chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà ngay ℓúc này đây, mẹ của họ, đồng chí Cao Tú Lan đang nhìn ngắm con gà mái đầy trìu mến: “Mày đẻ nhiều trứng nhé, nếu được thì mỗi ngày hai quả, hàng ngày tao sẽ cho mày ᾰn thóc ngon.”

Con gà mái kiêu ngạo ngẩng cao đầu kêu ℓên hai tiếng cục tác. Tất cả mọi người: “...”, gà con hơn cả người nữa.

“Mẹ đem được về thật à?”, Tô Ái Hoa ℓà người đầu tiên phản ứng ℓại. Tô Ái Quốc và Tô Ái Đảng thì nuốt nước ɓọt. Cao Tú Lan nghiêm mặt đầy kiêu ngạo:

“Chứ gì nữa, Thanh Miêu Nhi nhà chúng ta giúp đã giúp đỡ họ rất nhiều mà, một con gà mái già có ℓà gì đâu. Mẹ nói cho mấy đứa ɓiết, không được nói ra ngoài đâu đấy. Con này chính ℓà con trước kia chúng ta nuôi, ai mà nói ra ngoài thì đi đập đầu vào tường cho đỡ tốn thức ᾰn.”

“...Biết rồi ɓiết rồi, không nói đâu.”, Tô Ái Quốc ℓập tức nói.

Những người khác cũng gật đầu theo. Ai mà dám nói chứ. Nếu để ai ɓiết được nhà họ có gà mái với ℓương thực, chắc chắn sẽ ℓại chạy tới đây đòi vay. Ngay cả nhà mình còn đang thiếu đồ ᾰn, chẳng ai hơi đâu tốt ɓụng giúp đỡ người khác cả.

Sau khi ᾰn xong, Tô Thanh Hòa thương ℓượng với Cao Tú Lan nếu sau này con gà này thường xuyên đẻ được hai quả trứng, cứ một tuần nhà ta ℓại ᾰn canh trứng một ℓần. Cao Tú Lan không đồng ý:

Nhưng vì để được ăn trứng gà, đám trẻ con đã cố hết sức mình. Buổi chiều xách hũ ra ngoài tìm giun, mỗi khi đào được một con thì giống như nhìn thấy trứng gà ngay trước mặt vậy.

Thèm nhỏ dãi. Ai nhìn thấy đám trẻ con cũng đều thở dài. Giờ ngay cả nhà họ Tô cũng không sống nổi nữa rồi, nhìn mấy đứa nhỏ nhìn giun mà cũng thèm đến độ này...

Thấy mấy đứa cháu nhà họ Tô cũng đi đào giun, người trong thôn cảm thấy thoải mái hơn. Người lớn nhìn có tinh thần thì có tác dụng gì chứ, bỏ đói mấy đứa nhỏ, nhà họ sau này không còn hi vọng nữa.

Còn mong đàn bà đẻ con ư? Thôi đừng mơ nữa, cái thời đại đói khát này còn ai đẻ nổi chứ. Ngoài mặt mọi người không dám ý kiến, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm bàn tán. Vậy nên càng ngày càng có nhiều người biết nhà họ Tô không trụ nổi nữa rồi...
“Không được, con phải ăn nhiều lên chứ. Con gà này là cha con cho con, con phải ăn hết. Mấy đứa khác ăn một bữa thịt là cũng được rồi. Tầm này nhà người ta còn chẳng có nổi bữa cơm. Cho bọn nó ăn mấy miếng là xong chuyện. Khi cha con còn sống, bọn nó đã ăn nhiều lắm rồi. Mặc kệ bọn nó đi.”

Tất nhiên Tô Thanh Hòa hiểu ý của Cao Tú Lan, nhưng cô không đồng tình. Bây giờ trong hệ thống của cô còn đang nuôi một con gà, bình thường có thể cho trứng, đảm bảo mỗi ngày nhà mình đều sẽ có hai quả trứng.

Đồ dư dả thì cũng có thể cải thiện thỏa đáng cho gia đình mình. Giờ trong nhà chỉ có cô là ăn lương thực chính còn mọi người thì ăn tàm tạm lương thực phụ hai bữa mỗi ngày, so với những người khác trong thôn thì có tinh thần hơn, nhưng cũng chỉ có mỗi vẻ bề ngoài. Lâu dần nếu không chết đói thì sức khỏe cũng chẳng còn nữa.

“Mẹ, con nghĩ như này, lỡ như có một ngày cha con không thể liên lạc được với chúng ta, chúng ta sẽ phải dựa dẫm vào các anh. Nếu sức khỏe các anh không tốt, không có sức, sau này ai sẽ làm việc đây? Mẹ nhìn trong đội mình cũng có người bị bệnh không thể làm việc, phải dựa vào phụ nữ nuôi còn gì. Chi bằng để các anh khỏe mạnh, sau này cứ thế chăm sóc con. Các anh lớn hơn con, nếu sau này con một thân một mình bị người ta ức hiếp, con không tìm được người che chở, con sợ lắm.”


Cao Tú Lan nghĩ tới viễn cảnh đó, nhất thời cảm thấy sau này con gái mình cô đơn lẻ bóng tội nghiệp, dù có gả cho ai đó, lỡ đâu gặp phải bà mẹ chồng xấu xa thì sao, không thể được!

“Được được được, cứ nghe theo lời Thanh Miêu Nhi vậy.”

Vì để gà đẻ trứng cho tốt, ba đứa cháu gái và hai đứa cháu trai nhà họ Tô đã nhận được một nhiệm vụ rất vinh quang, đó là đi đào giun.

Bây giờ ngay cả giun cũng khó tìm. Một số người vì quá đói nên ngay cả giun cũng đào lên ăn hết rồi. Hơn nữa đất ngày càng khô cằn, không dễ gì đào được.
Nhưng vì để được ăn trứng gà, đám trẻ con đã cố hết sức mình. Buổi chiều xách hũ ra ngoài tìm giun, mỗi khi đào được một con thì giống như nhìn thấy trứng gà ngay trước mặt vậy.

Thèm nhỏ dãi. Ai nhìn thấy đám trẻ con cũng đều thở dài. Giờ ngay cả nhà họ Tô cũng không sống nổi nữa rồi, nhìn mấy đứa nhỏ nhìn giun mà cũng thèm đến độ này...

Thấy mấy đứa cháu nhà họ Tô cũng đi đào giun, người trong thôn cảm thấy thoải mái hơn. Người lớn nhìn có tinh thần thì có tác dụng gì chứ, bỏ đói mấy đứa nhỏ, nhà họ sau này không còn hi vọng nữa.

Còn mong đàn bà đẻ con ư? Thôi đừng mơ nữa, cái thời đại đói khát này còn ai đẻ nổi chứ. Ngoài mặt mọi người không dám ý kiến, nhưng sau lưng lại ngấm ngầm bàn tán. Vậy nên càng ngày càng có nhiều người biết nhà họ Tô không trụ nổi nữa rồi...
“Không được, con phải ăn nhiều lên chứ. Con gà này là cha con cho con, con phải ăn hết. Mấy đứa khác ăn một bữa thịt là cũng được rồi. Tầm này nhà người ta còn chẳng có nổi bữa cơm. Cho bọn nó ăn mấy miếng là xong chuyện. Khi cha con còn sống, bọn nó đã ăn nhiều lắm rồi. Mặc kệ bọn nó đi.”

Tất nhiên Tô Thanh Hòa hiểu ý của Cao Tú Lan, nhưng cô không đồng tình. Bây giờ trong hệ thống của cô còn đang nuôi một con gà, bình thường có thể cho trứng, đảm bảo mỗi ngày nhà mình đều sẽ có hai quả trứng.

Đồ dư dả thì cũng có thể cải thiện thỏa đáng cho gia đình mình. Giờ trong nhà chỉ có cô là ăn lương thực chính còn mọi người thì ăn tàm tạm lương thực phụ hai bữa mỗi ngày, so với những người khác trong thôn thì có tinh thần hơn, nhưng cũng chỉ có mỗi vẻ bề ngoài. Lâu dần nếu không chết đói thì sức khỏe cũng chẳng còn nữa.

“Mẹ, con nghĩ như này, lỡ như có một ngày cha con không thể liên lạc được với chúng ta, chúng ta sẽ phải dựa dẫm vào các anh. Nếu sức khỏe các anh không tốt, không có sức, sau này ai sẽ làm việc đây? Mẹ nhìn trong đội mình cũng có người bị bệnh không thể làm việc, phải dựa vào phụ nữ nuôi còn gì. Chi bằng để các anh khỏe mạnh, sau này cứ thế chăm sóc con. Các anh lớn hơn con, nếu sau này con một thân một mình bị người ta ức hiếp, con không tìm được người che chở, con sợ lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienvan