Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngả lưng ra ghế, vòng hai tay ra sau, mấy ngày nay làm việc rồi học liên tục, mà trước nay có biết yêu là gì đâu, bị lạ quá nên không biết phải làm thế nào cho đúng, thời gian quan tâm nhỏ hấp đấy chắc không có, biết đâu có thằng nào tới trước thì sao nhỉ?

Mà hợp đồng công ty cũng đến tháng 6 năm nay là hết, chắc lên 11 cũng không phải bận bịu tối ngày vào máy tính như này nữa, nếu có thể thì tôi vẫn sẽ đi tìm thêm một công việc phù hợp với bản thân, nói chung cả đời này tôi sẽ cống hiến hết mình cho Công Nghệ Thông Tin.

* Bé ơi *
* Về chưa? *

Tiếng thông báo trên bàn máy tính reng lên, tôi gác chuyện thờ ơ nãy lại và ngồi dậy xem tin nhắn, là Rubi, thiêng nhỉ, cũng đang nhắc đến đây, ờm...biết rep sao đây, lại rối

Tôi đã từng nhìn thấy khuôn mặt cô ấy khi mới ngủ dậy, cũng đã nhìn thấy lúc cô ấy lôi thôi nhất, Rubi khác với những cô gái xung quanh tôi, không thích đánh phấn tô son, tôi không phải là ghét những cô gái biết trang điểm, cô gái nào cũng có vẻ đẹp riêng, ai cũng có quyền làm đẹp và quan tâm bản thân, nhưng tôi bị thu hút bởi cô gái như Rubi hơn, nét đẹp bình thường mộc mạc ấy, nói thế này chắc ai cũng sẽ nghĩ tôi dối lòng đúng không? Thừa nhận là con trai chúng tôi thích gái xinh, nhất định phải có nhan sắc, nhưng tùy với mỗi tính cách và ưa chuộng của từng người. Rubi đôi khi cũng hơi đơ, dễ cọc, nhan sắc và học lực của nhỏ đều bình thường. Để mà thừa nhận thích ai thì tôi cần thời gian rất lâu để suy ngẫm đấy, và tôi thật sự thích cô ấy, cái thích ở đây chắc chắn sẽ không phải là tình cảm nhất thời dễ chán.

Tôi có nhắn vài câu khó ưa với nhỏ, nhỏ thì vẫn hỏi han tôi nhiệt tình, chả biết nữa, vì điều này mà tim tôi cứ nhảy hiphop suốt vậy, đập mạnh và nhanh lắm, miệng thì cười thầm, tay thì run run gõ phím, là tôi đang làm giá đấy, tôi muốn xem xem cô ấy có thực sự quan tâm tôi không? Và cũng muốn biết xem, Rubi có thích tôi hay không?

Chiều nay thì bạn bè tôi rủ tôi cúp học, chúng tôi vốn không thích học Văn, lên lớp cũng chẳng nạp thêm một kiến thức gì được vào đầu, chỉ toàn ngủ với ngủ thì chán ngấy. Thay vào đó, chiều nay chúng tôi sẽ lại lượn xe đi phượt, đi đâu thì đi, miễn không lạc, tuổi trẻ mà, cứ sống hết mình với thứ mình muốn, để khi sau này nhìn lại thì còn có cái để ôn, mà không hẳn, ý tôi là chia thời gian hợp lý một chút, để vẫn vừa học vừa thoải mái, lớp 10 mà, chúng tôi còn nhiều thời gian cho việc ôn thi vào Đại Học.

* 7 xe đủ không? *

* 16 người đi cơ mà, thiếu *

* Cân 3 được *

* Ngu à, Pikachu bắt sống cả lũ*

* Ơ miễn là đội mũ *

* Trời ơi ngu ơi là ngu *

* Keji mày tính thế nào? Đi mượn xe à *

* Mà có xe tao cũng ghét đội mũ *

* Mấy lần trước mày vẫn đội đấy ảnh hưởng gì đâu *

* Đi học nó khác đi chơi, ông bảo vệ mày *

* Keji mày lemỏn thế, nhắn câu quyết định xem nào *

Tôi chăm chú nhìn tụi nó bàn luận, bàn luận sôi nổi đấy, mà cứ hết việc này đến việc kia, ghét đội mũ thì tôi cũng ghét, mà không đội thì có mà lên phường, trước thì có 12 thằng đi thôi, nay lại có thêm 4 thằng lớp khác, xong lại chuyện cỏn con này rách việc, nói thẳng chứ tôi có cái tính cáu bẩn nhiều, nhưng vẫn biết giữ bình tĩnh, chỉ là chửi một trận thôi

* Nghỉ, ở nhà *

Thế cho nhanh, không đội thì khỏi đi chứ sao phải chiều lòng một thằng mà cãi nhau, nó ở lớp bên cạnh, nó biết tôi, đã từng có mâu thuẫn với nhau ở THCS, đúng là hồi lớp 9 còn ngỗ ngược. Nói không phải khoe chứ tôi từng nổi một thời ở trường cũ ai cũng biết, là trùm đứng đầu bao nhiêu là nhóm đánh nhau, vai vế trên cả trăm thằng, có những vụ đánh nhau cả thành phố cũng biết, nổi cả trên mạng xã hội 1 thời. Đó là hồi lớp 9, giờ đây nghĩ lại cũng chả muốn dính líu và để tâm nữa, tôi thay đổi, tôi đã từ và hứa không quay lại nữa, thật trẻ con, người ta gọi luôn là trẻ trâu trẻ nghé, ranh con ra oai đấy, giờ tôi lại thích ở ẩn hơn, một cuộc sống bình thường yên ổn, càng ít người biết càng tốt, càng ít bạn càng tốt, tránh xa với danh tiếng hồi xưa và trầm hơn.

Tôi ghét phải thừa nhận những chuyện hồi xưa mình đã làm, có bắt nạt, có đấu đá, có tranh chấp, có nổi loạn, có hống hách, có chà đạp, nhưng cũng có phần là muốn bảo vệ chính bản thân và những người xung quanh . Nếu có yếu đuối, thì cũng đừng để người khác biết và nắm bắt, nhất là điểm yếu bản thân, không ai có thể bảo vệ mình bằng cách mình phải tự học cách đứng lên chống lại, những kẻ yếu trên thế giới này chỉ là một hạt cát mà thôi, cả đời bị sỉ nhục chà đạp bôi nhọ, hứng chịu mọi sự bất công, họ là những nô lệ dù bây giờ đất nước đã là đất nước bình đẳng, là những người mà để chính những người mạnh và có quyền thế tùy ý trút giận.

Nói thế thôi cũng đủ biết lý do tôi chán ngấy cuộc sống này đến mức nào, chán ngấy cả chính bản thân hồi xưa, quyền uy đó tôi không cần nữa, đủ để bảo vệ bản thân là được, những cái khác chưa tính tới.

Tôi tắt máy đi xuống nhà, mẹ tôi đang rửa bát, tôi xuống định ra ngoài mua một ít đồ vặt để ăn, cho cả buổi tối nữa. Vừa xỏ đôi dép thì mẹ tôi nói vọng từ nhà bếp ra

" Nhà có đồ ăn cứ phải mua ngoài làm gì "

Tôi thờ ơ

" Kệ con "

Mẹ tôi đi ra, tay vẩy nước rồi vớ lấy khăn lau, mắt mẹ trừng nhìn tôi

" Mẹ cấm mày đi đâu, cô giáo vừa gửi bảng điểm cuối kì cả lớp trên nhóm phụ huynh, THI THỐ KIỂU GÌ ĐỂ ĐIỂM THẤP THẾ "

Mẹ gằn giọng quát lớn câu cuối, nếu nghĩ tôi đang giật mình sợ thì sai rồi đấy, mẹ tôi như này cũng không phải lần đầu, tôi thường nghe chửi rất nhiều về việc học hành của tôi, tôi không thích học, điểm số cũng là dựa trên sức lực và có cố gắng, tôi không thất vọng hay thấy mình sai ở đâu cả.

Tôi bỏ dép, bước vào nhà, đứng thẳng đối diện với mẹ tôi

" Kết quả đấy là sự cố gắng của con "

Mẹ tôi còn giận hơn, ông bà tôi với em gái tôi cũng trên lầu chạy xuống

" Sao quát con nó to thế, có chuyện gì hả"
( Bà tôi víu vào cầu thang đi xuống)

Bà tôi đang ngủ, chắc do mẹ quát quá to làm bà thức giấc

" Mẹ ơi, có chuyện gì thế mẹ? "
( Em gái tôi cũng thều thào hỏi)

Mẹ tôi lúc này đang rất giận

" Mày học hành thế này, điểm môn nào cũng dưới trung bình, cao được mỗi Anh, điểm thấp thế này sau xét điểm kiểu gì, trượt Đại Học mà xét bảng điểm học bạ đẹp thì vẫn được tuyển thẳng lên một số trường, còn cái điểm mày lớp 10 đã thế này rồi thì đúp, không có Đại Học gì được cả, sau làm hót rác"

Ờm thì mỗi lần chửi thì mẹ tôi lại lôi cái nghề hót rác ra để la mắng tôi, nghề hót rác cũng là một việc thiện mà nhỉ, các cô bác lao công quét dọn rác đường phố còn cả đêm không ngủ mà cố làm việc, chỉ là để cho tất cả chúng ta được sống trong môi trường xanh- sạch- đẹp thế này mà, họ có công lao to lớn và ai cũng biết ơn về điều đấy, không phải mỗi mẹ tôi mà là hầu như bậc bố mẹ nào cũng như thế, toàn lôi nghề hót phân hót rác vô để chửi cho sự ngu dốt của con cái, tôi cũng không tranh luận cãi mẹ, tôi im lặng nghe mẹ chửi rất lâu, vì lớn rồi nên mẹ tôi không muốn đánh, mà có đánh tôi cũng không đau, tôi quen với những vết bấm tím cho sự ngang ngược khi xưa, đau sao được nữa.

" Keji ơi, đi học mày ơi "

Lũ bạn tôi đã bấm chuông gọi ồn ào, đúng lúc đấy, cũng đến giờ đi học rồi, có thể lý do này sẽ tạm gác lý do để mẹ chửi tôi tiếp



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro