trở lại (xu khờ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dj la' d3^ tr0* laj.Ta^t' ca? chung' ta dang dj va' dang tr0* laj.C0' nhu*ng~ cu0^c tr0* laj tha^m' lanh & c0^ d0n, c0' nhu*ng~ cu0^c tr0* laj ba0~ t0^' & nga^t' nga^y, c0' nhu*ng~ cu0^c tr0* laj bjnh' y3^n & n0^ng' nan', c0' nhu*ng~ cu0^c tr0* laj b0*j chu*a tu*ng' chia ly.Tr0* laj d3^ th3^m m0^t la^n' hj3^u? du*0*c gia' trj cua? nhau......

Với một con bé 17 tuổi thì câu chuyện này nói về một tương lai hơi xa nhưng mong cả nhà hãy cứ đọc nó coi như một kết cục khác có hậu hơn của một bộ phim buồn..vì bộ phim ấy mình đã khóc quá nhiều, có thể vì thế mà mình đã cố gắng rất nhiều để viết ra được câu chuyện này......

Ngọc sống trong một gia đình khá giả và hạnh phúc.Ba Ngọc có một công ty thương mại lớn, có trong tay vài siêu thị.Mẹ Ngọc là một người tài giỏi nhưng sau khi có Ngọc mẹ đã ở nhà để chăm sóc cho gia đình.Là con gái duy nhất lại ngoan và học giỏi nên được ba mẹ rất mực thương yêu.Cứ tưởng cuộc sống tươi đẹp cứ thế trôi qua mãi nhưng năm Ngọc đang học lớp 9 thì mẹ bị bệnh nặng rồi ra đi.Ít lâu sau, ba đi bước nữa, là một đứa trẻ thông minh Ngọc tôn trọng quyết định của ba.Dì có một đứa con gái bằng tuổi Ngọc_tên Như, ba xin cho Như đến học cùng lớp với nó.Hai đứa trở nên thân thiết và thương yêu nhau như hai chị em ruột.

Trong một lần lên Sapa chơi vào cuối năm lớp 11, Ngọc gặp một em bé bị ngã xuống hồ.Vội vàng nhảy xuống cứu em bé thì Ngọc thấy cũng có một cậu bạn cùng nhảy xuống.Ngọc và cậu bạn ấy cùng cứu được em bé, hai người đưa bé đến cổng vào nhờ bảo vệ tìm người nhà của em.Rồi như một thứ vô tình, hai người lại gặp nhau vào ngày hôm sau khi đang leo núi.Cứ leo mãi đến khi trời về tối mà cả hai đều không hay, không thể về nhà vì quá nguy hiểm cả hai đành phải nghỉ lại trên phòng liên lạc trên núi.Cậu ấy là một người lạnh lùng nhưng Ngọc biết cậu ấy rất tốt bụng, suốt đoạn đường leo núi cậu ấy luôn giúp Ngọc khi vác đồ khi thì dùng gậy kéo Ngọc theo khi thấy Ngọc mệt...Ở trên núi với một người xa lạ, Ngọc rất sợ nhưng dường như cậu ấy đọc được ý nghĩ của Ngọc, cậu ấy đã nhường Ngọc cái giường duy nhất còn cậu ấy ngủ ngoài hè dù thời tiết buổi đêm trên núi rất lạnh....Trên đường về, Ngọc bị trượt chân nên không thể đi được, cậu bạn ấy đã cõng Ngọc mà không cần một lời nhờ vả nào từ Ngọc.Ngọc bỗng cảm thấy cậu ấy thật gần_dù bên ngoài cậu ấy có vẻ rất lạnh lùng và thờ ơ với mọi chuyện...

Sau hôm ấy Ngọc luôn nhớ về một người_người mà ngay cả cái tên Ngọc cũng chưa kịp hỏi....Ngọc vẫn có cảm giác rồi hai người sẽ gặp lại nhau....một niềm tin mãnh liệt...

Một thời gian sau, nghe mọi người đồn rằng lớp chuyên Toán sắp có một nhân mới :đẹp trai, học hành siêu đỉnh.Thông tin ấy đã làm rất nhiều người quan tâm khi mà lớp Toán là hàng xóm của lớp Văn_lớp toàn con gái.Rồi ngày ấy cũng đến, bạn mới tên Lâm_trở thành hàng xóm của lớp Ngọc.Buổi gặp Lâm ở hành lang cả hai đã rất ngạc nhiên, phá tan sự im lặng, Ngọc nói:

_Chào bạn, Lâm đúng không?Tớ là Ngọc!Mình lại gặp nhau rồi!

_Ừ, chào Ngọc, mình lại gặp nhau!

Có lẽ từ sau ngày mẹ mất chưa bao giờ Ngọc thấy vui như thế.Đưa Lâm đi dạo một vòng quanh trường, hai đứa đã nói chuyện thật nhiều vì dù sao chúng nó cũng là người quen cũ mà( ^..^ )

"Giang hồ" bao gồm thần dân của hai lớp bắt đầu xôn xao:

_Tao thấy sếp phó tụi mình đi cùng bạn mới đấy!Nghe vẻ thân thiết lắm!

_Ừ, hình như hai người quen nhau từ trước rồi thì phải!

_À, Như!Chị cậu với Lâm là thế nào đấy?

_Sao lại hỏi tớ làm sao tớ biết được_Như nói nhanh rồi vội bỏ đi.

Ngọc để ý thấy thái độ khác lạ của Như nhưng không hiểu tại sao?Có lẽ tại nó đang chìm ngập trong niềm vui, một niềm vui khó tả....Như dò hỏi Ngọc về Lâm, và Ngọc đã kể lại chuyện hai người quen nhau tại Sapa....

                                                                     **                                            **

Sinh nhật Lâm đến gần, Ngọc không biết nên tặng quà gì liền hỏi Như.Như nói Ngọc nên làm một món quà gì đó thật đặc biệt, Ngọc nghĩ không đủ thời gian nhưng Như động viên nên Ngọc đã cố làm.Hôm sinh nhật Lâm, Ngọc đến muộn nên bảo Như đến trước nói với Lâm rằng vì hoàn thành món quà nên Ngọc sẽ tới muộn.Như đến và khi gặp Lâm, Như đã nói Ngọc có việc nên không thể đến đứng giờ được.Vẻ mặt vui vẻ của Lâm vội vụt mất, Như còn nói Ngọc bận giải quyết việc quan trọng hơn....

Một tiếng sau, khi Ngọc đến tiệc đã gần tan.Không biết chuyện gì đã xảy ra, Ngọc vẫn vui vẻ:

_Sinh nhật vui vẻ nhé, bạn tôi!

_Cảm ơn, Ngọc vẫn nhớ sinh nhật mình!

_Lâm sao vậy?Mình đã nhắn là mình đến trễ rồi mà!Lâm giận mình à? Mình đã nhờ Như chuyển lời rồi mà! Như không nói sao?

_Nói rồi, Ngọc có việc quan trọng hơn mà.Mình thì làm sao mà giận Ngọc được, mình có là gì của nhau đâu, Ngọc đến là mình đã phải cảm ơn lắm rồi...

_Sao cậu có thể nói thế chứ?

Dúi vào tay Lâm món quà, Ngọc vội chạy đi....nước mắt cứ thế chảy ra....

Sáng hôm sau Lâm gặp Như:

_Lâm buồn lắm à?Vì Ngọc?

_Không!

_Chị ấy luôn coi mình quan trọng nên người khác mãi mãi chỉ đứng thứ hai thôi...Lâm cũng không ngoại lệ đâu....

Gặp Ngọc ở hành lang nhưng Lâm không nói gì chỉ thấy mắt Ngọc đỏ hoe chắc Ngọc đã khóc nhiều hôm qua...

Bỗng Ngọc trượt chân ngã, sách vở rơi lung tung.Lâm đỡ Ngọc dậy, vô tình thấy bàn tay tấy đỏ của Ngọc.

_Tay Ngọc sao vậy?

_Mình không sao đâu!

Ngọc hất tay Lâm ra rồi lại vội vàng bỏ đi….

Lâm bỗng nhớ đến món quà của Ngọc:căn nhà gỗ, xung quanh có hàng rào trắng...phải chăng...Về xem lại món quà, Lâm thấy vết sơn và keo dán còn mới, cầm tấm thiệp của Ngọc lên_tấm thiệp hôm qua Lâm đã không đọc:"Tớ chẳng biết phải mua quà gì đành làm cái này, có xấu thì đừng chê đấy.Mà Lâm có thấy nó giống căn nhà gỗ ở Sapa không?"

Đầu Lâm trống rỗng vậy mà nó đã trách nhầm Ngọc, nhớ đến bàn tay của Ngọc, nó thấy hận mình ghê gớm.Vội phóng xe đi, giờ nó chỉ biết phải xin lỗi Ngọc, nó đã sai thật rồi....

"Ngọc ra ngay nhé, Lâm có chuyện muốn nói"

_Có chuyện gì sao Lâm?

_Tay Ngọc...là do món quà đúng không?

_Sao Ngọc không nói gì?Để Lâm giận Ngọc...Tớ xin lỗi....

_Ngọc đã bảo Như là Ngọc đến muộn vì món quà này mà...

_Nhưng Như đâu có nói thế?

_Thế chắc Như quên thôi, không sao đâu, Lâm không giận Ngọc nữa là được rồi...

_Lâm xin lỗi.....

Ôm Ngọc một cái thật chặt, nó cảm thấy thật yên bình, cảm giác đã tìm được người bạn đặc biệt_người nó tìm kiếm rất lâu rồi....

Lâm_giống Ngọc sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng cuộc sống lại không hạnh phúc như gia đình Ngọc_khi xưa, ba mẹ Lâm ly dị, cậu sống với bố nên Lâm sống nội tâm, và luôn muốn che giấu cuộc sống gia đình tan vỡ...

Từ sau hôm ấy, ngày nào Lâm cũng đến đón Ngọc đi học nhưng Ngọc lại không muốn để Như đi một mình nên cả ba người cùng đi:Lâm đèo Ngọc còn Như đi bên cạnh.Thấy hai người đi cùng nhau Như có vẻ không vui nhưng Ngọc không để ý điều đó....Mỗi giờ nghỉ giữa tiết, Lâm đều mang đồ ăn cho Ngọc.Bạn bè trêu thì cậu chỉ cười:Ngọc lười ăn sáng lắm...Ngọc thì rất tự hào vì có được sự quan tâm đặc biệt ấy...

Lâm thường tạo cho Ngọc những bất ngờ nên từ khi quen Lâm khi nào cũng thấy Ngọc cười...Khi là những buổi xem phim ngoài rạp, khi là những buổi hai đứa đi xe đạp đến những nơi tuyệt đẹp_nơi mà chỉ Lâm mới biết, lúc thì Lâm đưa Ngọc tới những quán cà phê thật yên tĩnh để Ngọc có thể nhìn thấy từng hạt mưa rơi_Ngọc vốn rất mộng mơ mà!

Lâm và Ngọc trở thành đề tài bàn luận cho cả trường, thậm chí cả những trường "hàng xóm".Vì một điều đơn giản:Ngọc có thể coi là hoa khôi trường nó lại có tên trong đội tuyển văn quốc gia còn Lâm_dù là người mới nhưng cũng nhanh chóng trở thành hotboy cùng với một học bạ cực hoành tráng...chúng nó trở thành perfect couple, là niềm tự hào của cả trường, những sự kiện lớn đều nhường hết vị trí dẫn chương trình cho 2 đứa...Dù cả hai đều là thần tượng của rất nhiều người nhưng khi biết chúng nó yêu nhau mọi người đều chúc phúc cho tụi nó.Nhưng cũng có cả sự ganh tỵ_của người mà hai đứa nó không bao giờ ngờ đến....

                                                                     **                               **

Dường như Ngọc quá hạnh phúc, được sống trong điều kiện đầy đủ có ba thương yêu, có tài, và có cả một người yêu hoàn hảo.Cuộc sống quá ưu ái với Ngọc, còn Như, Như đã có gì?Ba bỏ đi khi chưa ra đời, 2 mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, nhiều khi đến trường Như phải gồng mình để cố gắng để giả vờ không nghe thấy những lời đàm tiếu về mình?Sao cuộc đời lại bất công thế?Như đâu có lỗi.Lâm là người Như yêu nhưng lại yêu Ngọc…Với Như thật sự Lâm rất quan trọng…Như sẽ phải giành lấy hạnh phúc của mình…Xin lỗi Ngọc…nếu mất đi tình yêu chị vẫn có thể hạnh phúc còn em thì không…..

Một hôm Như đã nói với Ngọc rằng Như và Lâm đã thương nhau từ lâu nhưng sợ Ngọc tổn thương nên không ai dám nói gì nhưng Như không thể chịu đựng thêm nữa, Như xin Ngọc hãy rút lui trước để cả ba đều đỡ khó xử.Ngọc đã thực sự rất đau khổ cảm giác như mấy năm trước khi mẹ mất.Thực sự với nó Lâm rất rất quan trọng nhưng nó không thể để Như đau khổ, để cả Lâm và nó cùng buồn, có lẽ nó sẽ là người ra đi.....

"Mình gặp nhau nhé, chỗ cũ"

_Có chuyện gì sao Ngọc?

_Mình chia tay đi!

_Sao Ngọc bỗng dưng lại nói thế?

_Lâm biết Ngọc không phải là người không hiểu chuyện mà?Khi trước Ngọc đã nói đến một lúc nào đó khi không còn thương Ngọc nữa thì Lâm hãy nói, Ngọc sẽ ra đi thanh thản và nhẹ nhàng như khi Ngọc bước vào cuộc sống của Lâm...Ngọc không muốn làm người thứ ba...

_Ngọc nói gì vậy?Lâm không hiểu!Lâm làm gì có ai chứ?Ngọc không hiểu Lâm!

_Thế Như thì sao?

_Như thì liên quan gì đến chuyện này chứ?

_Sao Lâm lại hỏi thế?Ngọc chỉ muốn ra đi để hai người không phải khó xử thế thôi!

_Sao lại hai người?Ai chứ?

_Lâm và Như.

_Càng nói Lâm càng không hiểu, Ngọc nói rõ ra đi!

_Lâm muốn Ngọc nói rõ ra thế nào đây?Chẳng phải hai người thương nhau nhưng sợ Ngọc tổn thương nên không nói ra sao?

_Làm gì có chuyện đó?Như nói thế à?Lâm chỉ thương mình Ngọc thôi làm sao có người khác được cơ chứ!

_Chẳng lẽ...Như?

_Ngọc có nhớ hôm sinh nhật Lâm không?Như nói Ngọc cần giải quyết việc khác rồi mới đến được.

_Tớ đã rất tin tưởng Như.....

_Hứa với tớ từ giờ không được nghe người khác nói điều gì rồi tự quyết định nhé, việc gì cũng phải nói rõ ra để hai đứa cùng bàn bạc.Và ....Ngọc nên đề phòng Như, cô ấy không tốt như mình tưởng!Ngọc quá tốt nên dễ tin người...cuộc sống này không dễ dàng và đơn giản đâu.Những người gần mình nhất cũng là người dễ hại mình nhất Ngọc ạ!

_Ừ, Ngọc nhớ rồi!Sorry!

_Tại sao?

_Tớ đã không tin cậu!

_Ngốc ạ!

_Ai ngốc?

_Cậu chứ ai!

_Cho cậu chết này, dám bảo tớ ngốc!_Vừa nói Ngọc vừa té nước vào Lâm.

Nước hồ phẳng lặng nhưng trong lòng Ngọc như đang có bão tố.Nó không biết phải làm sao để đối mặt với người em, người bạn thân thiết của mình nữa, nó không muốn tin Như là người như thế....

Về đến nhà, gặp Như nó không biết nói gì, chỉ nói mệt cần đi nghỉ sớm rồi về phòng đóng cửa lại.Giờ đây nó không muốn phải nói chuyện với Như....

Hôm sau, Lâm vẫn đến đón Ngọc và lần này hai đứa đi trước.Ngọc nói với Lâm, Ngọc rất khó xử không biết phải đối mặt với Như ra sao nữa.Và Lâm biết chuyện này phải để chính cậu giải quyết.

Hẹn gặp Như, Lâm đã nói:

_Sao Như lại nói như thế với Ngọc?

_Nói gì cơ?

_Tớ không cả tin như Ngọc đâu?Tớ và Như thương nhau khi nào?

_Như đừng có nói Như không biết chuyện đó nhé!

_Không sai, tớ đã nói thế.Nhưng cậu đã bao giờ hỏi tại sao tớ làm thế chưa.Cậu về trường và yêu luôn Ngọc.Ngọc đã quá may mắn....Tớ có điểm gì không bằng Ngọc chứ?

_Trái tim!Ngọc đã quá tin tưởng vào Như để rồi bọn tớ bao lần phải cãi nhau.Nếu Như có tốt hơn nữa cũng thế thôi, chuyện tình cảm vốn không thể chọn lựa!

_Nhất định có một ngày cậu sẽ phải thay đổi, tớ sẽ cho cậu thấy!

Rồi Như quyết định ra đi, Như sẽ đi du học Mỹ, Như nói không dám gặp lại Ngọc nữa.Dù vội vàng nhưng như thế sẽ tốt hơn cho Như và cho cả Ngọc nữa...

Năm cuối, lại là học sinh xuất sắc nhất trường nên việc học tập của cả Lâm và Ngọc đều vất vả vì hai đứa còn phải cố gắng cho suất học bổng tại Anh.Và rồi hai đứa đã dành được suất học bổng ấy.Nhưng gần đến ngày bay, ba Ngọc bị ốm nặng, trách nhiệm của một đứa con không cho phép Ngọc đi_dù cho cả ba và dì đều khuyên Ngọc nên chọn con đường cho tương lai.

Nuốt nước mắt vào trong, Ngọc đành để Lâm đi một mình.Lúc tiễn Lâm ở ngoài sân bay, hai đứa đã khóc thật nhiều:

_Lâm đi đi, Ngọc sẽ đợi Lâm về, dù có chuyện gì xảy ra Ngọc vẫn đợi Lâm.Lời thề của mình, Ngọc sẽ mãi giữ...

_Ừ, Lâm đi đây, Lâm sẽ nhanh về thôi.Chiếc vòng này Lâm đã đặt làm lâu rồi mà chưa tặng Ngọc, giờ đây Ngọc giữ lấy nó, thấy nó cũng như thấy Lâm vậy.Còn nữa, trái tim của Lâm gửi nơi Ngọc, đừng để nó tan vỡ, khi nào về Lâm sẽ lấy lại!

Ôm Lâm một lần nữa_thật chặt_nó muốn thời gian mãi dừng lại ở đây nhưng không thể...Nước mắt Ngọc rơi mãi dù lý trí đã ngăn cản, Ngọc không muốn để Lâm phải bận lòng.Bất chợt nó thấy mắt Lâm cũng đỏ hoe.....Nó muốn òa khóc…giọt nước mắt của Lâm làm nó đau xé lòng…Nó chưa bao giờ thấy Lâm như vậy…Chạy vụt đi, nó không dám quay lại nhìn Lâm thêm một lần nữa..Nó sợ sẽ không kìm chế được nữa, nó sợ mình sẽ giữ Lâm lại, sợ Lâm không thể ra đi…

Dù rất đau nhưng cả hai đều đồng ý sẽ không liên lạc với nhau trong suốt 5 năm.Để sau này khi gặp lại nhau sẽ là bất ngờ cho đối phương.Nhưng Ngọc đâu ngờ chính quyết định này đã hại nó...

Sau khi Lâm đi, Ngọc đã thi đỗ vào một trong những trường đại học top1 của Hà Nội.Suốt 4 năm Ngọc luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt nhất vì nó có một nguồn động lực là Lâm.Cứ tưởng chỉ còn một năm, Ngọc sẽ đợi được Lâm về nào ngờ....

Một hôm, dì nói chủ tịch của một công ty xây dựng_vốn có quan hệ rất tốt với công ty nhà Ngọc muốn hỏi Ngọc cho con trai họ_cũng là một người khá ưu tú và bằng tuổi Ngọc.Dì nói hiện nay công ty đang gặp khó khăn cách tốt nhất để cứu công ty là trở thành thông gia với họ.Ba biết chuyện của Ngọc với Lâm nên không nói cho Ngọc biết.Câu cuối cùng dì nói là:Con biết đấy công ty là sự nghiệp cả đời của ba con mà về đấy rồi con không lo phải khổ....Ngọc đã suy nghĩ rất nhiều và đồng ý đính hôn với một người mình chưa hề biết mặt.Nó không còn sự lựa chọn nào khác, Lâm ơi, Ngọc...xin lỗi...

Buổi gặp mặt đầu tiên của Ngọc và Long.Long đã nói:

_Tớ không thích những cuộc hôn nhân bị sắp xếp nhưng không thể phản đối cuộc hôn nhân này.

_Tớ đã có người yêu nhưng vì ba tớ đành chấp nhận!Cậu ấy đang đi du học Anh chỉ gần một năm nữa là cậu ấy về rồi nhưng  không ngờ bọn tớ không đợi được nhau, tớ đành trở thành kẻ phản bội lại lời thề năm xưa....

_Cậu yêu cậu ấy lắm à?

_Hơn bản thân tớ...

_Tớ cũng không phải là người xấu lắm đâu.Từ trước tới giờ, tớ ghét nhất là chia cắt tình yêu của người khác.Hay là...bọn mình hợp tác nhé!Dù sao cũng không ai muốn cuộc kết thân này mà!

_Mình phải làm sao?

_Bọn mình sẽ đính hôn trước.Sau đó hai đứa sẽ sang Anh, nhà tớ có một văn phòng đại diện bên đó, cậu có thể tiếp tục học và hãy đi tìm cậu ấy.

_Tại sao Long phải làm thế?

_Đừng cảm kích thế!Tớ chỉ muốn làm nên sự nghiệp để ba mẹ thay đổi cách nghĩ và cho tớ tự quyết định cuộc đời mình, thế thôi.

                                                                              **    

Lễ đính hôn được tổ chức rất trọng thể.Ngay hôm sau hai đứa lên máy bay_sang Anh_Lâm ơi, Ngọc sắp tới rồi!Sang đến nơi, Ngọc đi tìm nhưng không tìm được Lâm_trường học quá rộng lớn.Hơn nữa công việc kinh doanh nơi đất khách có vẻ gây khó khăn cho Long mà Ngọc lại học Kinh tế nên đã quyết định ở lại giúp Long.

                                                                  **

Lâm về nước.Biết được Ngọc đã đính hôn và sang Anh thì hoàn toàn sụp đổ.Lâm trách Ngọc phản bội lời thề.Thời gian đó Như đã về nước và luôn ở bên Lâm.Cũng không hiểu sao, một thời gian sau hai người quyết định kết hôn.Tin được ba đưa đến cho Ngọc vào một buổi chiều lạnh.Ở bên ấy tuyết rơi rất nhiều, Ngọc lang thang trên những con đường đầy tuyết nhớ lại những kỷ niệm của hai đứa mà sao xa giờ xa quá, tất cả có lẽ đã mãi là hoài niệm.

Lâm ơi, trái tim Lâm và cả Ngọc nữa đã……….. vỡ tan rồi, Ngọc không giữ gìn được nó, Ngọc phải làm sao đây?

_Nếu muốn khóc, Ngọc hãy khóc to lên!_Long đã đứng đó tự bao giờ.

_Lâm và Ngọc đã từng thề, cho dù tất cả có thay đổi thì mỗi người sẽ chỉ yêu người kia thôi và dù có cách xa nhau thì luôn luôn hướng về nhau....Nhưng giờ đây, tất cả đã là dĩ vãng rồi.....

_Ngọc nên về nước đi!

_Không, Ngọc sẽ không về.Ngọc không cần sự thương hại!

_Dù có là thương hại Ngọc cũng nên đối mặt với nó_ít nhất một lần để sau này không phải hối hận.

_Long nghĩ Ngọc nên về để rồi phải đau khổ thêm sao?

_Dù  không muốn nhưng Ngọc vẫn nên về gặp cậu ấy 1 lần để giải quyết tất cả_tình cảm của ngày xưa và của bây giờ.Nếu sau khi gặp cậu ấy Ngọc vẫn muốn quên đi quá khứ thì...Long sẽ đợi Ngọc!

_Long....

_Long sẽ về cùng Ngọc...

Hai người cùng về nước.Trước ngày Lâm tổ chức lễ cưới_1 ngày.Chiều muộn, xuống sân bay, Ngọc không về nhà mà đến gặp Lâm ngay."Ngọc đợi Lâm ở chỗ cũ.Nhất định Lâm phải đến_coi như gặp Ngọc lần cuối."

Café Family một buổi chiều mưa phùn ….Trời mưa nhẹ, đúng chất mùa đông Hà Nội…cũng đã lâu rồi, Ngọc không đến đây, từ khi Lâm đi, Ngọc không dám đến đây nữa…Quán café này gắn với những kỷ niệm của hai đứa, từ những buổi chiều cùng đi học đến những buổi sáng chủ nhật cùng nhau đi dạo phố, hai đứa đều vào đây..tận hưởng cái không khí nhẹ nhàng và yên bình hiếm hoi của cuộc sống nơi thành phố….

_Chúc mừng đám cưới của Lâm!

_Sau 5 năm, Lâm cứ nghĩ không biết câu nói đầu tiên khi gặp lại Ngọc sẽ nói gì...không ngờ Ngọc lại nói câu đó!

_Thế Lâm muốn Ngọc nói gì?Ngọc nhớ Lâm nhiều hay khóc lóc xin Lâm quay về?

_Ngọc trách Lâm?

_Trách gì cơ chứ?Trách Lâm đã quên tình cảm cũ_tình cảm trẻ con ngày xưa để đến với người mà Lâm thực sự thương yêu sao?

_Lâm chưa bao giờ quên Ngọc, còn tình cảm cùng lời thề năm xưa chỉ có một người quên thôi.

_Ừ, chỉ có một người đã quên nhưng không phải là Ngọc, Ngọc chưa bao giờ phản bội lời thề ấy!

_Đến giờ Ngọc còn nói thế sao?Chẳng phải Ngọc đã đính hôn sao?

_Vẫn là Lâm chưa đủ niềm tin với Ngọc.Đã bao giờ Lâm nghĩ tại sao Ngọc không kết hôn mà chỉ đính hôn?Sao Ngọc không đến nơi khác mà lại tới Anh?Và giờ đây, tại sao nghe tin Lâm cưới Ngọc lại phải vượt qua hàng ngàn cây số để về đây?Lâm nghĩ Ngọc về để chúc mừng Lâm sao?Lúc mới sang bên đó, Lâm biết việc đầu tiên Ngọc làm là gì không?Ngọc đã tới thẳng trường đại học ấy, để tìm Lâm nhưng không được.Rồi Lâm biết lúc nghe tin kết hôn của Lâm Ngọc đã thế nào không?Ngọc đã đứng lặng dưới trời tuyết rơi cả một buổi chiều mà khóc, không thấy lạnh mà chỉ thấy đau….Mà sao Ngọc lại kể chuyện này ra nhỉ? Lâm bây giờ đâu có tin Ngọc nữa! ......Nhưng thôi tất cả đã muộn rồi, trả lại Lâm chiếc vòng, nó nên dành cho người Lâm thực sự thương yêu....Còn trái tim Lâm, Ngọc xin lỗi, nó đã cùng Ngọc vỡ tan rồi......Hãy đối xử tốt với người Lâm đã chọn, đừng để có thêm một trái tim nữa phải tan vỡ.....

Những câu nói của Ngọc cứ xoay quanh đầu Lâm: tại sao Ngọc lại sang Anh? tại sao Ngọc nói chưa bao giờ quên lời thề ấy?Tại sao Ngọc vẫn giữ chiếc vòng đó?Sao Ngọc oán trách Lâm như chính Lâm là kẻ thất hứa?Nhưng tại sao Ngọc lại đính hôn mà không chờ Lâm về?

Sau khi gặp Lâm, Ngọc thấy hụt hẫng ghê gớm, Lâm trách Ngọc vì đã đính hôn, Lâm chưa bao giờ quên Ngọc, lẽ nào vì tưởng Ngọc là người có lỗi Lâm mới kết hôn, nhưng dù sao người Lâm sắp cưới là Như_Ngọc không thể làm điều gì có lỗi với Như...Số phận thật tàn nhẫn, đã để hai đứa thương nhau nhưng lại chia cắt hai đứa...Mình có duyên nhưng không có phận Lâm ạ.Có lẽ mãi mãi Lâm là niềm hối hận lớn nhất đời Ngọc…Nếu ngày ấy, Ngọc không dại khờ để Lâm đi mọi chuyện chắc hẳn đã khác…Ngọc đã quá tin tưởng, đã quá chủ quan khi nghĩ rằng mình sẽ đợi được nhau…17 tuổi ai biế trước được những bão tố của cuộc đời…Ngọc biết mình không sai có chăng là do số phận đã an bài cho hai đứa phải xa nhau...mãi.Nếu được chọn lại thì Ngọc sẽ không gặp Lâm, như thế Ngọc sẽ không phải đau như bây giờ....Tình cảm ngày xưa, Lâm ơi Ngọc sẽ chôn giấu mãi mãi.....Từ đây, Ngọc sẽ thay đổi … khác với một Ngọc đã rất... rất yêu Lâm...

Về thăm ba, Ngọc viện cớ bận việc không thể ở lại dự lễ cưới của Như nhưng ba hiểu tất cả ông khuyên Ngọc hãy quên đi quá khứ và cố gắng để đón nhận tương lai.Ngọc nghe lời ba rồi ra đi, Long đã đặt vé máy bay sáng mai cả hai sẽ bay về Anh.....

Lễ cưới của Như và Lâm được tổ chức tại một sách sạn sang trọng, rất đông...lại là sự kết thân giữa hai công ty lớn...Nếu Lâm về sớm thêm chút nữa thì ....có lẽ ....lễ cưới này……

_Mẹ, mẹ không được để Ngọc gặp Lâm.Nếu để Lâm biết ngày xưa hai mẹ con đã bày cách để Ngọc phải đính hôn thì đám cưới này ...con sợ....

_Việc công ty gặp khó khăn ngày ấy là thực nhưng không đến nỗi để nó phải đi lấy chồng. Nếu trách thì chỉ trách nó quá hiếu thảo, quá tin người.Còn việc gặp Lâm con không phải lo, chỉ một tiếng nữa thôi nó sẽ lên máy bay về Anh, nó sẽ không đến gặp Lâm đâu!

_Hai người đang nói gì?

Lâm đã đứng ở cửa từ bao giờ:

_Lâm đã không ngờ Như lại độc ác thế.Lâm cứ tưởng qua thời gian Như đã thay đổi nào ngờ.. vậy mà Ngọc còn bảo Lâm hãy đối xử tốt với Như....Hãy yêu Như thật lòng….

_Lâm ơi, Như không phải thế!

_Đủ rồi, từ khi quen nhau, Như luôn ghen tị với Ngọc về mọi thứ.Hãy hỏi mình xem Như thật sự yêu Lâm hay chỉ vì Lâm yêu Ngọc nên Như cố gắng tranh dành….Tất cả kết thúc tại đây…Coi như Lâm chưa từng quen Như…

Nói xong Lâm quay đi, thông báo hủy lễ cưới.Vội vàng đến sân bay, Ngọc ơi Lâm lại sai rồi.....

Sân bay đông nghẹt người, làm sao có thể tìm thấy Ngọc đây?Lâm chỉ biết đi, tìm khắp và réo gọi tên Ngọc.Nếu thời gian có thể trở lại nó sẽ không bao giờ đi một mình, để rồi hôm nay nó nhận được những gì?Tình yêu vụt mất, người duy nhất nó yêu phải ra đi, những gì nó nhận được chỉ là sự gian dối, nỗi ân hận, xót xa…. lời thề khi xưa chính nó đã để mất...Ngọc ơi, Lâm đang cố gắng vì cái gì chứ?Chẳng phải Lâm muốn làm nên sự nghiệp để Ngọc được hạnh phúc sao?Nếu không có Ngọc tất cả đâu còn ý nghĩa...

Máy bay cất cánh…Lâm đã đến chậm mất rồi…Chiếc máy bay đã mang theo người nó yêu đi mãi…kết thúc thật rồi….sai lầm ấy phải trả giá đắt như thế sao?Đứng lặng nhìn chiếc máy bay dần lên cao, mọi thứ xung quanh như tan chảy, Lâm lấy ra sợi dây chuyền, chiếc dây có chữ NLF_Ngọc Lâm Forever.Giờ nó mới hiểu đâu có gì là mãi mãi, tình yêu của nó như chiếc thuyền con vượt qua bao nhiêu sóng gió mà vẫn không tới được bờ…Bão táp đã mang con thuyền đi xa mãi…

Điện thoại bỗng có chuông báo..Lâm miễn cưỡng nghe máy….

_Ngọc muốn lấy lại một món đồ…Lâm trả Ngọc nhé…

_Ngọc ở đâu thế?Ngọc ơi Lâm xin lỗi…

_Lâm quay lại đi…

Lâm quay lại bắt gặp Ngọc.Sân bay vắng lặng như chỉ còn hai đứa nó…Lâm chạy vội lại, ôm chặt lấy Ngọc như thể nếu không Ngọc sẽ đi mất… “Lâm sẽ giữ chặt Ngọc, sẽ không bao giờ ngu ngốc để Ngọc xa Lâm một lần nữa đâu” …tất cả mọi thứ như tan biến, tình cảm ngày xưa ùa về, bất chợt Ngọc đã khóc....

                                                   .....giọt nước mắt của niềm vui khi đã tìm lại được chính mình.....cùng tình yêu duy nhất... 

Máy bay chuẩn bị cất cánh, Ngọc đang ngồi trong phòng chờ nhưng bất chợt muốn quay lại…Ngọc chỉ kịp nói với Long lời xin lỗi rồi chạy vụt đi…Giờ đây, nó không nghĩ được nhiều nữa, nó chỉ biết nếu lần này để Lâm đi nó sẽ mất Lâm mãi mãi…

Hai đứa mình trở về với nhau, có lẽ là kết thúc cho nhiều bi kịch:sự lừa dối và cuộc sống không có tình yêu.Mình biết không có gì là hoàn hảo, mình đã làm tổn thương Long dù Long vẫn nói không có gì, Long vẫn bảo mình nên trở về bên người mình yêu thực sự, nhưng mình biết Long vẫn hy vọng ở mình…Nếu mình ở bên Long có lẽ sẽ làm cậu ấy đau khổ cả đời vậy thì thà để cậu ấy đau một lần.Xin lỗi và cả cảm ơn Long nữa. …Ngọc tin Long sẽ tìm được một người rất tốt_như chính Long vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro