kết thúc...cũng chính là Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Xin chào-?...trước tiên thì cho tôi giới thiệu chút nhé-?có thể khi cậu vào chương này thì tôi muốn cảm ơn cậu vì đã chọn cuốn truyện này,và rất mong cậu hài lòng với nó,có thể cậu không biết tớ hoặc có lẽ...là có chăng?chặc-...tôi là Hướng dương♡♡ đến từ Manga Toon đồng thời cũng là tác giả của:"Điên loạn","1 cuộc sống mới","Trò chơi ngôn tình",thế giới của những kẻ cuồng yêu,..và rất nhiều tác phẩm khác
Tôi mong-...cậu có thể ủng hộ tôi vì-...chặc-haizzzz...đó là liều thuốc chữa lành của tôi,tôi thích những bình luận của các bạn,nó như là 1 niềm vui nhỏ với tôi-...à rất xin lỗi nếu tôi làm mất thời gian quý giá của bạn...chúng ta có thể bắt đầu câu chuyện nhé-?đây là thể loại boylove và nếu không hợp gu mọi người thì mọi người có thể tìm 1 tác phẩm tuyệt vời nào đó hợp gu mình để hưởng thức nhé-?làm ơn đừng bình luận toxic ,tôi chịu đựng đủ ở Maga Toon rồi-...tuy có lẽ tôi đã viết khác nhiều tác phẩm nhưng tôi không chắc cách viết của bản thân mình hợp khẩu vị của mọi người à nếu tôi làm phiền bạn thì cho tôi xin lỗi -...}
...
{~MỞ ĐẦU~}
...
Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn..
Tình nặng tình sâu tình vẫn tan.
Rượu đắng rượu cay rượu vẫn cạn..
Người thề người hứa người vẫn đi.
hoa ko tàn là hoa bất tử.
tình ko giữ tình sẽ lìa tan
chỉ mong người mãi bất tử
nguyện muôn kiếp bên người
...
một chàng trai nọ thẩn thờ mà khẽ ngồi kế bên hồ sen cô đơn giữa bãi cỏ mênh mông xanh ngát,em là Việt Nam...giữa bãi cỏ xanh ngát tà áo dài trắng của em nổi bật lên một vẻ đẹp giản dị của em,gió lướt qua mái tóc em bay theo trong gió nhẹ nhàng,đôi mắt em-? nó thật đẹp làm sao- một màu vàng kim sáng nhẹ nhàng nhưng sao đôi mắt ấy lại đượm buồn thế kia?sao một Mỹ nhân như vậy lại ngồi một mình ở đây-?
Em thật đẹp nhưng cớ sao em lại phải rơi lệ-?phải chăng có điều gì đó đau lòng đến mức một con người từng kiên cường biết bao nhiêu cũng phải ngã gục...em lại nhớ đến họ rồi
em cứ thế mà cô đơn ngồi thẫn thờ một mình trên bãi cỏ xanh ngát,khẽ đưa liếc mắt ngắm nhìn những đóa hoa sen nở rộ trong hồ,chúng...thật đẹp nhỉ?a! em chợt nhớ ra rồi...anh hai em cũng từng nói rằng em tựa như đóa Hoa sen này vậy,cũng tinh khiết và hiền dịu như nó vậy...nhưng tiếc rằng anh đã ngủ mất rồi~?một giấc ngủ ngàn thu-? nhưng em vẫn đợi...đợi một ngày thứ gọi là phép màu sẽ đến với em và gia đình em-?nhưng nó chỉ là một giấc mơ xa vời vợi-...hiện thực này thật quá tàn khốc với em...
Em thẩn thờ ngồi khẽ đưa mắt ngắm nhìn những đóa hoa sen đó...đưa tay hái nhẹ chúng vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình,em ngồi mân mê đóa hoa sen nhỏ ấy,nó là Quốc hoa của nước em,...em nhớ họ...nhớ nhiều lắm chứ-...em muốn đi cùng với họ,muốn quay lại những năm tháng tươi đẹp đó nhưng em biết rõ...mình còn đồng bào,còn nhân dân mà? nếu em biến mất đi,ai sẽ là người lo cho nhân dân em đây-? và ai sẽ bảo vệ mảnh đất mà ông cha ta để lại đây-?em tự nhủ rằng bản thân phải có trách nhiệm...linh hồn của em vốn đã ngã gục trên bia mộ lạnh lẽo của họ,hay nằm giữa dòng nước biển cô độc hay chiếc cổ em vốn đã định treo dây thừng, có lẽ nó đã chết từ lâu chẳng qua là thân xác kiên cường ở lại,nhưng những đoạn kí ức cũ nát đó cứ ùa về như đang chế giễu cợt em,Tại sao lại bỏ em một mình chứ-?...họ là đồ thất hứa...tại sao lại đối xử với em như vậy-?
em bỗng chạnh lòng, mắt em nó thật xinh đẹp nhưng sao nó lại đỏ hoe như vậy-?những giọt nước mắt em lăng dài trên má,đôi mắt em phủ một lớp sương ở mí mắt,em cố kiềm lại để bản thân lại để không bật khóc như một đứa trẻ mới lên 3 ,con người mạnh mẽ trước kia giờ đã ngã khụy xuống rồi...
?:"Việt Nam...anh lại vậy rồi..."Giọng nói ấm áp của một người con trai phát ra trong đầu em
"anh biết-...Đông Lào à..."Em trầm giọng đáp lại người con trai bí ẩn tên Đông Lào ấy,môi em nở một nụ cười gượng gạo với anh cố tỏ ra mình vẫn ổn,nhưng từ sâu trong ánh mắt em là nỗi buồn khó tả anh im lặng,không biết bản thân nên làm gì để an ủi em,không biết đã bao nhiêu lần mắt em phải đỏ sưng lên như vậy anh đau lắm...anh cũng chỉ khẽ thở dài,anh chỉ biết khuyên em,khuyên em-...để em không tự vẫn mà treo lơ lẫn hay nằm giữa cánh đồng hoa kế bên con dao găm,cố gắng động viện em bằng những điều tích cực nhất nhưng vẫn không thay đổi được gì,cố gắng đưa con người trước kia lạc quan ấy về,bỗng nhiên em chợt nhận ra điều gì đấy,em đã nở một nụ cười hiếm có như đang vui mừng khi nghĩ ra thứ gì đó,em khẽ nói với anh với tông giọng nhẹ nhàng nhưng hòa lẫn sự vui vẻ khi nhận ra điều gì đó khiến anh bỗng bất giác nghi ngờ,sự bất an nổi lên trong lòng anh
"Đông Lào...thoát ra khỏi cơ thể đi"em cười khúc khích nhưng đôi mắt vẫn lăng dài những giọt chất lỏng trong suốt ấm áp trên má em,em vẫn giữ tông giọng trầm dịu dàng nói với anh
Anh hơi khó hiểu nhìn em,như cảm thấy sự bất thường trong câu nói ,anh cảm thấy có điềm chẳng lành trong lời nói của em,chần chừ,anh đưa ánh mắt lo lắng nhìn em,nói đúng hơn là người anh yêu ,em như hiểu được ánh mắt đó em vẫn nói tiếp với tông giọng ngọt ngào ấm áp khi mí mắt em vẫn không tự Chủ được mà rơi lệ
"Nghe anh...thoát ra đi"
em vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng đó ,vẫn là nụ cười thường ngày đó nhưng nó lại đượm buồn một cách kì lạ
anh im lặng một lúc,dù hơi băn khoăn nhưng anh vẫn chọn là nghe theo lời em nhưng tận sâu đáy lòng anh không khỏi bất an nhìn em,khó hiểu trước sự việc đang diễn ra trước mắt mình
một sự nghi ngờ nổi lên trong lòng anh,anh mong suy đoán của mình sẽ sai....anh mong là vậy...một người con trai y hệt như em xuất hiện trước mắt em,chỉ khác anh có phần cao hơn em một chút,ánh mắt cũng là màu đỏ Ruby khác với đôi mắt ánh vàng kim sáng của em,Việt Nam,em thấy vậy cũng nở một nụ cười hài lòng mà nhìn anh,nụ cười dịu dàng đó vẫn vương vấn trên đôi môi ngọt ngào ấy.bỗng nhiên em trầm mặt đi,Vẫn là tông giọng nhẹ nhàng hiền dịu đó nhưng nó lại trầm đi không ít,vẫn là ánh mắt đượm buồn đó nhìn vào đôi mắt anh nhưng lần này lại có một chút tia hy vọng hiếm có-?nó là dành cho anh sao-?câu nói kế tiếp của em trực tiếp khiến anh chết lặng sững người
"Đông Lào...hứa với anh điều này được chứ-?"em nói đôi mắt vẫn vậy nhưng có thể nhận thấy em đang cố tình né tránh ánh mắt của anh,nhưng giọng nói em có phần kiên định hơn như đang nghiêm túc và thực sự muốn anh hứa với mình 1 chuyện,anh im lặng nhưng ánh mắt có phần khó hiểu và chần chừ khi em đột nhiên muốn hứa với anh như vậy,nhưng anh cũng im lặng tạm gác cảm xúc nghi ngờ đó ra khỏi lòng ngực như đang an ủi bản thân rằng"sẽ không có chuyện gì đâu",anh gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý và tiếp tục chờ đợi sự phản hồi từ phía đối phương nhưng anh đâu biết sau đó anh sẽ phải hối hận ra sao với hành động nhỏ này của anh ngày hôm nay,em thấy vậy cũng hài lòng cất giọng nói nhẹ nhàng của bản thân nói tiếp
"Đông Lào...hứa với anh,nếu anh biến mất đi cho dù bất kì chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ chăm lo cho người dân của chúng ta,bảo vệ mảnh đất mà ông cha ta để lại,mà ông cha ta đã cực khổ vất vả để bảo vệ mảnh đất này nhé-?"
''Hứa với anh ...được chứ-?"em lặp lại nó,Em nở nụ cười buồn dịu nhẹ trên môi, đôi mắt em vẫn vậy đượm buồn mà dán chặt vào anh,giọng nói vẫn trầm dịu dàng nói với anh,anh chết lặng đi một lúc khi nghe câu nói đó anh,con ngươi đỏ ngầu lập tức co lại,kinh ngạc trước câu hỏi đó,nét mặt anh sợ hãi,...nét mặt anh tái đi,anh không hiểu em hỏi câu nói ấy là có ẩn ý gì?anh sợ..sợ rằng sẽ đánh mất em,sợ rằng con người trước mặt bản thân mình sẽ biến mất đi,anh không rõ..em nói vậy là có ý gì ?"A-anh...hỏi vậy là có ý gì?!"
anh dùng tông giọng chất vấn người trước mặt,anh không biết phải trả lời như thế nào trước câu hỏi này
anh không muốn mất đi người thân duy nhất của mình,anh vẫn cố gắng phủ định đi câu nói của em,như đoán trước được phản ứng đó,em im lặng một lúc rồi nói
"cứ trả lời câu hỏi của anh đi..."Khuôn mặt em không cảm xúc,lạnh lẽo nhìn anh,em khẽ liếc mắt trầm ngâm nhìn sang chỗ khác né tránh ánh mắt của anh
"E-em...?!"
Ánh mắt anh hòa lẫn sự sợ hãi và bất an,đầu óc anh cứ thế trống rỗng,anh sợ rằng người trước mặt sẽ làm điều dại dột,anh sợ...hàm ý của câu nói đó
"Đông Lào,nhớ chăm sóc người dân của chúng ta,bảo vệ mảnh đất này và nhớ giữ gìn sức khỏe của bản thân nhé-?"Việt Nam em nhìn anh rồi nở một nụ cười buồn bã,đưa ánh mắt nhìn anh,nhưng hành động kế tiếp của em lập tức dọa sợ anh khiến anh kinh hãi,em nói với nụ cười thường ngày trên môi nhưng trong khi bản thân đã lấy từ đâu một con dao nhỏ đã giấu trong người,
"!? n-này Việt Nam-m...d-đừng dọa em sợ-..!?"anh kinh ngạc bước đi nhanh chóng về phía em cố gắng giật lấy con dao trong tay em nhưng em nhanh chóng né đi ,em lùi lại nhìn anh một lúc lâu,em và anh đã ở cùng với nhau từ nhỏ cùng lớn lên cùng trải qua những lúc vui lúc buồn,gắn bó với nhau như hình với bóng nên em hiểu anh,chính vì vậy em cũng có thể biết được anh định làm gì phản ứng ra sao,Nhìn con người đang cố gắng khuyên ngăn bản thân mình,em biết rõ bản thân mình đang làm gì
"hứa với anh nhé-?..."
"A-anh định làm gì?!"
Chưa kịp để anh kịp phản ứng thì em nhanh chóng cầm con dao sắc trong tay và đưa lên cổ của bản thân rồi cứa mạnh và rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
....
"Lách tách!...lách tách!"
lúc máu em rơi xuống nền đất lạnh lẽo
cũng là lúc mắt con tim anh vỡ tan
một giọt máu đỏ tươi rơi xuống đất từ cổ em,em ngã khụy xuống,một màu đỏ tươi bắt đầu thấm đẫm lên ngực em,tà áo dài trắng tinh mà em thích nhất giờ cũng đẫm một màu đỏ tươi,khoảnh khắc em ngã xuống máu tươi cũng bắt đầu lan ra khắp sàn...em sắp chết rồi ư-?hahah vậy là em sẽ được giải thoát,em sắp được gặp họ rồi nè!nhưng sao-anh lại khóc thế kia-?...
...
Mọi thứ xung quanh anh như sập đổ khi anh thấy cảnh tượng đó,ánh mắt anh như suy sụp xuống tuyệt vọng mà không chừng chừ ôm lấy cơ thể em,để em nằm trong lòng mình,lòng ngực anh nhói đau lên, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt,mọi thứ xung quanh anh như trở nên vô nghĩa,thứ anh quan tâm sợ hãi đánh mất là em,anh không thể nào chấp nhận nổi sự thật tàn nhẫn này
Các người không hiểu đâu..
cái cảm giác tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu chết đi ngay trước mắt mình
nó đau lắm chứ-?
"VIE!..."Anh lay nhẹ người em,cố gắng không chấp nhận sự thật tàn khốc này
"Này-y n-này?! d-đừng đùa-a em vậy-y...k-không vui đâu Vie!"Giọng nói anh trở nên tuyệt vọng nhìn người trong lòng của mình,từng giọt chất lỏng ấm áp rơi xuống mặt anh,
"k-không...À-a!d-đúng rồi!...bệnh viện!"
"Đừng-..."
em nói trong lúc vẫn thoi thóp trong vòng tay anh
"N-nhưng-.."
"n-nghe anh...có thể sẽ có những thứ-..chúng ta không chấp nhận được..."
"Suỵt...cho anh ngủ chút nha-?..."
Đông Lào:"?!...K-không!d-đừng bỏ em một mình mà?! c-còn ...?-"
"x-xin lỗi..."
Mắt em bỗng trở nên nặng trĩu xuống,tầm nhìn của em cứ thế mà mờ dần,em đóng mí mắt lại cũng là lúc tia hi vọng duy nhất trong đôi mắt anh cũng bị dập tắt đi,nhưng sao...em vẫn nở một nụ cười nhẹ với anh? nụ cười đó thật khiến anh ám ảnh vì điều này?
Em đã làm vậy,giờ em có thể gặp gia đình của mình rồi, nhân dân,đồng bào em,mảnh đất này vẫn sẽ có người nắm quyền và bảo vệ...và em chỉ ngủ thôi mà sao người con trai trước mặt em lại đang ôm xác em mà khóc vậy? em chỉ là đang ngủ thôi mà-? Đúng không? em chỉ ngủ thôi...
Một giấc ngủ ngàn thu ư-...?
Đ"Vie?! t-tỉnh dậy d-đi anh!?,n-này...hic- đừng l-làm vậy v-với e-em mà!?"
Anh cứ thế mà tuyệt vọng ôm xác em mà khóc than giữa trời,tuyệt vọng đếm tận cùng mà chỉ biết bấy lực vuốt ve gương mặt người mà anh yêu nhất, than trách tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi người anh yêu,người thân duy nhất của anh,tia hi vọng duy nhất của anh...Sự thật này quá tàn nhẫn rồi
các người không hiểu đâu
cái cảm giác mất đi người mình yêu ngay trước mắt mà bản thân mình vô dụng không thể làm gì được,không thể bảo vệ em...
"...em ghét anh-...anh bỏ rơi em như cách mà họ đã làm sao-?..."
"...nếu như anh đi rồi...thì em sống còn ý nghĩa gì chứ?"
anh cười khổ rồi đưa tay cầm con dao của em vẫn còn vương máu của em,nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em,rồi đưa mắt liếc nhìn con dao trong lòng bàn tay của mình đưa lên cổ rồi cũng bước đi cùng em
{Em yêu anh...nhưng em lại hèn nhát chẳng dám thổ lộ để rồi....có lẽ đã quá muộn}
Có chết anh cũng phải đi cùng với em
mãi mãi là vậy
chia tay cũng được
ly hôn cũng được
yêu xa cũng được
miễn là đừng âm dương cách biệt...
...
2742 từ
{Bạn có thể dành ra ít phút được không-?cho tôi xin nhận xét về chap này được không-?nó ổn chứ-? Có sai sót gì thì cho tôi xin lỗi,tôi sẽ sửa lại,xin lỗi vì đã làm phiền}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro