Tro Lai Trieu Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Ba Tháng Gió Lửa Liên Miên

Chương 11: Chiết đằng bất khởi

(Ép không dậy nổi)

Dịch : Kiếm Ma

Hôm sau, Vương gia toàn bộ một nhà già trẻ, hàng xóm láng giềng cùng với Dương Lăng lại bị dẫn lên công đường, đêm qua được nha sai hồi báo, lại được Mã Liên Nhi dựa theo chủ ý đã được tính trước kỹ càng của Dương Lăng cẩn thận chỉ cách đến nửa ngày, Mẫn huyện lệnh nghe đi nghe lại rõ ràng từng câu từng chữ, bất quá lão lính già cũng để rớt ra ngoài tai đến ba phần , tự cho rằng cứ dựa theo ngôn phong công chính xử án của mình bù vào là ổn.

Mã đại nhân tránh ở bình phong phía sau Mẫn huyện lệnh chờ phán xét, khi Mã Ngang bị áp lên công đường, Mẫn huyện lệnh vỗ án nhìn hai anh em họ Vương hòa khí nói:

- Vương Đại Vương Nhị, hôm qua bản quan lục soát từ trên người phụ thân các ngươi tìm được viên trân châu, Vương lão chưởng quầy thấy hơi tiền nổi máu tham, tham ô trân châu của người khác, chuyện này hai người các ngươi có gì dị nghị hay không?

- Điều này...

Vương Đại Vương Nhị liếc nhìn nhau, không biết trong hồ lô của Huyện thái gia là muốn làm cái gì, hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn Mẫn huyện lệnh nói:

- Lão gia, lúc gia phụ cùng Mã Ngang phát sinh tranh chấp bọn tiểu nhân cũng không ở bên cạnh, có phải gia phụ thấy lợi vong ý, hoặc Mã Ngang có ý định hãm hại hay không, tiểu nhân thực sự không biết.

Mã Ngang quỳ gối trên công đường, nổi giận đùng đùng nói:

- Thúi lắm, chẳng lẽ lão tử đổ oan cho hắn sao? Lão già kia nhận trân châu của muội tử ta thề thề thốt thốt sau đó lại trở mặt phủ nhận , có ý định lừa gạt tài vật của nhà ta....

Mẫn huyện lệnh tức giận đập án, quát:

- Bản quan chưa hỏi đến ngươi, còn dám lung tung chen mồm nói, ta sẽ cho vả vào miệng của ngươi đó!

Mã Ngang hừ một tiếng tức giận cũng không dám nói, Mẫn huyện lệnh tủm tỉm cười vuốt hàm râu quai nón nói:

- Như vậy, lời các ngươi nói lệnh tôn bị Mã Ngang ấu đả mà chết, cũng là không có tận mắt nhìn thấy ?

Vương Đại cứng lại, giận dữ nói:

- Lão gia, ta mặc dù không có tận mắt thấy hung thủ ẩu đả chết gia phụ, nhưng thân thể gia phụ vốn luôn cường tráng, nếu không phải bị người này hành hung, gia phụ như thế nào lại đột ngột tử vong như vậy? Hắn thấy ta chạy tới ngăn lại , hắn còn buông gia phụ rồi hành hung cả ta, việc này hàng xóm láng giềng tất cả đều chứng kiến, có thể làm chứng.

Mẫn huyện lệnh cười hắc hắc nói:

- Thế thì khó rồi , Dương Lăng Dương tú tài lúc ấy cũng có mặt ở chỗ đó, tiền căn hậu quả trước sau thấy rất rõ ràng, theo lời Dương tú tài nói, lệnh tôn tham ô trân châu của Mã gia tiểu thư , huynh trưởng của Mã gia tiểu thư kéo lấy hắn rồi cùng với hắn lý luận, từ đầu đến cuối chưa từng động tay động chân với hắn , từ đó xem ra, lệnh tôn là do lớn tuổi cộng với thể hư khí yếu, bị người ta đương trường vạch trần cử chỉ bất nghĩa , xấu hổ tức khí công tâm mà chết!

Vương Đại Vương Nhị nghe xong vội dập đầu nói:

- Đại nhân, gia phụ oan uổng, gia phụ....

Mẫn huyện lệnh khoát tay nói:

- Chậm đã, chậm đã, bản quan nói còn chưa có xong đâu. Theo lời huynh đệ của ngươi, thân thể của lệnh tôn vẫn luôn khoẻ mạnh, quả quyết không phải bởi vì nhất thời tức khí mà vong mạng, lúc ấy Mã Ngang đang cùng phụ thân ngươi tranh chấp, sau đó phụ thân ngươi ngã xuống tử vong, tuy rằng ngươi chưa từng chính mắt thấy, bất quá hàng xóm láng giềng đều có thể chứng minh, mà từ đầu đến cuối cùng phụ thân ngươi chỉ có tranh chấp với một mình Mã Ngang , vì vậy hung thủ giết người không phải ai khác chỉ có thể là Mã Ngang mà thôi.

Vương Đại Vương Nhị liên tục dập đầu, nói:

- Đại nhân anh minh, đại nhân anh minh, gia phụ đúng là bị tên hung thủ phát rồ này đánh chết, phụ thân tuổi đã lớn như vậy, như thế nào chịu được quyền cước của hắn? Chớ nói gia phụ chưa từng động lòng với tài vật của hắn, ngay cả thật sự gặp lợi nảy lòng tham, tội cũng đâu đáng chết, cầu xin đại lão gia hãy chủ trì công đạo.

Mã Ngang vừa nghe nhất thời nóng nảy, hai chân đang quỳ gối như muốn đứng lên, bên cạnh hai gã nha dịch trong tay cầm Thuỷ Hoả côn liền giao chéo nhau ép đè đầu gối của hắn xuống, đau đến nỗi Mã Ngang kêu "ôi" một tiếng, quỳ xụp xuống không thể động đậy.

Mã Liên Nhi thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ lấy bả vai hắn nói:

- Ca ca an tâm chớ nóng nảy, Mẫn đại nhân thanh chính liêm minh, tất sẽ theo lẽ công bằng mà xử án.

Mã Ngang trợn tròn hai mắt vừa vội vừa giận nói:

- Ca ca có động tay động chân với lão ấy đâu? Lão thất phu kia thấy tiền mờ mắt, con của hắn đã không thấy lại đặt điều nói bậy, cố ý hãm hại ta, ngươi nhanh đi tìm cha....

Lời hắn còn chưa dứt, đầu vai đã bị Mã Liên Nhi hung hăng nhéo một cái, liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, thấy muội muội đang trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng nhất thời hiểu được chút gì đó mới ngậm miệng không nói nữa.

Mẫn huyện lệnh cười dài nhìn hắn một cái, thầm nghĩ:

- Đồ ngu này đúng thật là hữu dũng vô mưu, nếu không phải phụ thân ngươi với ta cùng làm quan ở Kê Minh Dịch này, thực sự cũng chẳng muốn cứu ngươi, nếu đã không biết phân biệt, ngươi xứng đáng nên chịu một chút tra tấn.

Lập tức Mẫn huyện lệnh ho ho yết hầu, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Bản quan tại Kê Minh Dịch này đã hai năm, luôn luôn theo lẽ công bằng chấp pháp, thanh chính liêm khiết, chủ ý tạo dựng phồn vinh, danh dự cùng tiếng lành đồn xa, sẽ không dung túng cho kẻ phạm tội, cũng sẽ không để oan uổng cho người tốt....

Dương Lăng nghe vậy quả muốn cười, những lời này chính ra nên để người khác ca tụng ngợi khen, tự mình lại trước mặt mọi người tự khen mình như vậy quả thực khôi hài , từ đầu tới cuối lời nào cũng như học thuộc lòng, bất quá ngẫm lại cuối năm viết báo cáo tổng kết ai mà không có tự ý khoa trương tự khen mình một chút, cũng không có gì là lạ.

Mẫn huyện lệnh lại đổi giọng, hắng giọng nói:

- Bản quan nhận được vụ án này, đêm qua liền đội gió đạp tuyết đến khu vực quanh cửa hàng, điều tra lấy chứng cớ, cũng cho pháp y kiểm tra di hài của lệnh tôn , theo bản huyện biết, trên người lệnh tôn không có vết máu ứ hay ngoại thương nào, vì vậy khó có thể nói bị người hành hung... đây... trực tiếp cũng là một mình chứng.

Mẫn huyện lệnh âm thầm nuốt ngụm nước miếng, nghĩ thầm:

- Dương tú tài này từ chỗ nào mà nghĩ được ra mấy cái câu khó đọc như thế này, bất quá... nghe rất bí hiểm , hắc hắc!

Hắn chén trà lên nhấp một ngụm, tiếp tục nói:

- Lại theo bản huyện biết, gia đình ngươi hai năm trước từ Mân Nam tới đây, lệnh tôn năm trước trên người từng mắc bệnh nặng , cho nên ngươi nói thân thể của lệnh tôn luôn luôn cường tráng là không đúng.

- Lại theo lời Hà lão thực khách quen của cửa hàng các ngươi cho biết, phụ thân ngươi từng có lần kể chuyện với hắn nói là từng có lần trên đường tại Hồ Quảng bị rắn cắn, từng vì thế cho nên hành trình mới bị kéo dài hơn mười ngày , bởi vì sốt ruột hành trình, chưa từng hoàn toàn khôi phục đã vội vàng đi tiếp, từ đó cũng có thể nói trên người đã ủ bệnh từ lâu.

- Vì không để oan uổng cho người tốt, cũng không dung túng cho tội phạm ngoài vòng pháp luật, bản huyện quyết định bắt giữ Mã Ngang giam lại, vụ án này chưa điều tra rõ ràng quyết không phóng thích, đồng thời bên pháp y cũng sẽ mổ bụng lệnh tôn khám nghiệm tử thi, sát nghiệm có hay không có nội thương. Đồng thời, nhà ngươi phải nhanh chóng tìm cho ra vị lang trung đã từng đến nhà bốc thuốc cho lệnh tôn , lấy phương thuốc đã điều trị về đây, chứng minh bệnh tình của lệnh tôn không đủ để lưu lại hậu hoạn đến nỗi vong mạng.

- Còn nữa, nhà ngươi cũng phải cấp tốc cho người tới Hồ Quảng tìm được vị lang trung lúc trước đã từng xem bệnh cho lệnh tôn, lấy cho được phương thuốc hồi đó, đương nhiên, còn phải mời danh y trong phủ thành tới đây xem xét xà độc trong người phụ thân ngươi đã hết thật chưa , nếu thật sự xà độc không có để lại hậu hoạn gì, bản huyện sẽ lập tức phán Mã Ngang tử tội.

- A? ! Tìm vị lang trung đến nhà bốc thuốc cho phụ thân, cái này có thể lo liệu, đi phủ thành mời danh y tới, cái này... cũng miễn cưỡng có thể, nhưng... còn muốn tới tận Hồ Quảng đi tìm vị lang trung lúc trước đã từng điều trị cho phụ thân, vạn nhất hắn đã chuyển nhà đi nơi khác, ngàn dậm xa xôi chẳng phải uổng công một hồi sao?.

Mẫn huyện lệnh âm hiểm cười, cái này vẫn chỉ là chiêu thứ nhất thôi, nếu là Vương gia thật sự ngoan cố, thật sự ngàn dậm xa xôi tìm được vị lang trung hồi xưa, liền sẽ an bài cho Mã Ngang kháng tụng, bắt Vương gia lại lần nữa đi tới hiệu thuốc ở Hồ Quảng tìm cho ra chứng cứ xác thực, còn có thể phái hai huynh đệ hắn quay về nguyên quán tìm quan phủ của địa phương , lính bảo an của địa phương trình cho ra chứng cớ công văn đầy đủ.

Tóm lại là lộ trình gây sức ép càng xa càng tốt, chứng cứ càng nhiều càng tốt, xem ra có vẻ ta đây thẩm án cẩn thận, coi trọng mạng người, nhưng thật ra là gây sức ép để Vương gia phát phiền, sức cùng lực kiệt, cho đến khi bỏ truy cứu mới thôi, đây chính là một trong những kỹ xảo vô cùng quen thuộc của bọn làm bảo hiểm.

Vương Đại Vương Nhị trợn mắt há hốc mồm, còn cố muốn biện bạch vài câu, Mẫn huyện lệnh đã mở trừng hai mắt, đập án quát lớn:

- Người đâu, tống nghi phạm Mã Ngang vào đại lao trông giữ cho cẩn thận, những người khác tất cả trở về hết, khi nào khổ chủ Vương gia tìm đủ chứng cớ, bản huyện sẽ tái thăng đường thẩm vấn, bãi đường!

Đám nha dịch hô to một tiếng , lập tức liền có hai gã nha dịch bộ dạng tráng kiện hùng hổ đi tới, như lang như hổ xốc Mã Ngang áp tải ra ngoài. Hai tên nha dịch hung thần ác sát làm ra vẻ tuy là nhằm vào Mã Ngang, nhưng cũng làm Vương thị huynh đệ sợ tới mức phát lạnh, lời muốn nói đến bên miệng vội vàng nuốt ngược trở vào.

Vương gia huynh đệ về đến nhà không dám nói câu gì, nếu nói cứ như vậy mà dừng tay thì thật sự trong lòng không cam, thương nghị hai ngày trời mới quyết định để Vương Đại thu thập hành trang tới Hồ Quảng một chuyến, nhờ người ở phủ thành tìm kiếm thu thập chứng cứ, sinh ý trong nhà sẽ do Vương Nhị đảm đương.

Đang thương nghị , phu nhân của Vương Đại vội vã chạy vào, vẻ mặt lo lắng nói:

- Tướng công, cửa hàng nhà chúng ta hai ngày nay không hề có một khách nhân tới cửa, ở ngoài đồn đại nhà chúng ta mới xảy ra án mạng, vì ngày tết nên các hương thân có điều cố kỵ, lại nữa , người của dịch thừa nơi nơi ở đâu cũng hồ ngôn loạn ngữ, nói cửa hàng chúng ta buôn bán lấy giả làm thực, trước nay đều nhái hàng ép mua ép bán, chẳng những Kê Minh Dịch này ai ai cũng biết. Còn nghe nói công văn sẽ được truyền tới khắp nơi , lời bịa đặt ở đâu cũng có, bây giờ ngay cả những bạn hàng ở xứ khác cũng nghe được như vậy . Nếu cứ như thế này, cửa hàng chúng ta làm sao còn sinh ý gì mà làm? Một nhà chúng ta chẳng phải là chỉ còn cách chờ chết thôi sao?

Vương thị huynh đệ nghe xong chấn động, việc buôn bán vốn sợ nhất là mất hết thanh danh, người của dịch thừa tại bản địa bịa đặt cũng có thể không tính, nhưng bọn họ lợi dụng trên dưới hàng trăm cái miệng mang tin tức từ nam chí bắc lưu truyền khắp nơi, cửa hàng bán nhạc cụ của Vương gia kia chỉ có nước đóng cửa.

Vương gia ở đây vốn không có điền sản, toàn dựa vào kinh thương mà sống, trong nhà mặc dù là giàu có hơn những nông dân bình thường, nhưng xã hội lúc này trọng nông khinh thương, địa vị xã hội so với nông dân bình thường không hề cao hơn.

Đại Minh triều đã quy định, nông dân có thể cùng với những người có công danh giống nhau được phép ăn mặc tơ lụa, nhưng thương nhân làm giàu lại không có đãi ngộ này. Cho nên nông dân thì không có tiền để mua tơ lụa, phú thương có tiền mua nhưng lại không dám mặc, cho dù thương nhân có gia tài đến bạc triệu cũng chỉ có thể mặc tơ lụa ở trong nhà mà thôi, lúc ra cửa vẫn phải mặc vải thô, nếu không để cho người ta bẩm báo quan phủ đó là tội lớn.

Bởi vậy trên công đường, Vương gia vốn đã ở trong địa vị có hoàn cảnh không tốt, nếu bây giờ để mất cả sinh ý làm ăn thì cái được không bù nổi cái mất. Nếu chỉ vì một người đã chết, chẳng lẽ lại để cho những người còn sống bị liên luỵ?

Lúc này ý niệm trong đầu của hai huynh đệ theo đuổi vụ kiện đã có phần phai nhạt, ngẫm lại bây giờ là cuối năm, lúc này lại phải đi xa nhà cũng không thỏa đáng, không bằng hai huynh đệ trước hết xử lý cho tốt việc ở cửa hàng, chờ cho qua tết âm lịch sẽ tính tiếp.

Hai huynh đệ đồng loạt chạy đến cửa hàng mời chào sinh ý, qua hai ngày nữa chẳng những không có một chút sinh ý nào, lại nghe đồn đãi nói Vương lão gia vốn lừa bịp tống tiền người khác, bị người ta đương trường vạch trần xấu hổ quá giận dữ mà chết, Vương gia hai đứa con trai so với phụ thân của hắn còn tham tài hơn, mùa đông khắc nghiệt như vậy, ném thi thể của phụ thân ở phòng pháp y không quản, tùy ý để pháp y róc xương mổ bụng xét nghiệm, cũng chỉ vì muốn một chút tiền tài.

Câu cửa miệng người đời thường nói: "Miệng người đáng sợ, mà người nghe được cũng đâu cần phân biệt thật giả, tóm lại là không lui tới nữa sẽ không làm hoen ố thanh danh của mình, cho nên vốn có những bằng hữu và hàng xóm trước đây thường xuyên giao hữu , hai ngày nay thần sắc của bọn họ cũng trở nên là lạ , dần dần cố ý lánh mặt.

Hai huynh đệ tức giận bất bình đi cầu kiến Huyện thái gia, lại nghe nói hôm trước tuyết lớn làm sập nhà của Lưu gia, vốn yêu dân như con nên Huyện thái gia đã đích thân cùng mọi người đi cứu tế, đến ngày thứ hai đi cầu kiến, lại nghe nói Huyện tôn đại nhân đã đi Tuyên phủ vận chuyển lương thực mùa đông hỗ trợ các quan nha bản địa.

Quyển 1: Ba Tháng Gió Lửa Liên Miên

Chương 12: Buông được thì buông

Dịch : Tặc*Thiên

Biên: Kiếm Ma

Một ngày nay Vương Nhị đi phủ thành giao dịch hàng hoá, Vương Đại ngẩn ngơ ngồi trong quầy nhìn người đi lại trên đường. Trong quán vắng vẻ lạnh lẽo, giờ này năm trước có một ít đội ương ca (1), đội cà kheo, còn có chùa miếu, gánh hát tới đây mua một ít nhạc khí, san năm mới cho tới bây giờ một kiện nhạc cụ cũng còn không bán được, còn không thể lôi kéo khách qua đường vào xem nữa.

Vương Đại sầu bi hết đường xoay xở, cẩn thận ngẫm lại cha mình quả thật sự có bệnh nặng, năm trước cũng vì bệnh nặng mà có lần tự dưng ngất đi, hiện giờ để pháp y khám nghiệm tử thi trên người lại không có vết thương nào, có lẽ quả thật vì xấu hổ và giận dữ uất khí công tâm mà chết. Hiện giờ thanh danh cửa hàng nhạc khí của Vương gia đang dần dần mất hết, mắt thấy già trẻ gái trai trong nhà sắp phải hít gió tây bắc mà sống, giờ phải làm sao đây?

Đang suy nghĩ trong lo âu, đột nhiên có người vỗ vỗ quầy, cười ha ha nói:

- Vương Đại a, có chuyện gì mà ngây người ra như thế? Đang tính đặt mua hàng tết sao?

Vương Đại ngẩng đầu lên, nhìn thấy một lão nhân quắc thước mặc áo choàng bằng vải thô màu xanh đang mỉm cười đứng bên ngoài quầy, vội vàng đứng dậy đón, vẻ mặt tươi cười nói:

- Ngô lão bản, sao hôm nay lão lại rảnh rỗi đến đây chơi? Nhanh nhanh mời vào! người đâu, mau ngâm một ấm trà ngon tới đây.

Vị lão nhân mặt mũi sáng sủa tên là Ngô Kiệt, đã năm mươi tuổi , là thương nhân buôn thuốc từ vùng Xuyên Thiểm tới Kinh Thành, tiền tài và quyền thế của nhà họ Vương còn xa mới có thể sánh bằng. Kê Minh dịch là nơi lão quay vòng dược liệu và tập kết hàng, thường thì lão dừng chân ở đây từ nửa năm tới một năm, giới thương nhân đều biết lão thương gia giàu có hào phóng này.

Ngô Kiệt ngồi xuống ghế cười dài nói:

- Vội cái gì, sắp tết rồi, ta làm xong vụ buôn bán lần này đang muốn nhanh chóng trở về ăn tết, đi ngang qua thuận đường ghé vào, sao hôm nay ngươi lại ngồi trông quầy vậy? Nhìn qua, vẫn còn chưa thu dọn gì cả, trước cửa thật là vắng vẻ mà, còn lệnh tôn đâu?

Vương Đại sắc mặt buồn bã, gượng cười nói:

- Ài, Ngô lão bản, không dối gạt ngài......., gia phụ mấy ngày trước đã qua đời rồi.

Ngô Kiệt kinh hãi lắp bắp, thất thanh nói:

- Sao lại như thế? Khi ta rời khỏi nơi đây đi Thiểm Xuyên mua dược liệu, Vương lão bản vẫn còn rất khỏe mà, sao lại thế... bệnh khó chịu năm ngoái kia chẳng lẽ lại tái phát?

Vợ Vương Đại châm bình trà mang ra, khuôn mặt cũng đầy vẻ u sầu, thấy Ngô lão bản gượng cười thi lễ, châm chén trà xong thối lui về phòng sau.

Ngô Kiệt lấy trong ống tay áo ra một tẩu thuốc bằng ngọc phỉ thúy, lại đưa tay vào thắt lưng lấy ra một túi nhỏ đựng thuốc lá sợi, dùng đồ nhóm lửa để châm, sau đó từ từ hít một ngụm, nheo mắt lại nói:

- Vương lão bản đã mất, người xưa thường nói nhân sinh thất thập cổ lai hy, Vương lão bản sống thọ, lại được chết ở nhà, có được một tang lễ đầy đủ, ta biết hai huynh đệ các ngươi vốn hiếu thuận, thôi tới đây, ngồi xuống, kể lại cho ta nghe nào.

Vương Đại nói lại sự tình từ đầu tới cuối một lần, tất nhiên là che dấu việc tìm thấy hạt trân châu trên người cha mình, cuối cùng căm hận nói:

- Thù cha bất cộng đái thiên, Ngô lão bản, lão vào nam ra bắc kiến thức rộng rãi, lão nói thử coi, nếu thù này ta mà không báo, còn không bị hàng xóm láng giềng mắng chửi cho tới chết sao? Nhưng là hiện giờ... khụ, khụ, Mã gia thế lực lớn, đi khắp nơi bịa đặt điều thị phi, cho nên mới..., lão cũng thấy đó, ngay cả một khách nhân cũng không thèm tới cửa nhà ta nữa. Huyện tôn lão gia lại không có ở trong phủ, ta xem chừng, miệng hắn nói hắn nghe, giống như các quan lại thường bao che cho nhau, cố ý thiên vị Mã gia.

Ngô Kiệt nghe xong cười lạnh một tiếng, đập điếu thuốc xuống nói:

- Giống cái gì? Còn không rõ sao, người ta chính là không giúp đỡ Vương gia đâu.

Vương Đại nghe xong vừa sợ vừa giận, oán hận vỗ đùi mà nói:

- Ta đã nói mà, vừa muốn chúng ta đi tìm lang trung, lại đi tìm ông chủ hiệu thuốc, chúng ta đi tìm huyện lệnh thì không thấy, cái này...hắc...hắn là buộc ta phải ôm luật Đại Minh vào kinh gửi cáo trạng rồi.

Ngô lão bản hút điếu thuốc, đảo mắt suy nghĩ nói:

- Cậu tưởng rằng đây vẫn là năm Hồng Vũ sao? Vào kinh ngự cáo trạng? Cậu không nghĩ tới, hoàng đế ở trong tử cấm thành, ngoài cửa có tầng tầng lớp lớp quân lính canh gác, cho dù cậu tới được thì sao? Cho dù nhìn thấy được thì đã làm sao? Người ta là Huyện thái gia cũng không nói là không thụ án mạng này, mạng người là quan trọng, phải thận trọng xử án, nói không chừng lúc đó hoàng thượng còn khích lệ người ta mẫn cán hơn phá cái án mạng giết người cho cẩn thận, để không giết lầm mạng người, đến lúc đó phán cậu tội phỉ báng mệnh quan triều đình, cái tội danh khi quân phạm thượng kia, kết quả là cả nhà bị tịch thu tài sản, không chừng còn mang cái tội lớn tru di cửu tộc nữa đó.

Vương Đại nghe hậu quả đáng sợ như thế xong không khỏi sợ hãi tới nổi da gà, sau một lúc lâu mới cả giận:

- Thật vậy sao, may mà Ngô lão bản đã nhắc nhở đệ kịp thời, ta kiến thức nông cạn, chưa thấy qua các mặt của xã hội, nếu không có buổi nói chuyện với lão bản ngày hôm nay, đã tự mang tới tai họa cho mình rồi,...việc này, phải làm như thế nào cho phải?

Ngô lảo bản mỉm cười, chậm rãi phun điếu thuốc ra, nhìn khói trắng lượn lờ dâng lên, chậm rãi nói:

- Vương lão đệ, lão ca ca cũng không thể nói rõ ràng kiến thức gì được, chẳng qua vào nam ra bắc nhiều, loại sự tình này cũng đã được nghe nhiều, thấy nhiều rồi. Người ta thường nói dân không đấu cùng quan, lại có câu "lòng dân như sắt, phép quan như lò", chuyện này lão đệ cũng không có căn cứ chính xác mười phần, cho dù đi tới tận trên Kim Loan điện, cũng không thể làm gì được người ta, hiện tại bản thân mình không lên gây thêm huyên náo nữa, vài lời khuyên bảo, không biết lão đệ có chịu nghe hay không?

Vương Đại nghe xong vội vàng bưng ấm trà lên rót một chén trà nóng cho Ngô lão bản, cung kính nói:

- Ngô lão bản, ngài cứ nói, không dối gạt gì ngày, hai ngày qua trong đầu ta sa sút trầm trọng, thật như cưỡi trên lưng hổ vậy, trên dưới không xuôi, lão ca có ý kiên gì hay, mời ngài nể mặt gia phụ quá cố cứ nói ra, vui lòng chỉ giáo.

Ngô lão bản cười ha hả, nhẹ nhàng đặt chiếc tẩu thuốc đang ở trên đùi lên trên bàn, không chút hoang mang nhấp một ngụm trà, lúc này mới chậm rãi nói chuyện tiếp:

- Lại nói tiếp, chuyện này nguyên bản không minh bạch, lão đệ tuy có nhân chứng chứng minh Mã Ngang có tranh chấp với Vương lão, Vương lão bản chết ở bên cạnh lại không có ai chứng minh Mã Ngang động thủ đánh hắn. Vị Dương tú tài kia là người có công danh, hắn từ đầu tới cuối lại chứng kiến tất cả, nếu ta là Huyện thái gia cũng không thể định tội người ta như vậy được, cho nên lão đệ không nên trách Mẫn huyện lệnh.

- Hiện giờ sự tình đã thành ra như vậy..., Vương lão đệ à, ta nói câu công đạo đệ đừng lấy làm phiền lòng, Vương lão bản đã mất, cũng là do chính bản thân mình gây ra mà thôi, ta biết đệ là người con hiếu thảo, cũng không phải thật tâm muốn đám vãn bối hậu sinh phải bồi tử theo, cái này thật sự là oan uổng cho người ta, lão đệ làm thế này không phải gia tăng thêm tội nghiệt cho cha mình sao?

- Hơn nữa sau này còn ở đây, lão đệ sẽ đắc tội với Mã dịch quan, người ta chính là vừa mới nhậm chức mà thôi, còn phải làm vài năm nữa, lão đệ có thể đấu hơn người ta được sao? Huống chi án tử này xử chậm, người ta không những cho lão đệ tan cửa nát nhà đã đành, thi thể phụ thân đệ còn không được chôn cất, mùa đông khắc nghiệt sắp tới, ở trong phòng pháp y còn bị mổ bụng róc xương khám nghiệm tử thi, hắn đã nuôi lớn hai huynh đệ các ngươi, cuối cùng đến bây giờ mất đi cũng không có được một cái thi thể vẹn toàn , ài.., lão đệ, ngưoi có thể nhẫn tâm được sao?

Vương Đại nghe nói nước mắt nước mũi chảy xuống, khóc thút thít nói:

- Ngô lão bản, ngài có chủ ý gì, hiện tại ta phải làm thế nào bây giờ?

Ngô Kiệt mỉm cười nói:

- Nếu đệ hiếu kính, bảo Vương lão gia đã an hưởng tuổi thọ, không lưu luyến gì mà chết, chuyện tiền tài kia bất luận là thật hay giả, Mã gia cũng sẽ không cứng rắn truy cứu tiếp đâu.

- Chẳng qua tuy rằng cha đệ không phải bị người đánh chết, nhưng là do tranh chấp trong việc buôn bán mà chết, tuổi già sức yếu mà lại giận dữ dẫn đến tử vong, Mã gia vẫn không thoát được can hệ, nếu không phạt nặng thì khó làm xả cơn giận của đệ được, trước mặt hàng xóm láng giềng càng không thể ăn nói. - ----Theo ta thấy chi bằng kêu Mã gia bồi thường cho các ngươi mấy chục lượng bạc, tất cả chi phí khâm liệm bên đó cũng phải trả, xử lý chuyện này như vậy lão đệ coi thế nào?

Vương Đại nghe xong cúi đầu không nói, trầm ngâm một lúc lâu sau mới lập bập nói:

- Việc này... nếu xử lý như vậy, người ta không phải sẽ nhạo báng huynh đệ chúng ta vì tiền tài mà bỏ đi đại cừu của gia phụ sao? Việc này, ta làm sao làm được...nói ra như thế nào đây?

Ngô lão bản ánh mắt chợt lóe lên, môi mấp máy vừa định cho hắn lời khuyên, thì một người cưỡi lừa đi tới trước cửa, nhảy xuống buộc dây cương lại, chùi chân bình tĩnh bước vào phòng, Vương Đại vừa ngẩng đầu lên thì thấy đúng là nhị đệ Vương Nhị của mình, vội đứng lên nói:

- Nhị đệ, đệ đã trở về rồi, thế nào...?

Hắn nhìn chung quanh liếc mắt một cái, ngạc nhiên hỏi:

- Không phải đệ muốn mua một nhóm gồm còi trúc, sáo trúc, trống đồng, đồng bạt sao, sao lại trở về tay không thế này?

Vương Nhị nhìn Ngô lão bản chắp tay nói:

- Ngô lão bản, ngài vẫn khỏe.

Sau đó tới ngồi trên ghế của ca ca, căm giận nói:

- Hàng hóa cái gì chứ? Liễu lão bản muốn chúng ta giao dịch bằng tiền mặt, không chịu bán hàng nợ nữa.

Vương Đại ngạc nhiên nói:

- Sao lại như thế? Chúng ta năm ngoái lần đầu tiên buôn bán cùng hắn, đều là cho chúng ta chịu nợ, hiện giờ đã giao dịch được hơn một năm, cũng không thiếu bạc của hắn, sao đang yên đang lành lại bắt phải giao dịch bằng tiền mặt?

Vương Nhị nói:

- Còn không phải vì chuyện của Mã gia kia sao, cũng không biết người nào nói luyên thuyên ...

Hắn vừa nói tới đây đột nhiên nhớ ra Ngô lão bản còn ngồi trong phòng, vội vàng ngậm miệng.

Ngô Kiệt uống nốt chén trà, chậm rãi đứng lên nói:

- Mấy ngày nay lão phu vội vàng buôn bán cũng không ngồi lâu được, giờ phải cáo từ rồi, nhị vị năm sau chúng ta gặp lại à.

Lão cười cười hướng Vương Đại Vương Nhị chắp tay, xoa xoa tay rồi đi ra ngoài.

Vương Đại nghe hết lời đệ đệ mình nói xong, sững sờ suy nghĩ hồi lâu rồi giật mình, vừa thấy Ngô lão bản mất khỏi tầm mắt, không khỏi oán hận dậm chân chạy nhanh đuổi theo, ở sau gọi giật lại hô:

- Ngô lão bản, ngài chờ một chút, thực ra biện pháp của ngài rất tốt, nhưng là chuyện này, mời lão nhân gia quay lại một chút, ngài nhất định phải hỗ trợ chúng đệ một phen nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoc#tan