Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc...cốc...

''Vào đi''

Thư ký Thảo bước vào đưa cho tôi tập tài liệu, ''Đây là báo cáo tài chính tháng này, lợi nhuận giảm hơn tháng trước mười phần trăm.''

Tôi nhìn vào bảng báo cáo một hồi lâu, "Càng ngày càng xuống dốc vậy sao? Cô sắp xếp cuộc họp với các cổ đông vào sáng mai đi.''

''Dạ! vậy tôi ra ngoài trước.''

Tôi lại ngồi thẫn thờ nhìn qua cửa sổ kính ngắm dòng xe đang chạy thì có tiếng chuông điện thoại vang lên.

''A lô!''

Bên kia điện thoại là giọng của mẹ tôi, ''Ngày mai là ngày giỗ của bố, con có về nhà không?''

"Mẹ à!'' Tôi chưa kịp nói câu tiếp theo thì mẹ đã ngắt lời, ''Lại định nói là con bận việc nữa chứ gì? Ba bốn năm nay con không về nhà rồi, tết không về thì cũng không sao, ngay cả giỗ của bố con cũng không về là sao?''

Mẹ im lặng một hồi rồi nói tiếp, ''Mẹ không biết con bận việc gì, năm nay sắp xếp về giỗ đi! Ở thành phố về nhà mình có xa lắm đâu, có hơn ba mươi kilomet. Cố gắng sắp xếp về nha con!''

''Dạ! Con biết rồi, con cúp máy đây.''

Đúng thật, đã ba bốn năm rồi tôi vẫn chưa về nhà, do cuồng quay của công việc đã khiến tôi quên đi những gì khác ngoài hai chữ công việc. Tôi quá là bất hiếu, ngay cả ngày giỗ của bố cũng không nhớ. Sau cuộc họp ngày mai nhất định tôi  phải về nhà.

*****

''Mấy tháng gần đây lợi nhuận của công ty chúng ta đã giảm quá mạnh, các đối tác lớn đang muốn hủy hợp đồng, mọi người có biện pháp giải quyết gì không?''

''Tôi có ý kiến!'' Tôi vừa ngắt lời thì Dương Thái Bình đã nhanh chóng tiếp lời, ''Theo như cậu nói thì lợi nhuận công ty đang giảm mạnh, vậy là do ai? Không phải là do người đứng đầu hay sao.''

''Ý ông là gì?'' Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta hỏi.

''Vậy mà cậu còn không hiểu sao? Tôi đang nói cậu đó!'' Ông ta vừa nói vừa chỉ tay vào tôi, ''Không phải cậu là giám đốc hay sao? Chính sách của cậu không hiệu quả làm lợi nhuận của công ty giảm, khiến đối tác hủy hợp đồng không phải là do cậu sao?''

Mọi người sau khi nghe ông ta nói đều nhìn về phía tôi với ánh mắt khiển trách.

''Chính sách của tôi có gì mà không hiệu quả? Hay là công ty đang có sâu mọt, có tay trong giúp đỡ cho công ty đối thủ.'' Tôi chừng mắt nhìn ông ta.

Dương Thái Bình nổi cáu, "Ý cậu là gì? Cậu nói ai là sâu mọt chứ hả? Tôi cũng là cổ đông lớn thứ ba của công ty đấy, cậu nghĩ tôi sẽ bán đứng công ty sao?''

''Không có gì là không thể!''

''Cái thằng này!'' Ông ta đứng dậy khỏi ghế, bóp chặt bàn tay định xông lại đấm tôi thì mọi người giữ ông ta lại.

Đến lúc này Phan Danh Hùng - cổ đông lớn thứ hai của công ty mới lên tiếng, ''Thôi! Giờ cũng hơn 11 giờ rồi, kết thúc cuộc họp ở đây thôi. Ai có giải pháp gì thì về soạn thảo rồi gửi e-mail! Giải tán.''

Mọi người lần lượt bước ra khỏi phòng, Dương Thái Bình nhìn chằm chằm vào tôi rồi mới bước ra. Lúc tôi đứng dậy định bước ra khỏi phòng thì Phan Danh Hùng gọi tôi lại rồi nói:

''Hoàng Thanh Minh, nếu cậu không làm được chức giám đốc nữa hãy từ chức đi, tôi nể tình bố cậu là người anh em tốt của tôi, nên sau khi cựu giám đốc xin từ chức, tôi đã tiến cử cậu.''

Ông ta nhìn thẳng vào đôi mắt không cảm xúc của tôi một hồi rồi nói tiếp, ''Không ngờ từ lúc cậu nhận chức thì thì không làm được gì cả, tôi thấy nhưng tôi cũng không nói gì. Cho đến mấy tháng gần đây lợi nhuận của công ty giảm sút mạnh nên giờ tôi không thể nào im lặng được nữa. Cậu suy nghĩ kĩ về việc từ chức đi!''

Ông ta vỗ vai tôi vài cái rồi bước ra ngoài, đến lúc này ánh mắt của tôi từ không cảm xúc, chuyển thành hoang mang rồi tức giận, tôi bóp chặt hai bàn tay, vừa nghiến răng vừa nói:

''Ông ta dám nói rằng mình không làm được gì cho công ty sao?''

*****

Tôi mang sự tức tối, lái xe đến quán bia tôi thường đi nhậu với bạn, tôi uống hết chai này rồi đến chai khác, đầu đã bắt đầu choáng, đang định gọi thêm bia thì có bàn tay cản tôi lại, "Cậu bị sao vậy? Uống nhiều thế!"

"Mày là thằng nào?" Tôi gạt bàn tay đó ra. Anh ta ngồi xuống đối diện tôi rồi nói:

''Mới hai năm không gặp đã quên người bạn thân này rồi sao?''

Tôi cố gắng nhìn kĩ gương mặt đó, ''À! Bảo Đạt hả? Cậu đi Úc rồi mà sao giờ lại ở đây?''

''Tớ mới về nước một tuần nay!''

''Vậy hả? Nào, uống với tớ vài chai, mừng cậu về nước!'' Tôi giơ tay gọi phục vụ lấy bia, Bảo Đạt có ngăn cản nhưng không đáng kể.

''Nào, cụng chai.'' Tôi uống ừng ực hết chai bia.

''Cậu có chuyện gì buồn à?'' Cậu ấy hỏi tôi.

''Không có chuyện gì đâu! Chỉ là mấy chuyện vặt ở công ty thôi mà.'' Tôi nhè nhè nói.

''Chỉ là chuyện vặt mà phải uống nhiều như vậy sao? Hay là tại bố vợ tớ lại kiếm chuyện với cậu?''

''Phan Danh Hùng đã nói tất cả với cậu rồi sao?''

''Nói chuyện gì?'' Bảo Đạt nhìn tôi với ánh mắt hoang mang.

''Ông ta nói tớ là vì nể tình bố tớ là anh em tốt với ông ta nên mới tiến cử tớ lên làm giám đốc.'' Tôi cầm chai bia lên uống một ngụm, ''Rồi ông ta còn nói, từ lúc tớ lên làm giám đốc không làm được gì cho công ty cả!''

''Ông ấy sao lại có thể nói cậu không làm được gì cho công ty chứ, quá đáng vậy!'' Bảo Đạt tỏ rõ thái độ bực tức.

Tôi uống thêm một ngụm bia rồi lại nhè nhè nói:

''Cậu không biết đâu! Tớ đã làm trong công ty hơn mười năm, vào công ty từ năm hai mươi ba tuổi, đến nay đã ba mươi sáu tuổi, bảy năm làm giám đốc, cống hiến cả thanh xuân cho công ty, đưa ra bao nhiêu chiến lượt dự án cho công ty, giúp công ty đứng vị trí top đầu toàn quốc ngành hàng nội thất!''

Tôi ngừng một hồi rồi nói tiếp, ''Cho đến vài tháng gần đây lợi nhuận của công ty càng ngày càng giảm, mọi người lại đổ hết lỗi lầm cho tớ! Cậu nói xem có quá bất công không?''

''Bất công thật!''

''Nào, cùng uông với tớ!'' Tôi cầm chai bia lên uống tiếp.

Tôi vừa uống vừa ngồi nói chuyện với Bảo Đạt từ trưa đến chiều.

Ngoài trời cũng đã bắt đầu đổ mưa, điện thoại trong túi áo tôi đột nhiên rung, tôi rút ra, lờ đờ đưa lên xác mắt nhìn kĩ, đó là mẹ tôi gọi.

''A lô mẹ à!''

''Con về đến đâu rồi? Sáu rưỡi là bắt đầu giỗ, bây giờ là bốn giờ chiều rồi!''

''Dạ dạ, con đang về đây, mẹ yên tâm, con cúp máy đây!''

Tôi cúp máy không để mẹ nói tiếp, rồi tôi lấy ví ra, rút một sấp khoảng vài tờ năm trăm ngàn rồi đặt lên bàn, ''Phục vụ, thanh toán!''

Tôi đang định đứng dậy đi về thì gã khụy xuống, Bảo Đạt đỡ tôi dậy, ''Để tớ đưa cậu về nhà!''

''Không cần đâu, tớ tự về được, tớ phải về giỗ bố tớ!''

''Cậu say như này rồi, lái xe không an toàn đâu, cậu để ô tô ở lại đây rồi. Tớ chở cậu về.'' Bảo Đạt choàng tay tôi qua vai cậu ấy rồi định dìu tôi về.

''Không cần!'' Tôi đẩy cậu ấy ra, "Tớ tự về được, tớ không say!''

Bảo Đạt không nói gì nữa, tôi loạng choạng bước ra khỏi quán.

*****

Trời đã bắt đầu đổ mưa to hơn, cũng bắt đầu tối dần, giờ này là giờ cao điểm mọi người đi học và đi làm về nên đường phố chật kín xe. Mãi tôi mới lái xe lên đường cao tốc được.

Tôi lá theo cảm tính về phía trước, vì lúc này đầu tôi đã choáng váng không nhìn rõ được gì nữa. Bỗng điện thoại đổ chuông, tôi rút điện thoại từ trong túi áo ra không may làm rớt xuống chân, tôi cúi người xuống lấy, lúc ngẩng đầu lên tôi chưa kịp phản ứng thì phía trước có trước ô tô tải cùng tiếng còi kêu vang đang lao tới, một tiếng ''RẦM'' vang lên.

Tôi đã bắt đầu mất đi ý thức, mắt nhắm dần lại, chỉ còn một khoảng đen trước mắt.

*****

''Aaaa...'' Tôi bật tỉnh dậy, hóa ra tất cả mọi chuyện chỉ là mơ, người tôi đã ước sũng mồ hôi.

Tôi bước xuống gường, vươn vai vài cái. Bây giờ mới thấy kì lạ, sao tôi lại về nhà mẹ được, không phải hôm qua tôi đang nhậu ở quán bia với Bảo Đạt sao. Bỗng tôi thấy chiếc điện thoại nằm trên tủ đầu giường, sao lại ở đây, thời này ai còn dùng nữa. Tôi cầm lên mở thử thì thấy nó vẫn hoạt động, nhưng thời gian là ngày 15 tháng 6 năm 2024, tôi nghĩ chắc do không ai cài lại giờ.

Tôi đi đánh răng rửa mặt rồi xuống dưới nhà, nay soi gương thấy mình tự nhiên trẻ.

Nhà tôi là một căn nhà hai tầng xây từ năm 2010 nằm ngay mặt đường, phía sau nhà là khu vườn rộng, còn phía trước là khoảng sân nho nhỏ.

''Mẹ, mẹ ơi!'' Tôi đi khắp nhà mà không thấy mẹ đâu cả. Tôi thử ra vườn tìm, đang đứng ngó ngó thì nghe một giọng nói rất quen vang lên từ sau lưng:

''Gần trưa rồi mới dậy à! Mẹ mày đi chợ chưa về.''

Tôi ngoảnh lại, không thể tin nổi, đó là bố tôi, sao có thể, tôi chạy lại ôm choàng lấy cổ bố, ''Bố, bố chưa chết sao?''

Bố tức giận đẩy tôi ra, quát lớn, ''Thằng con mất dạy! Mày muốn bố mày chết lắm à? Để tau đập cho mày chết trước tau.''

Bố chạy lại lấy cây gậy để gần cửa bếp định đánh tôi, tôi xanh mặt dùng tay cản lại rồi nói:

''Ấy bố, ý con không phải vậy, con xin lỗi!'' Rồi tôi lấy tay tự tát mặt mình một cái, đau thật, không phải mơ. Chuyện gì đang xảy ra vậy.

Tôi hốt hoảng chạy ra trước cổng kiếm chiếc ô tô điện của tôi, vì mỗi lần về quê, sân nhà tôi rất nhỏ chỉ để vừa được hai ba chiếc xe máy nên tôi thường đậu ô tô trước cổng. Tôi nhìn qua lại không thấy xe đâu cả, lúc này bắt đầu cảm thấy lo sợ, ''Ô tô của mình đâu rồi?''

''Ô tô gì? Mày bị hâm à!'' Bố tát nhẹ vào mặt tôi một cái.

Đúng lúc ấy mẹ tôi đi chợ về, mẹ đang chạy con xe cup cũ của nhà tôi các đây hơn mười năm? Me bán nó lâu rồi mà, tôi bắt đầu hoang mang thêm.

''Hai bố con làm gì mà đứng trước cổng thế hả? Tránh đường cho tôi vào nào!'' Mẹ nhăn mặt nói.

Mẹ đang lấy đồ ra khỏi giỏ xe thì bố đột nhiên cười lớn lên nói với mẹ, ''Bà con thằng con bà có ảo tưởng không kìa, nó kêu nó có ô tô.''

Mẹ nghe vậy cũng phì cười nhìn sang tôi, ''Mới hai mươi tuổi đầu đã đòi có ô tô rồi à! Có ước mơ là được đây, cố gắng tốt nghiệp đại học rồi đi làm kiếm tiền mà mua ô tô!''

Tôi đỏ mặt, chạy nhanh vào nhà, ''Con lên phòng đây!''

Phía sau bố mẹ tôi vẫn đứng cười.

Tôi không thể tin được những chuyện kỳ lạ này, tôi lục tìm khắp phòng bộ vest ngày hôm qua mình mặc, nhưng không thấy, ra ban công coi mẹ có giặt rồi phơi không, cũng không thấy. Tôi lại chạy vào phòng cầm chiếc điện thoại kia lên, tôi thử nhập đại mã pin không ngờ lại mở được.

Giờ tôi mới nhớ ra đây là chiếc điện thoại cũ của tôi, chẳng lẽ nào đây không phải là mơ, tôi lái xe trong cơn say đâm vào ô tô tải là thật.

Lẽ nào tôi đã chết, ông trời đã cho tôi sống lại ở năm hai mươi tuổi. Không thể tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro