoài rất nhiều, nhưng đó là công việc , ít đồ hơn và mọi thứ đều do bệnh viện chuẩn bị , còn đây là lần đầu tiên cô đi nơi xa như vậy , lại còn đồ dùng cá nhân rất nhiều , khiến cô không xoay sở nổi . Nếu mà Tạ Tranh biết được chắc sẽ chửi cô không ra gì . À nhắc tới Tạ Tranh mới nhớ, cô lại chưa gọi cho nó , vì thế nhanh tay lấy điệm thoại ra . Vừa lấy ra cô vừa mừng thầm , nếu mà quên gọi cho bà cô đấy thì khi về lại Tứ Xuyên , chắc là phải nghe lải nhải nữa rồi

Chuông điện thoại reo lên , Tạ Tranh đang coi lại vụ án cô sắp sửa ra toà , có nhiều như thứ cô cần phải chuẩn bị . Đối với cô vụ án này không khó , nhưng nếu chỉ cần sơ xuất một chút thì vụ án này coi như đi tong . Nghe thấy tiếng điện thoại reo , thoạt đầu , cô không định bắt máy , nhưng điện thoại hiện lên dòng chữ " Vy Vy ngốc nghếch của mình" thì cô mỉm cười mà bắt máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tltxa