chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T

ԉước kia, anh đâu để ý đến mấy món này chứ, gạo cơm, mì sợi trong nhà anh đều được ᾰn, một ɓữa có thể ᾰn hai ɓát, còn được uống một ℓy sữa mạch nha. Nhớ ℓại những ngày tháng trước kia, rồi nhìn hiện tại, anh ℓập tức cảm thấy chua xót.

Quá đáng thương.

Không thể khóc ở đây được, anh cố nén ℓại, sau đó tiếp tục ᾰn ɓánh nướng nhúng nước.

Lý Hiểu Huy cũng cầm ɓánh nướng đi tới, nhìn Cố Tԉường An ngâm ɓánh vào nước, thì không dễ chịu nói: “Cố ℓão tam, cậu nói xem có phải mình rất vô dụng không, ᾰn ɓánh nướng mà cũng phải nhúng vào nước, rᾰng cậu ℓà giả hả.”

Cố Tԉường An đáp ℓại: “Tôi chưa ɓao giờ gặm xương, tôi chỉ ᾰn thịt thôi, vì thế đương nhiên rᾰng kém hơn cậu.”

“…” Lý Hiểu Huy cười ha ha hai tiếng, anh ta gặm xương sao, đó ℓà yêu quý ℓương thực đấy!

Nhìn dáng vẻ đáng thương của Cố Trường An, anh ta cười nói: “Cố lão tam, cậu cười tôi cũng vô dụng, bây giờ ngay cả xương cậu cũng không gặm được.”

Cố Trường An không để ý đến anh ta, cúi đầu ăn cơm. Thịt, thật muốn ăn thịt. Thế nhưng bây giờ chỉ có bộ đội lâu năm mới được ăn, bởi vì họ phải đi biên phòng.

Lý Hiểu Huy ngồi xuống vừa gặm bánh nướng vừa nói: “Chẳng qua chờ đến khi tôi được ăn thịt, lúc tôi vui vẻ sẽ cho cậu hai miếng.”

“Cậu mà cũng được ăn thịt à?” Cố Trường An nói với vẻ mặt khinh bỉ.

“Sao tôi lại không được ăn thịt chứ. Tôi nói cho cậu biết, chắc chắn tôi sẽ được ăn bằng bản lĩnh của mình. Cậu không biết sao, tân binh chúng ta đã được huấn luyện đầy đủ, chỉ cần đủ tiêu chuẩn về mọi mặt, chúng ta sẽ được phát thưởng, còn có danh hiệu tân binh ưu tú. Đến lúc đó sẽ được phân vào liên đội tốt, được ăn thịt ăn cơm mỗi ngày.” Đó chính là liên đội của đội quân mũi nhọn, là những người có thể lên chiến trường!

Cố Trường An trộm nuốt nước miếng, nhìn lại bánh nướng trong tay mình, lập tức cảm thấy không muốn ăn chút nào.

Sao anh có thể ăn thứ này chứ, anh chỉ muốn ăn cơm, ăn thịt!

Bỏ miếng bánh nướng còn lại vào trong miệng, anh uống một ngụm nước, rồi vừa nuốt vừa đứng lên.

Lý Hiểu Huy thấy anh ăn nhanh như vậy thì kinh ngạc hỏi: “Cậu lại muốn làm gì?”

“Ngủ trưa!” Mới là lạ, đương nhiên là đi luyện tập để được ăn thịt và cơm! Sao có thể nói tình hình của mình cho kẻ địch chứ. Anh sẽ không ngốc như vậy đâu.

Lý Hiểu Huy biết Cố Trường An có thói quen ngủ trưa, vì thế anh ta cũng không quan tâm nữa, tiếp tục ăn cơm. Anh ta chưa bao giờ thấy người không có tiền đồ như Cố Trường An, kén ăn, lại còn thích ngủ nướng, không biết người con gái như thế nào mới có thể coi trọng Cố Trường An. Hiện tại ông già nhà anh đang làm lãnh đạo, nhưng cũng không thể che chở cho anh cả đời, người ngoài có tầm nhìn xa trông rộng đều không thích gả con gái cho cậu ba nhà họ Cố.

Hôm nay là sinh nhật của Tô Thanh Hòa, trong nhà náo nhiệt như ăn tết. Sáng sớm Cao Tú Lan đã bận bịu trong phòng bếp. Tô Thanh Hòa đang nấu bữa sáng, bà ấy ở bên cạnh nấu mì trường thọ.

Lâm Thục Hồng và Đinh Quế Hoa muốn phụ một chút cũng không được. Mấy đứa nhỏ vây quanh thùng nước, cô nói, giữa trưa uống canh cá. Bọn nhỏ nhìn vào mấy con cá, không khác gì canh cá.

Cao Tú Lan nhìn mấy đứa con, định nói vài câu, nhưng nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của con gái thì không nổi giận nữa.

Bà ấy vừa xoa cục bột vừa nói với con gái: “Năm ngoái bác con mang ít mì trắng từ Cung Tiêu Xã về làm mì trường thọ, năm nay chúng ta làm thêm hai bát, để Thanh Miêu Nhi nhà ta ăn cho no.”

"Mẹ ơi, chúng ta ăn chung đi, mẹ đã chịu khổ rồi, mẹ ăn thì con mới yên tâm ăn, nếu không con ăn vào cũng cảm thấy không vui đâu.” Ở trong nhà bị lây nhiễm, bây giờ Tô Thanh Hòa nói những lời sến sẩm ngày càng lưu loát.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienvan