chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thanh Hòa đang chờ ℓửa tắt. Cô cảm thấy hệ thống cũng khá tốt. Lúc đồ ᾰn hiện ra trạng thái tốt nhất, nó sẽ tự động nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành. Chỉ cần nó nhắc nhở, đại ɓiểu món này đã ở trong dáng vẻ ngon nhất.

Những người khác nhìn với ánh mắt trông mong, Tô Thanh Hòa nói: “Xong ngay đây.”

“Đinh… Nhiệm vụ nấu cơm đã hoàn thành, ɓan thưởng nᾰm cân cá và thêm gia vị.”

“… Vì sao?” Tô Thanh Hòa có hơi không chấp nhận được sự thật này.

“Ký chủ, kỹ năng nấu nướng của cô cần phải luyện tập thêm, đề nghị cô luyện tập nhiều hơn. Tranh thủ lần sau lấy được điểm kỹ năng và mười cân cá.”

"…” Tô Thanh Hòa yên lặng tắt hệ thống, sau đó nhìn nồi canh, sờ vào ngực mình. Không sao, không sao hết, sau cùng cũng không thua lỗ gì, cá vẫn vào trong miệng chúng ta.

Sau khi hít sâu mấy hơi, Tô Thanh Hòa đã an ủi chính mình xong. Sau đó hét lên: “Chị dâu, xong rồi!”
Vừa dứt lời, Lâm Thục Hồng và Đinh Quế Hoa lập tức xuất hiện trước mặt cô nhanh như lốc xoáy. Sau đó cầm nồi canh lên, ngửi thấy mùi hương, tinh thần hai người trở nên phấn chấn, động tác càng thêm nhanh.

Đóng cửa lại, Cao Tú Lan bắt đầu phân chia đồ ăn. Một mình Tô Thanh Hòa độc chiếm một con cá, những người khác thì chia theo lao động. Theo như Cao Tú Lan nói, bọn nhỏ không biết gỡ xương cá sẽ bị hóc xương nên chỉ được ăn canh. Tam Nha lập tức cầm lấy đuôi cá gặm sạch sẽ. “Bà ơi, cháu ăn được mà, không hóc đâu.”

Cao Tú Lan: “…”
Tô Thanh Hòa che miệng cười. “Mẹ ơi, không biết ăn thì phải học c

Cao Tú Lan không tình nguyện cho bọn nhỏ ăn cá: “Nhóc con chỉ biết ăn. Cả ngày chỉ có ăn ăn ăn, không biết cho cô tụi bây ăn một miếng. Đúng là không có lương tâm.”

Bọn nhỏ đã sớm thành thói quen, sau khi chia cá lập tức gắp một miếng cho Tô Thanh Hòa ăn trước, Tô Thanh Hòa nói: “Cô có rồi, bà các cháu chỉ nói đùa với các cháu thôi, các cháu ăn đi.”

Bọn nhỏ gấp không chờ nổi cho vào trong miệng mình. Bà là người miệng như dao găm nhưng trong lòng như đậu hũ, bọn nhỏ đều hiểu cả đấy.

Nhờ có Tô Thanh Hòa, cuối cùng lâu rồi cả nhà cũng được ăn món ăn mặn. Ăn xong thì cả người thoải mái, mặc dù chưa ăn no, nhưng bước đi vẫn như gió.

Mới vừa thu dọn bát đũa thì Cao Phúc Sinh xách đồ tới.
“Tú Lan ơi, Thanh Miêu Nhi ơi?”

Nghe thấy giọng nói của Cao Phúc Sinh, Cao Tú Lan nhanh chóng đi mở cửa, quả nhiên nhìn thấy anh trai xách đồ tới. Đôi mắt bà ấy lập tức sáng lên, mỉm cười ra ngoài nghênh đón Cao Phúc Sinh: “Anh, ôi chao, anh đúng là khách hiếm khi đến, vừa nãy Thanh Miêu Nhi nhà em còn nhắc đến anh mãi đó, vậy mà anh tới thật, trùng hợp ghê. Hai người đúng là ruột thịt, còn thân hơn em.”

Tô Thanh Hòa tỏ vẻ vừa nãy cô còn chưa nhắc tới lần nào.
Nhìn thấy Tô Thanh Hòa, Cao Phúc Sinh đi qua xoa đầu cô: “Thanh Miêu Nhi nhà chúng ta đã cao lên không ít rồi. Bây giờ đã mười sáu, có thể coi như mười bảy tuổi, nên gả đi rồi.”

Tô Thanh Hòa cười đáp: “Bác ơi, cháu còn nhỏ mà, cháu còn phải báo hiếu cho bác và mẹ nữa.”

Cao Phúc Sinh vui vẻ lên tiếng: “Bác không trông cậy vào Thanh Miêu Nhi của chúng ta đâu, bác chỉ trông cậy vào cháu rể ngoại thôi.” Điều quan trọng là không thể trông cậy vào Thanh Miêu Nhi được.
“Ký chủ, kỹ năng nấu nướng của cô cần phải luyện tập thêm, đề nghị cô luyện tập nhiều hơn. Tranh thủ lần sau lấy được điểm kỹ năng và mười cân cá.”

“…” Tô Thanh Hòa yên lặng tắt hệ thống, sau đó nhìn nồi canh, sờ vào ngực mình. Không sao, không sao hết, sau cùng cũng không thua lỗ gì, cá vẫn vào trong miệng chúng ta.

Sau khi hít sâu mấy hơi, Tô Thanh Hòa đã an ủi chính mình xong. Sau đó hét lên: “Chị dâu, xong rồi!”
Vừa dứt lời, Lâm Thục Hồng và Đinh Quế Hoa lập tức xuất hiện trước mặt cô nhanh như lốc xoáy. Sau đó cầm nồi canh lên, ngửi thấy mùi hương, tinh thần hai người trở nên phấn chấn, động tác càng thêm nhanh.

Đóng cửa lại, Cao Tú Lan bắt đầu phân chia đồ ăn. Một mình Tô Thanh Hòa độc chiếm một con cá, những người khác thì chia theo lao động. Theo như Cao Tú Lan nói, bọn nhỏ không biết gỡ xương cá sẽ bị hóc xương nên chỉ được ăn canh. Tam Nha lập tức cầm lấy đuôi cá gặm sạch sẽ. “Bà ơi, cháu ăn được mà, không hóc đâu.”

Cao Tú Lan: “…”
Tô Thanh Hòa che miệng cười. “Mẹ ơi, không biết ăn thì phải học chứ.”

Cao Tú Lan không tình nguyện cho bọn nhỏ ăn cá: “Nhóc con chỉ biết ăn. Cả ngày chỉ có ăn ăn ăn, không biết cho cô tụi bây ăn một miếng. Đúng là không có lương tâm.”

Bọn nhỏ đã sớm thành thói quen, sau khi chia cá lập tức gắp một miếng cho Tô Thanh Hòa ăn trước, Tô Thanh Hòa nói: “Cô có rồi, bà các cháu chỉ nói đùa với các cháu thôi, các cháu ăn đi.”
Cao Phúc Sinh cũng không biết em gái mình đang nói nhảm, nghe thấy giọng nói của Cao Tú Lan thì mặt mày hớn hở, cười đến nỗi nếp nhăn trên mặt cũng hiện lên.

Vào nhà, ba anh em Tô Ái Quốc và Tô Thanh Hòa đều ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Bác.”

Cao Phúc Sinh vô cùng phấn khích đáp lại. Nhìn ba anh em, tâm trạng vô cùng tốt. Mỗi lần tới nhà em gái, nhìn ba đứa nhóc này là cảm thấy vui vẻ.

Nhìn thấy Tô Thanh Hòa, Cao Phúc Sinh đi qua xoa đầu cô: “Thanh Miêu Nhi nhà chúng ta đã cao lên không ít rồi. Bây giờ đã mười sáu, có thể coi như mười bảy tuổi, nên gả đi rồi.”

Tô Thanh Hòa cười đáp: “Bác ơi, cháu còn nhỏ mà, cháu còn phải báo hiếu cho bác và mẹ nữa.”

Cao Phúc Sinh vui vẻ lên tiếng: “Bác không trông cậy vào Thanh Miêu Nhi của chúng ta đâu, bác chỉ trông cậy vào cháu rể ngoại thôi.” Điều quan trọng là không thể trông cậy vào Thanh Miêu Nhi được.

Tô Thanh Hòa nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Bác mau ngồi đi, ɓác ᾰn cơm chưa, trong nhà đã ᾰn…” Xong rồi, ᾰn xong hết rồi…

Cao Phúc Sinh nghe đến chuyện ᾰn cơm thì nhìn thoáng qua mặt ɓàn: “Ồ, hôm nay mọi người ᾰn cá à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienvan