chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Ái Hoa cũng ℓên tiếng: “Đúng vậy, ℓà em gái chúng cháu không nỡ ᾰn, ℓén cất dưới gối mỗi ngày ℓiếm một miếng.”

Tô Ái Quốc tiếp ℓời: “Tất cả đều ℓà để ɓẫy con chuột kia!”

Tô Thanh Hòa: “...” Sao mấy ông anh kia còn ɓiết rõ hơn chính chủ ℓà cô thế này?

Cao Tú Lan cảm thấy con gái nhà mình rất có tương ℓai xán ℓạn, so với mấy đứa con trai còn có triển vọng hơn. Đây chính ℓà tấm ɓằng khen đầu tiên của nhà họ Tô đấy.

Quách Trường Thắng để Tô Thanh Hòa nói vài lời với đám người trong thôn, Tô Thanh Hòa suy nghĩ một lúc, lo lắng sau này sẽ có người bắt chước mình, vậy thì không dễ chơi. “Cháu cảm thấy bằng khen này nên thuộc về cả gia đình cháu, nếu như không có người trong nhà cần cù gian khổ làm việc, thì sẽ không có khoai lang khô ăn. Không có người trong nhà thương xót thân thể cháu yếu ớt, cháu cũng sẽ không được ngủ trưa, cũng không thể phát hiện ra con chuột. Một nhà cháu hòa thuận, gia hòa vạn sự hưng (Gia đình hòa thuận thì mọi sự đều hưng thịnh). Sau này tất cả mọi người phải hòa thuận, cần mẫn gian khó làm việc kiếm khoai lang khô, về sau ngày tháng tốt lành, dẫn tới con chuột to. Cần cù lao động sẽ tạo ra vinh quang nhất! Mẹ, anh cả anh hai anh ba, chị dâu cả chị dâu hai, Đại Nha Đại Bảo, Nhị Nha Nhị Bảo, Tam Nha, chúng ta đều được vẻ vang!”

“Nói hay lắm, nói rất tốt! Chăm chỉ mới có thể dẫn chuột tới!” Quách Trường Thắng lập tức vỗ tay. Lúc trước ông ấy còn đang đau đầu, sợ người khác học theo Tô Thanh Hòa. Giờ thì tốt rồi, muốn học đồng chí Tô Thanh Hòa, trừ khi trong nhà giống như nhà họ Tô, nếu không đâu ai dám tự tin làm theo.
Những người khác cũng nhiệt liệt vỗ tay theo.

Người nhà họ Tô cảm động đến mức nước mắt rưng rưng. Em gái út vì trong nhà làm việc này không hề nói một câu, lúc này lại nhường vinh quang cho mình, em gái đối xử với bọn họ thật tốt!

Cao Tú Lan vừa lau nước mắt, vừa nói: “Thanh Miêu Nhi nhà mình thành thật nhất.”

Về đến nhà, Cao Tú Lan lập tức mang bằng khen của Tô Thanh Hòa đóng lên tường.

"Tất cả mấy đứa tới xem một chút, Thanh Miêu Nhi nhà ta đối xử với mọi người trong nhà tốt biết bao. Chính con bé được vinh dự lại đi khắp nơi nói với người ta là công lao của gia đình, còn việc con bé phải nuôi toàn bộ người trong gia đình, lại chẳng kể ra cho người ngoài. Bây giờ người ta còn tưởng Thanh Miêu Nhi nhà ta ăn không ngồi rồi đấy. Con bé chịu nhiều uất ức biết bao. Nếu mấy thằng anh trai chị dâu này còn có lương tâm, thì phải nhớ kỹ tình cảm của em gái chúng bay, đừng chờ đến sau này mẹ không còn ở đây lại ăn hiếp con bé.”

Cao Tú Lan vừa nói xong, Tô Ái Quốc òa một tiếng khóc lên: “Mẹ ơi, mẹ đừng nói những lời này. Mẹ đừng đi mà. Chúng con nhất định sẽ đối xử tốt với em gái, mẹ đừng đi nha. Huhu...”

Tô Ái Hoa và Tô Ái Đảng cũng theo sau lau nước mắt. Lâm Thục Hồng và Đinh Quế Hoa cũng gạt lệ. Bây giờ suy nghĩ một chút, em gái thật sự rất tốt. Hồi trước không phải là tuổi còn nhỏ sao, so với Đại Nha chỉ lớn hơn vài tuổi mà thôi. Làm sao phải tính toán nhiều như vậy chứ, bọn họ thân làm chị dâu này lại quá hẹp hòi. Em gái thật là tốt.

Tô Ái Hoa nức nở: “Nếu sau này Quế Hoa cùng với bọn Đại Bảo Tam Nha đối xử với em gái con không tốt, con sẽ quất chết bọn họ!”

Tay đang lau nước mắt của Đinh Quế Hoa khựng lại.

Đại Bảo và Tam Nha trực tiếp rúc vào trong lòng mẹ mình.

Tô Ái Đảng nói thẳng: “Nếu ai mà đối xử với em út không tốt, con cũng sẽ không cưới về nhà. Cả đời này con sẽ nuôi em gái, con có một miếng ᾰn thì sẽ nhường cho ɓọn họ.”

Tô Thanh Hòa trực tiếp ɓật khóc, vừa xúc động ℓại vừa cảm thấy ɓất đắc dĩ. Anh ơi, mẹ chỉ đang diễn thôi mà, mọi người đừng có khóc thảm như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienvan