chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lời này chọc đúng vào chỗ ngứa của Cao Tú Lan.

Bà ấy nhìn Tô Thanh Hòa cười đầy thâm ý: “Được, hai mẹ con mình cùng đến nhà ᾰn hỗ trợ.”

Tô Thanh Hòa cũng mỉm cười. Cô ɓiết mà, muốn thuyết phục mẹ già này, thì phải nói theo đúng tam quan của ɓà ấy.

Còn cái gì mà chᾰm chỉ chịu thương chịu khó, cái gì mà hy sinh thân mình chiếu sáng khắp muôn nơi, trong mắt mẹ già mấy cái kia đều ℓà ɓốc phét.

Không dễ dàng mà có được công việc này. Tԉong đại đội, người của ɓa thôn đều nhìn chằm chằm cơ hội hiếm có. Ai mà chẳng muốn trà trộn vào đó ᾰn để được thêm một miếng cơ chứ?

Nhưng mà chuyện này còn cần ɓác đội trưởng Quách Tԉường Thắng quyết định.

Cao Tú Lan nói ℓà ℓàm, hơn nữa còn ℓà người nói một ℓà một nói hai ℓà hai. Nếu đã quyết định đến nhà ᾰn tập thể chiếm chỗ tốt… à nhầm hỗ trợ. Vậy thì nhất định phải đi ℓàm ɓằng được. Nếu như không ℓàm được, ℓọt vào tai người ngoài thì cũng quá thật mất mặt rồi. Còn tưởng rằng Cao Tú Lan đây sợ đấy.

Vì thế bà ấy lập tức dẫn theo con gái mình chạy đến nhà Quách Trường Thắng.

Quách Trường Thắng là hộ ngoại lai, không có tổ trạch ở trong thôn. Cho nên khi mới đến đây định cư đã xây nhà trên mảnh đất hoang ở đầu thôn. Căn nhà cũng đơn sơ, không chắc chắn bằng người trong thôn, hai gian nhà xây bằng bùn đất trộn lẫn, mái nhà vẫn còn dùng cỏ tranh.

Tô Thanh Hòa và Cao Tú Lan còn chưa bước vào sân đã nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ bên trong.
“Đội trưởng, tôi có sức khỏe, có thể khuân vác có thể chịu được khổ, chuyện gì cũng có thể làm. Bác cho tôi đến nhà ăn làm việc đi, tôi cam đoan với bác là sẽ không ăn vụng, tôi chỉ cần nhìn thấy nhiều lương thực là đã thỏa mãn lắm rồi.”

“Tôi đi, chọn tôi, tôi làm việc nhà rất giỏi, trong thôn ai mà chẳng biết tay chân tôi nhanh nhẹn?”

“Tôi nấu ăn ngon, lúc ở trại chăn nuôi heo tôi nấu cám heo ngon nhất.”

Tô Thanh Hòa: “…”

“Đều tránh sang một bên đi.” Vừa vào sân Cao Tú Lan đã kêu ầm lên.

Những người khác nghe thấy tiếng của Cao Tú Lan, sắc mặt lập tức thay đổi liên tục. Trong lòng đều âm thầm kêu gào không ổn, bà già nhà họ Tô cũng nhăm nhe công việc trong nhà ăn tập thể chứ.

Quách Trường Thắng nhìn thấy Cao Tú Lan cũng đau đầu.

Ban đầu khi ông ấy vừa chuyển đến đây ở, thì Cao Tú Lan đang mang tang chồng, lúc đó Cao Tú Lan đã thường xuyên đến làm phiền ông ấy, lý do là trước đó chồng của bà ấy Tô Đại Căn là vì dẫn đường cho quân giải phóng nên mới hy sinh. Đó là liệt sĩ, là đồng đội của Quách Trường Thắng, nếu như ông ấy không giúp đỡ nhà họ, đó chính là đồ vong ân bội nghĩa. Mấy năm nay ông ấy đã nín nhịn không ít lần: “Đồng chí Cao Tú Lan, thím đây là cũng muốn đến nhà ăn tập thể hỗ trợ à?”

Cao Tú Lan đường hoàng nói: “Chứ còn sao nữa, chúng tôi chính là con em liệt sĩ, những công việc cao cả như thế này đáng ra nhà chúng tôi phải đứng ra hỗ trợ. Nếu không tôi cũng biết phải nói thế nào với người chồng đã ra đi nơi chín suối nhà tôi. Bác Trường Thắng, trước đây Đại Căn nhà tôi cùng là đồng đội của bác…”
Tô Thanh Hòa: “…”

Quách Trường Thắng: “…” Tô Đại Căn cũng chưa tòng quân, đồng đội cái gì?

Cao Tú Lan nói xong thì khóc nức nở: “Số phận chúng tôi hẩm hiu sớm chịu cảnh cô nhi quả phụ (mẹ góa con côi), mấy năm nay người trong đội ai ai cũng có thể bắt nạt cô nhi quả phụ chúng tôi. Nếu Đại Căn nhà tôi không mất, vậy thì bây giờ chắc chắn có thể được ăn no. Đại Căn nhà tôi có nhịn đói cũng phải cho bọn nhỏ no bụng. Sao số tôi khổ thế này! Ối giời đất ơi!”

Bà ấy trực tiếp gào khóc giữa sân.
Tô Thanh Hòa cũng không ngờ rằng mẹ cô vừa mới bắt đầu nói chuyện chính đã trực tiếp làm ầm lên rồi.

Vẻ mặt của các đồng hương khác đều chết lặng, hiển nhiên qua nhiều năm như vậy, họ đã quá quen thuộc cái nết của Cao Tú Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienvan