Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay chủ nhật nên cô cùng Thư Kỳ cùng nhau đi shopping. Sau khi hai người bọn cô mỗi người mấy túi lớn mấy túi nhỏ thì tìm một quán cà phê gần đó ngồi

- Hai ly Espresso, cảm ơn. Hôm qua cậu gặp Bảo Anh sao? – Thư Kỳ đưa menu cho phục vụ rồi hỏi.

- Ừm – An Nhiên hờ hững đáp.

- Cậu tin Gia Long sao?

- Tin? Cậu nghĩ mình gặp cô ta vì tin hắn sao?

Thư Kỳ mơ màng không hiểu

- Nếu tớ hỏi Gia Long và hắn nói không phải thì cậu nói như thế nào? Không có bắt tận tay thì hắn nhận sao. Hoặc giả dụ hắn nhận thì có gì đảm bảo hắn không lén lút gặp cô ta? Nhưng nếu gặp cô ta, thứ nhất cô ta sẽ gặp Gia Long để nói chuyện cho ra lẽ và Gia Long vẫn biết rằng tớ đã biết, hắn có thể sẽ cẩn thận hơn hoặc có thể sẽ chấm dứt. Thứ hai cậu nghĩ, cô ta sẽ chịu chấp nhận làm bạn gái hờ sao?

Thư Kỳ lắc đầu.

- Giữa tớ và cô ta, theo cậu Gia Long sẽ chọn ai?

- Cậu – Thư Kỳ không suy nghĩ mà trả lời luôn. Dù cho Gia Long có đào hoa đến đâu thì An Nhiên vẫn là sự lựa chọn tốt nhất, đó là điều không thể bàn cãi.

- So với việc tìm Gia Long có câu trả lời mập mờ và tìm Bảo Anh có câu trả lời chắc chắn. Thì theo cậu...

- Tìm hỏi Bảo Anh – Thư Kỳ nói luôn. Thầm khen người cô bạn của mình. Không xung đột với bạn trai nhưng vẫn có thể giải quyết được triệt để đối với những bạn gái hờ của hắn ta. Hơn nữa nếu là cô, cô sẽ đến làm ầm ĩ chứ không thể nói chuyện như An Nhiên đã làm với Bảo Anh.

- Hơn nữa tớ cũng không có ý định duy trì mối quan hệ này. Đàn ông, một lần phạm lỗi ắt sẽ có lần hai, lần ba. Tớ lại không đủ kiên nhẫn để giải quyết từng người một như vậy. Đơn giản là nếu đá thì cũng là tớ đá, không đến lượt hắn.

Thấy vẻ mặt như sùng bái mình của cô bạn thân, An Nhiên không thể phì cười

- Tớ không thể bao nuôi nổi cậu đâu

- Tớ tình nguyện bên cạnh cậu, không cần cậu bao nuôi.

- Tớ không muốn bị ...

Lời nói chưa dứt câu thì cô đã nhìn thấy một đôi nam nữ đang ngồi trong quán cà phê đối diện. Thấy vậy nên Thư Kỳ cũng đưa mắt nhìn theo

- Cậu không qua đó à? – Thư Kỳ hỏi

- Qua đó làm gì. Để họ tự giải quyết với nhau.

Tuy nói vậy nhưng An Nhiên vẫn không rời mắt khỏi họ. Lúc này người nữ đang còn nói gì đó thì bị người nam cắt ngang có vẻ như đang nổi giận. Lập tức, người nữ lấy ly nước trên bàn hắt lên mặt nguười ngồi đối diện khiến lửa giận của hắn thổi bùng lên. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của mọi người trong quán nước đối diện đều đổ dồn về phía họ. Sau đó người nữ lấy túi xách bước ra cửa, không quay đầu nhìn.

Chứng kiến một màn như vậy, An Nhiên không khỏi nở nụ cười chế giễu.

Trong chuyện tình cảm, cô luôn nghiêm nghiêm túc, bởi cô không muốn lãng phí thời gian cho những thứ vô bổ, kể cả tình cảm. Đối với cô mà nói, Gia Long không hẳn là yêu, nhưng cũng không phải là ghét.

Khi cô có thể nhớ lại được mọi chuyện trước đây thì trong ký ức mới của cô, Gia Long là người đầu tiên viết cùng nó. Dù cho ký ức trở lại thì cô luôn cảm thấy trống trải và có lẽ là do phần ký ức mà trong bao năm qua cô vẫn không thể nào nhớ lại được. Chính vì vậy mà Gia Long đã giúp cô lấp đi một phần nào đó sự cô đơn trong ký ức của cô. Mặc dù những cách mà hắn làm khiến cô đôi lúc cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng có nó mà cuộc sống của cô không nhạt.

Cô không biết, cuộc sống trước đây như thế nào. Trong những ký ức vụn vặt đi qua, cảm giác cuộc sống trước đây khá an tĩnh, nhẹ nhàng. Nhưng không biết tại sao, mỗi khi nghĩ đến nó tâm trạng cô giống như sa vào vũng lầy không thể nào thoát khỏi. Vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng buồn bã, đau đớn. Nên cô mới quyết định không cố gắng nhớ về nó. Tập sống mà không có ký ức như bao người. Dù có lúc đơn độc nhưng không phải không vui.

Bạn bè trước đây cũng có người cô nhớ, cũng có những người không. Nên từ khi cô gặp tai nạn rồi chuyển nhà, thì không gặp họ nữa, họp lớp cũng không. Có người nói cô thay đổi, từ hòa đồng, vui vẻ trở nên xa cách, kiêu ngạo. Cuộc sống trước đây không phải cô không muốn nhớ, nhưng mỗi khi nhớ lại thì cô lại đau, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nỗi đau này chỉ mình cô mang. Vậy ai hiểu? Nên cô quyết định sống theo một con người khác, mặc cho họ nói gì thì nói. Cuộc sống của cô, cô chọn.

Về chuyện tình cảm với Gia Long, ba mẹ cô cũng không phản đối. Nếu như cô và hắn kết hôn, việc kinh doanh của cả hai bên đều có lợi, bản thân hai người bọn cô đều cũng không ghét. Bản thân cô biết, Gia Long cũng giống cô, đó là lý do khiến cho hai người bọn cô có thể giữ được mối quan hệ này lâu đến vậy. Chỉ cần không vượt quá giới hạn là được. Nhưng hắn đã chạm đến giới hạn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thaokin