Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aeri đã hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề rồi . Sau những lời Beomgyu nói , Aeri đã suy nghĩ rất kĩ mình ở thế giới này thực sự chỉ để hoàn thành nhiệm vụ thôi sao ? So với ở thế giới thực thì ở đây tốt hơn nhiều . Ở đây cô có ba mẹ yêu thương , có em trai , có cô bạn thân Hiyyih và còn có cả f4 nữa chứ . Dù có cho cơ hội sống lại cô cũng không muốn quay lại thế giới đó một lần nào nữa .

Khi ngồi trên sân thượng cô thấy Yeonjun cũng ở đó . Tuy nhỏ hay vô ý làm anh quê độ ở nơi đông người người , nhưng Yeonjun rất dễ quý Aeri . Anh an ủi Aeri , nói sẽ tìm cách chấm dứt chuyện này trước khi nó đi quá xa .

Tối hôm đó cô qua nhà Hiyyih ngủ , 2 người thay 2 bộ pijama dễ thương rồi lên phòng Hiyyih đắp mặt nạ , xem phim , rồi trang điểm các thứ

- nè , 2 người làm gì đó cho anh nhập hội với được không ?

- Không . Cả hai đồng thanh , mặc kệ những lời van xin năn nỉ của Huening Kai

Thế là cậu phải sài chiêu bỉ ổi mà Soobin hyung hay dùng với cậu đó là chụp dìm tấm ảnh đang đắp mặt nạ đất sét của 2 người họ dọa sẽ gửi vào nhóm cho f4 cùng xem . Làm 2 nhỏ hét toáng lên đành cho ổng nhập hội . Người ta đang tử tế không nghe cứ thích phải bỉ ổi mới chịu cơ .

- Mà Aeri này , mình nghe nói sáng nay cậu ngất xỉu hả ? Có sao không ?

- à mình chỉ thấy hơi mệt trong người xíu thôi , không sao đâu .

- thế hả ? Nhìn Taehyun có vẻ lo lắng cho cậu đó . Huening Kai nói

- vậy hả ?

- cậu không biết hả ? sáng nay cậu ấy là người đưa cậu xuống phòng y tế đó , mấy nhỏ kia bị cậu ấy mắng quá trời luôn .

- À " vậy tuyến tình cảm bắt đầu phát triển rồi "

Sáng hôm sau , nhỏ ngủ dậy trễ nên phải nhờ ba trở đi học : dạo này ở trường thế nào rồi còn , mọi chuyện vẫn ổn chứ ?

- Dạ mọi chuyện vẫn vậy .

- ở trường con có hay gặp anh Soobin không , ba thấy 2 đứa có vẻ thoải mái với nhau . Có Soobin ở cạnh con ba sẽ đỡ lo .

- "..."

Thật vui vì ở đây cô có ba mẹ , họ yêu thương cô , quan tâm cô từ những điều nhỏ nhặt nhất , đó là cảm giác cô không thể cảm nhận được khi ở thế giới thực . Lúc trên đường vào lớp cô gặp Soobin ngoài hành lang .

- Aeri ahh

Soobin gọi Aeri nhưng cô vờ như không nghe cứ thế đi tiếp . Soobin không hiểu , Aeri tránh mình à ? Ảnh muốn hỏi thăm cô chuyện hôm qua mà chẳng có cơ hội .

Vào lớp cô đi thẳng đến chỗ ngồi . Nhìn Kang Taehyun không biết cậu ấy có tình cảm với cô không nhỉ . Hồi trước cô hiểu nhầm chuyện Soobin và Yeonjun yêu nhau mà loại họ khỏi danh sách , thế thì cũng chưa chắc Kang Taehyun là nam chính của cô .

- Woaaa cuối cùng cậu cũng thông não rồi - Beomgyu châm chọc

- Cậu muốn chết không . Aeri nhăn mặt . Thấy Beomgyu làm biểu hiện 🤫 thì cô chợt nhận ra mình đã nói lớn tiếng rồi

- cậu nói gì ? Taehyun khó hiểu cậu ấy nói với ai vậy trời .

- à không có

Taehyun bình thản , làm vẻ mặt không quan tâm lắm nhưng vẫn hỏi : cậu đi khám chưa ? hôm qua ngất ra đó đấy

- À tôi chỉ hơi mệt chút thôi , không cần bận tâm đâu .

Giờ ra về cô chào tạm biệt Hiyyih rồi đi bộ đến trạm xe bus . Thầm chửi cái tên Choi Beomgyu , sao không nói ngay từ lúc cô tự nhận 2 người kia yêu nhau , rồi cho rằng Taehyun là nam chính đi , làm cô tưởng bở . Phía trước đó có một con hẻm cô bị một nhóm con gái 5 người lôi vào . Chẳng lẽ lịch sử lặp lại sao ?

- Các người là ai ? Aeri thấy hơi sợ rồi , trời bắt đầu tối .

Một trong số đó có Lim Yuna , đứng đầu hội bạo lực học đường ở trường . Cô ta đã phải lòng Yeonjun . Khi biết Aeri tiếp cận f4 cô ta chỉ mong sớm xé nát bản mặt của Aeri thôi . Cô ta tát nhỏ , đẩy mạnh nhỏ vào tường .

- Aaaaa

- tao không thích phải dùng lời nói , tao thích hành động hơn . Hi vọng mày hiểu ý tao .

Aeri im lặng không nói gì , bọn họ giật tóc , đánh rồi xô ngã Aeri , dùng chân đạp cô . Lần này nhỏ không phản kháng chỉ biết cắn răng chịu đựng . Thực sự rất đau , trời đổ mưa rồi nên họ dừng lại . Trước khi đi vẫn không quên đe dọa , cô ta cầm con dao đặt lên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Aeri .

- Đừng để có lần tiếp theo , nếu không tạo sẽ r*ch nát mặt mày .

Rồi chúng bỏ đi . Trời mưa ngày càng lớn rồi , từng hạt mưa rơi xuống vết thương đang chảy máu , vừa xót vừa đau . Aeri cố gắng ngồi dậy , cơ thể đau ê ẩm . Lúc này thực sự rất tuyệt vọng rất muốn chống cự nhưng không thể làm gì .

- Aeri ahh - Beomgyu khẽ gọi muốn an ủi cô

Nhỏ bật khóc trong cơn mưa . Sao lại bị đánh bởi một việc mà mình không làm sai cơ chứ . Nhỏ ôm 2 chân úp mặt xuống khóc . Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi : Aeri ahhhh , yah Shin Aeriiiiiii . Tiếng gọi này , không lẽ nào...

Soobin đi tới chầm chậm cầm ô che cho nhỏ , cậu đỡ Aeri dậy . Nhìn cơ thể toàn vết thương , mặt cũng có mấy vết chầy nhỏ Soobin lo lắng hỏi : em có sao không ? anh xin lỗi , anh đến muộn rồi

Lúc này dù có ngốc đến mấy nhỏ cũng nhận ra . Người mình tìm kiếm bao lâu nay chính là người đang ở trước mặt , là nam chính của mình . Sao lâu nay nhỏ lại không nhận ra nhỉ ?

Soobin coi Aeri như em gái , nhìn thấy những vết thương trên thân thể nhỏ bé mà không khỏi đau lòng . Cậu biết rõ chuyện này chắc chắn chỉ có đám nữ sinh trong trường gây ra , bọn đó vì họ mà tổn thương Aeri khiến trong lòng Soobin cũng không thoải mái .

Aeri tủi thân ôm lấy anh , khóc lớn . Soobin một tay che ô , một tay vỗ lưng an ủi nhỏ . Một lúc sau cậu đưa cô vào cửa hàng tiện lợi , đợi mưa qua đi rồi về .

- đưa tay ra để anh dán vết thương .

Aeri nhìn Soobin rồi ngoan ngoãn nghe theo , cô nhìn chằm chằm vào cậu . Từ lúc Soobin gọi tên cô , đi tới che ô cho cô là trái tim này đã rung động rồi .

- em thấy ổn hơn chưa ?

Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt sũng vừa ân cần . Đây có lẽ là một bộ mặt khác của Choi Soobin chăng ? Aeri thực sự rất muốn ôm chầm lấy anh nhưng vẫn nén lại .

Beomgyu đứng ngoài cửa kính đối diện họ khóc lóc : huhuhu cuối cùng ngốc nghếch nhà mình cũng lớn rồi huhuhu

- anh đừng nói gì với ba mẹ em nha..em sợ họ buồn . Nhỏ lau nước mắt cúi đầu , bíu chặt ngón tay

- anh biết rồi . Tối nay em ngủ lại nhà anh đi .

- dạ ?

- em tính về nhà với bộ dạng đó sao ? ba mẹ anh đi công tác cả rồi yên tâm . Em lấy điện thoại anh gọi cho cô nói qua nhà Hiyyih ngủ là được . Vì Aeri làm rớt điện thoại

Nhỏ ngoan ngoãn gật đầu đợi mưa tạnh rồi theo anh về nhà .

- Anh kêu cô giúp việc sắp xếp phòng cho em rồi , còn đây là quần áo họ chuẩn bị , hình như hơi rộng em mặc đỡ nhé , mau đi tắm đi coi chừng cảm .

- Cảm ơn anh .

Sau khi tắm xong cô vào phòng ngủ được chuẩn bị , hình như trời lại mưa rồi , lần này mưa rất lớn còn có cả sấm nữa . Aeri từ khi còn nhỏ đã rất sợ sấm , cô vội ngồi bệt xuống , thu mình lại run rẩy

Aeri nhớ lại chuyện cũ ở thế giới kia nhưng lập tức muốn quên đi . Ngày ba mẹ cô gặp tai nạn.. ngày đó cũng mưa rất to , họ cũng bị sấm đánh nên mới né không kịp rồi đâm vào cột điện .

Soobin nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời có vẻ đổ mưa lớn . Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài , đúng như dự đoán là Aeri .

- em sao thế Aeri , sao toát hết cả mồ hôi vậy ?

- anh Soobin , anh cho em ngủ cùng được không ?

- hả ?

- vì trời mưa lớn quá , em sợ sấm cho em ngủ chung đi em ngủ trên Sofa được rồi , em hứa không làm ồn anh đâu , chỉ là..có người ngủ chung sẽ đỡ sợ .

Phòng Soobin vốn có cách âm nên dù âm thanh bên ngoài rất lớn nhưng ở trong phòng ngủ cũng không nghe thấy gì

Vốn dĩ thấy chuyện này không tiện lắm vì đằng nào em ấy cũng là con gái , nhưng thấy Aeri bị thương như vậy thì cũng mềm lòng .

- em lên giường ngủ đi , để anh nằm sofa , tay em bị thương mà , nằm vậy không dễ chịu đâu .

- không được đâu , phòng anh mà , anh cho em ngủ ké là may rồi , sao em dám cướp giường của anh được

- em là con gái , sao anh để em ngủ sofa được

- là em muốn ngủ trên sofa mà , anh kh..

- vậy chúng ta ngủ chung trên giường luôn đi , em thấy sao ?

- dạ thôi , anh ngủ ngon .

Soobin thấy vậy liền phì cười xoa đầu nhỏ : anh Soobin , phòng anh không có gấu bông sao ?

- gấu bông? Để làm gì ?

- không có gấu bông em không ngủ được .

Soobin chợt nhớ ra gì rồi vào tủ đồ lôi ra một con gấu bông màu hồng sữa đưa cho Aeri . Vốn con gấu này là của Huening Kai , hôm bữa cậu ngủ ở nhà Soobin rồi để quên . Soobin thấy Kai mang nhiều gấu bông sang nhà mình quá liền lén giấu 1 con . Giờ nó cũng hữu ích phết

- dễ thương quá , cảm ơn anh .

Aeri chần chừ mãi vẫn không ngủ được , cô mãi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra . Choi Soobin là người thân cận nhất với nhỏ trong f4 , vậy tại sao trước giờ nhỏ không nhận ra nhỉ ? Có lẽ do cách nhìn của cô dành cho cậu không đúng .

Vào lúc nhỏ gặp khó khăn , tuyệt vọng nhất , anh không hỏi chuyện gì đã xảy ra chỉ lo lắng hỏi " em có sao không ? Có đau lắm không ? anh xin lỗi đã tới muộn " Thử hỏi ai có thể không rung động với một người như vậy chứ .

Hôm nay bầu không khí giữa họ khác rồi , không còn chí choé , trêu chọc như trước kia , cô cảm nhận được sự ấm áp của anh trong cơn mưa lạnh giá , khi nhỏ ôm chầm lấy anh mới nhận ra anh là người mang lại cho Aeri cảm giác an toàn , đáng tin cậy .

Nhưng đó chỉ là cảm xúc của cô . Vậy còn Soobin ? Aeri tự hỏi cậu đã có tình cảm với cô chưa ? Khoảnh khắc đó liệu cậu có rung động ?

- anh ngủ chưa ? Aeri ôm gấu

- rồi

- sao nãy anh tìm được em ?

- ra về anh tính rủ em đi ăn mà Taehyun nói em về rồi nên anh đi theo mãi mà không thấy , lúc anh đi ngang qua con hẽm thì thấy điện thoại của em rớt ở đó , anh thấy lo vì trời đang đổ mưa .. rồi anh thấy em ngồi đó .

- ví dụ..chỉ ví dụ thôi , nếu anh là một nhân vật trong tiểu thuyết , mọi thứ đều đã được định sẵn kể cả nữa kia của mình . Khi ở cạnh người đó anh nghĩ mình có thực sự rung động không ?

- cái đó..còn phải tùy thuộc vào người đó như thế nào nữa . Nhưng nếu anh thực sự là nhân vật trong tiểu thuyết , nam chính gì gì đó..anh sẽ cố thay đổi cốt truyện nếu nữ chính không phải người anh yêu .

- "..."

Vậy nếu anh ấy không yêu Aeri thì phải làm sao ? nếu cốt truyện bị đảo lộn rồi tác giả tức giận... nhỏ sẽ bị đá về thế giới thực sự sao ? Nếu anh ấy không rung động vậy những hành động này là gì ? Liệu anh ấy có thực sự muốn làm vậy không ?

- vậy nếu người anh thích chưa chắc đã thích anh thì sao ? anh có từ bỏ không ?

- Không đâu . Dù biết trước không có kết quả nhưng được ở cạnh người mình yêu đối với anh đã hạnh phúc rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro