chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng qua cũng ℓâu rồi không ℓên thị trấn, đi thᾰm thú một vòng cũng được, nhân tiện mang thóc đi đổi khoai sắn về ᾰn.

Biết Cao Tú Lan muốn đi đổi ℓương thực phụ, Tô Thanh Hòa ℓo ℓắng muốn đi theo cùng.

Tԉên đường chạm mặt với người trong thôn, từ xa đã chào hỏi: “Mẹ Ái Quốc, ɓà và Thanh Miêu Nhi đi đâu đấy?”

Cao Tú Lan muốn nói ℓiên quan gì đến ɓà, nhưng không thể được, hiện tại con gái ɓà ℓà anh hùng quên mình vì mọi người, không thể khiến con mất mặt: “Mai ℓà sinh nhật Thanh Miêu Nhi nhà tôi, chúng tôi ℓên thị trấn xem có mua được gì không. Haizz, Đại Cᾰn mất sớm, đứa nhỏ nhà tôi khổ quá.”

“Ôi, đúng ℓà khổ thật, mẹ Ái Quốc thương Thanh Miêu Nhi nhiều vào nhé. Nhớ mua khoai ℓang khô cho con ɓé nữa nha, con ɓé thích ᾰn khoai ℓang ℓắm.”

Tô Thanh Hòa: “…” Sao cô cứ cảm thấy đồ ɓác ấy nói ℓà chuột thích ᾰn nhỉ.

Cao Tú Lan đối với người yêu thích con gái mình đều là bạn tốt. Nói chuyện thêm một lúc mới đi.

Hai người tới thị trấn, Cao Tú Lan lấy nước đường phèn để lạnh cho Tô Thanh Hòa uống. “Con gái mẹ vất vả quá, đều tại lũ khốn nạn kia.”

“Mẹ ơi mẹ uống nước đi.” Tô Thanh Hòa uống một ngụm rồi đưa cho mẹ mình.

Cao Tú Lan nhận lấy nắp lại để vào gùi sau lưng. “Mẹ uống làm gì chứ, chuyện chính quan trọng hơn.”

Tô Thanh Hòa nhìn ấm nước trong gùi, liếm môi một cái: “Mẹ ơi, lần sau mẹ đừng cho thêm đường nữa nhé, con muốn uống nước lạnh giải khát thôi.” Nước lạnh thì uống không thấy tiếc nữa.

“Ừm, lần sau mẹ mang nước lạnh cho con uống.”

Hai người cẩn thận tìm đến mấy nhà xưởng xung quanh hỏi thăm. Mặc dù có quen biết một gia đình công nhân, nhưng cứ mang đến đổi với người ta mãi cũng không an toàn. Cho nên phần lớn là đi chợ đen hoặc là dò la ở xung quanh nhà xưởng, cứ như đánh du kích vậy.

Hai mẹ con đang chờ, một người phụ nữ lực điền từ xưởng máy đi ra, Cao Tú Lan và Tô Thanh Hòa lập tức đi tới: “Đồng chí, mọi người ăn lương thực tinh không?”

Người phụ nữ kia sửng sốt, muốn ăn gạo không à, tất nhiên là muốn rồi, có ngốc mới không cần.
Cao Tú Lan nhận lấy nắp lại để vào gùi sau lưng. “Mẹ uống làm gì chứ, chuyện chính quan trọng hơn.”

Tô Thanh Hòa nhìn ấm nước trong gùi, liếm môi một cái: “Mẹ ơi, lần sau mẹ đừng cho thêm đường nữa nhé, con muốn uống nước lạnh giải khát thôi.” Nước lạnh thì uống không thấy tiếc nữa.

“Ừm, lần sau mẹ mang nước lạnh cho con uống.”
Cô ta nhìn xung quanh một vòng, sau đó kéo mẹ con Cao Tú Lan vào trong ngõ nhỏ.

Trước tiên kiểm tra xem thế nào, tuy là để đã lâu, nhưng đúng thật là gạo. Ánh mắt cô ta sáng rực lên. Trước kia thằng em chồng ở nhà, gạo đều để dành cho nó ăn. Bây giờ cuối cùng thì cũng đến phiên bọn họ rồi.

Tổng hai mươi cân đúng không, tôi lấy hết!”
Hai mẹ con Cao Tú Lan vừa đi, nữ đồng chí về đến nhà chợt nghe tiếng khóc dấm dứt trong nhà truyền ra: “Trường An đáng thương của mẹ, con đi bộ đội rồi, không biết có được ăn cơm không. Nhà có đồ ăn ngon, thằng bé không được miếng nào. Tội nghiệp Trường An nhà ta quá.”

Con trai cả con dâu trưởng, con trai thứ con dâu thứ của bà đều bày ra vẻ mặt như chết lặng.

Đối với người nhà họ Cố mà nói, thỉnh thoảng nghe mẹ già khóc lóc kể lể đã là chuyện thường của gia đình.
Trên người nữ đồng chí này không mang theo nhiều phiếu và lương thực phụ như thế, bèn dẫn Cao Tú Lan về gần nhà đợi để lấy phiếu lương thực.

Cô ta cũng không dám dẫn Cao Tú Lan về hẳn nhà, chỉ để hai người ở ngõ nhỏ gần đấy chờ. Sau đó nữ đồng chí hai bước chập đôi chạy nhanh về trước ngõ: “Anh cả chị dâu, Trường Bình, mẹ, có phiếu lương thực không, hay là bột ngô gì đấy, nhanh lên nhanh lên, chúng ta đổi lấy gạo ăn.”

Người trong nhà vừa nghe có gạo, vội vã đi tìm phiếu lương, cuối cùng cầm mười phiếu lương, mười lăm cân lương thực phụ đi đổi lấy gạo với Tô Thanh Hòa.

Hai mẹ con Cao Tú Lan vừa đi, nữ đồng chí về đến nhà chợt nghe tiếng khóc dấm dứt trong nhà truyền ra: “Trường An đáng thương của mẹ, con đi bộ đội rồi, không biết có được ăn cơm không. Nhà có đồ ăn ngon, thằng bé không được miếng nào. Tội nghiệp Trường An nhà ta quá.”

Con trai cả con dâu trưởng, con trai thứ con dâu thứ của bà đều bày ra vẻ mặt như chết lặng.

Đối với người nhà họ Cố mà nói, thỉnh thoảng nghe mẹ già khóc lóc kể lể đã là chuyện thường của gia đình.

Chẳng qua trước kia lúc cậu ba Cố Trường An còn ở nhà, mẹ họ vẫn nhắc mãi như thế này: Trường An à, con ăn nhiều một chút đi. Con còn nhỏ, cần phải cao lên. Đều do mẹ không tốt, không sinh con ra là con gái, nếu không con đã sống tốt rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienvan