chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Tú Lan nghe thấy thì giật mình, hang ổ của con chuột nhất định ở trong đó.

Những người khác đều vây ℓại xem. Mọi người đều muốn chui vào ɓên tnrong. Phía trước còn có ɓa anh em nhà họ Tô.

“Tôi vào xem trước.” Cao Tú Lan vội nói: “Lỡ đâu ɓên trong có nguy hiểm thì sao?”

“Thế nào, nhìn thấy ổ chuột rồi hả?” Cao Tú Lan kích động hỏi.

Tô Ái Đảng không ngừng lắc đầu, nói không rõ ràng.

“Rốt cuộc là thế nào?” Cao Tú Lan vội vã muốn đích thân đi vào.

“Đang làm gì đó, giữa trưa lại chạy hết ra đây, mở đại hội à?” Giọng nói nghiêm túc của Quách Trường Thắng truyền đến.

Tiếng động vừa gây ra quá lớn, ông ấy còn tưởng là mọi người đang đánh nhau nên vội vàng chạy ra xem. Kết quả, nhìn thấy mọi người vây quanh cây lộc vừng lớn… cây bị đào bật gốc…

“Chuyện này, người nào làm?”

Mọi người nhìn về phía ba anh em nhà họ Tô.

Tô Ái Quốc và Tô Ái Hoa đều lúng túng. Tô Ái Đảng nói: “Đội trưởng, đội trưởng, bên trong có… có lương thực… rất rất nhiều…”

Nghe thấy thế, Quách Trường Thắng nhìn anh ta, vẻ mặt khó hiểu: “Tô Ái Đảng, cháu cũng đói đến chóng mặt rồi hả?”

Tô Ái Đảng vốn vẫn còn đang kích động, kết quả nghe thấy lời này ngay lập tức bị chọc giận: “Thật sự là lương thực! Chất thành đống, rất rất nhiều.”

Ngoài bên trong kho lương của đội ra, anh ta chưa từng nhìn thấy nhà ai có nhiều lương thực như vậy.

Quách Trường Thắng nghe vậy, lập tức muốn đi vào bên trong. Những người khác cũng muốn vào, Quách Trường Thắng nói: “Làm gì đó, cái đó là thứ gì cũng không được giành. Tôi vào đó xem tình hình trước.”

Nói xong thì chui vào trong.
Mấy trăm người tụ họp lại một chỗ.

Quách Trường Thắng lớn tiếng: “Các đồng chí, các đồng hương, hôm nay…vừa đúng giữa trưa, tôi phát hiện một thứ, bên trong có một lá thư. Xem qua thì nó là của người xưa để lại, trên đó viết, may mắn sống sót trong năm mất mùa, để lại lương thực cứu mạng cho con cháu sau này, ký tên là Tô, Điền, Tôn. Không sai, chúng ta đã tìm thấy lương thực để lại của người xưa!”

Lời vừa dứt, những người khác đều bàn luận sôi nổi.

Có ông cụ kích động nói: “Đúng vậy đó, tôi đã từng nghe ông nội nói qua, trước đây nơi này của chúng ta đã từng trải qua nạn đói. Có rất nhiều người chết đói. Cái này là do tổ tiên của chúng ta sợ con cháu sau này cũng sẽ gặp năm mất mùa đây mà!” Nói xong thì nước mắt lưng tròng.
Qua một lát, Quách Trường Thắng chảy nước mắt đi ra.

“Sao rồi đội trưởng, thế nào, có thật sự là lương thực không vậy?” Ánh mắt mọi người xanh mét nhìn Quách Trường Thắng.

Quách Trường Thắng lau nước mắt già nua: “Họp, mở đại hội, nhanh gọi người trong đội đến mở đại hội, có chuyện lớn!” Sau khi nghĩ lại, ông ấy nói: “Để tất cả chủ nhà của tất cả hộ gia đình đến, phụ nữ và bọn trẻ không cần tới. Bớt thêm phiền.”

Lập tức có người đi gõ trống trong đội giúp Quách Trường Thắng.

Tùng tùng tùng! Ba tiếng trống vang lên, đây là tín hiệu báo những người đàn ông trong đội đến họp.

Cao Tú Lan bất mãn lên tiếng: “Làm sao, xem thường phụ nữ à? Chuyện này phải cảm ơn mấy miếng khoai lang khô của Thanh Miêu Nhi nhà chúng tôi đó. Nếu không phải con bé để dưới gối dụ con chuột đến, chúng ta cũng sẽ không tìm thấy cái này.”

Quách Trường Thắng đè nén kích động: “Được được, tôi đã nhớ rồi, trong lòng tôi hiểu rõ.”

Một lúc sau, chủ mỗi nhà trong đội đều tới. Một số là đàn ông, một số là những người phụ nữ lớn tuổi làm chủ trong nhà giống như Cao Tú Lan.
Tô Ái Đảng vốn vẫn còn đang kích động, kết quả nghe thấy lời này ngay lập tức bị chọc giận: “Thật sự là lương thực! Chất thành đống, rất rất nhiều.”

Ngoài bên trong kho lương của đội ra, anh ta chưa từng nhìn thấy nhà ai có nhiều lương thực như vậy.

Quách Trường Thắng nghe vậy, lập tức muốn đi vào bên trong. Những người khác cũng muốn vào, Quách Trường Thắng nói: “Làm gì đó, cái đó là thứ gì cũng không được giành. Tôi vào đó xem tình hình trước.”

Nói xong thì chui vào trong.
Mấy trăm người tụ họp lại một chỗ.

Quách Trường Thắng lớn tiếng: “Các đồng chí, các đồng hương, hôm nay…vừa đúng giữa trưa, tôi phát hiện một thứ, bên trong có một lá thư. Xem qua thì nó là của người xưa để lại, trên đó viết, may mắn sống sót trong năm mất mùa, để lại lương thực cứu mạng cho con cháu sau này, ký tên là Tô, Điền, Tôn. Không sai, chúng ta đã tìm thấy lương thực để lại của người xưa!”

Lời vừa dứt, những người khác đều bàn luận sôi nổi.

Có ông cụ kích động nói: “Đúng vậy đó, tôi đã từng nghe ông nội nói qua, trước đây nơi này của chúng ta đã từng trải qua nạn đói. Có rất nhiều người chết đói. Cái này là do tổ tiên của chúng ta sợ con cháu sau này cũng sẽ gặp năm mất mùa đây mà!”

Nói xong thì nước mắt lưng tròng

“Có thật không vậy đội trưởng, chúng ta có cái ᾰn rồi hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienvan