Ep 8: Khônh có thuốc dị ứng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy" Nhã Hân Vy điềm đạm trả lời .
"Mọi người tản ra để cô ấy thở , nếu không phải người có liên quan xin hãy quay về chỗ mình" sự điềm đạm của Hân Vy khiến nhiều người thán phục về sự chuyên nghiệp của cô . Những hành khách không phận sự liền nhanh chóng về chỗ ngồi của mình , không khí của mọi người khi tản ra thông thoáng hơn . Trong lúc đó Nhã Hân Vy bình tĩnh xem xét cô gái trẻ kia , cô gái bị ngất đi có hơi thở gấp nhưng nếu không chú ý sẽ không biết , da cô gái nổi những vết mẫn đỏ vì da cô ấy trắng nên rất dễ thấy . Hân Vy đưa tay lên xem nhịp tim cô ấy ra sao sau đó quay sang hỏi người bạn trai của cô gái: "Bạn gái anh có bị bệnh hay dị ứng gì không?" Anh bạn trai suy nghĩ một hồi , rồi mới chợt nhớ ra: "Hình như bạn gái tôi dị ứng với tôm" Nhã Hân Vy nghiêm mặt , thở dài nói: "Tôi muốn anh chắc chắn , cô gái đây có phải bạn gái của anh không vậy ?" Anh bạn trai rất tức giận , nhưng muốn kiềm chế vì đây là bác sĩ duy nhất trong thời điểm này có thể cứu bạn gái của anh nên suy nghĩ thêm lần nữa rồi nhìn cô nói: "Đúng là cô ấy bị dị ứng tôm" Nhã Hân Vy quay sang nói với cô tiếp viên trưởng: "Đồ ăn hôm nay trên máy bay có tôm không?" Tiếp viên trưởng suy nghĩ một hồi lắc đầu nói: "Đáng lẽ, hôm nay sẽ ăn hải sản nhưng vì nhà bếp không đủ nguyên liệu nên đã đổi thực đơn giờ chót" Nhã Hân Vy nghe vậy quay sang hỏi bạn trai của cô gái: "Vậy hôm nay , hai người có ăn tôm ở đâu không?" Anh bạn trai nghe vậy liền trả lời: "Hoàn toàn không, tôi biết bạn gái tôi dị ứng tôm mà , sao mà đi ăn mà có tôm được chứ !"
Nhã Hân Vy nghe thế liền suy nghĩ một hồi: "Mình phải biết cô ấy ăn bao nhiêu tôm thì mới biết được nghiêm trọng thế nào" Hân Vy liền quay dang gặng hỏi tiếp viên trưởng lần nữa: "Cô chắc chắn là đồ ăn hôm nay trên máy bay không có tôm thật chứ. Có khi là tôm được dằm nhuyễn nên cô không biết , cô có thể hỏi lại nhà bếp một lần được không?" Nghe vậy cô tiếp viên trưởng nhanh chóng gật đầu , chạy ngay đến chiếc điệm thoại , gọi xuống cho nhà bếp . Sau một lúc, mặt của tiếp viên trưởng biến sắc , nhạn chóng chạy đến chỗ Nhã Hân Vy nói: "Xin lỗi, đây là sơ suất của chúng tôi , chúng tôi không biết trên máy bay có người bị dị ứng với tôm, nên trong chiếc bánh này bột của chúng tôi đã làm khác một chút , chúng tôi đã băm nhỏ tôm và trộn vào bột , nếu không để ý kĩ sẽ không biết là có tôm trong đấy . Xin lỗi anh , là máy bay chúng tôi sơ sót , chúng tôi sẽ đền bù cho anh" Anh bạn trai nghe vậy liền tức giận , la lối om sòm: "Hãng máy bay của mấy người chán sống rồi đúng không , không muốn tồn tại nữa chứ gì , được rồi hôm nay ông đây sẽ phá nát cái máy bay chết tiệt này". Thấy thế Nhã Hân Vy can ngăn nói: "Trước tiên , chúng ta cần chữa cho cô ấy đã , còn việc máy bay đã làm việc như thế nào. Cho bằng đợi đến khi bạn gái anh khoẻ lại đã rồi tính sau" Anh bạn trai lúc trước còn đòi sống đòi chết với cô tiếp viên , nhưng sau khi nghe xong liền thay đổi sắc mặt , quay sang ăn nói nhỏ nhẹ với Nhã Hân Vy: "Được , tôi nghe cô. Bác sĩ à , cô có thể chữa cho bạn gái tôi nhanh lên được không?" Nhã Hân Vy liếc nhẹ sang hỏi: "Cái bánh đó , bạn gái anh đã ăn hết bao nhiêu cái vậy?" Anh bạn trai nhanh nhảu trả lời: "Ba cái"
Nhã Hân Vy liền suy nghĩ: "Ba cái , quá nhiều , như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng" Hân Vy liền với tay lấy ngay cái túi của cô gái: "Không có thuốc dị ứng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tltxa