Sẽ không thành hiện thực đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thực sự không thể tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy 'sao Huy Triết có thể chia tay chứ? nhưng đó là quyền của anh ấy, dù gì mình cũng sẽ không thể bên cạnh anh ấy'. Ninh Diệp tỏ ra vui vẻ nói chuyện tiếp với mỹ nhân.

"Người ta giỏi vậy muốn tìm tình yêu mới cũng phải thôi, mày hóng dưa làm gì" - Ninh Diệp muốn thay đổi đề tài nhanh chóng. Nhưng Mỹ Hoa là người cực kỳ không hiểu tình huống nói: "Mày nghĩ sao vậy, con Thảo đó cắm sừng học bá 2 năm trời mà không biết. Con nhỏ tra nữ đó còn trốn đi chơi với tình nhân nhỏ của nó mấy ngày trời đó".

Cô thực sự ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười từ giễu 'người mình muốn và coi trọng thì cứ bị người ta vứt bỏ vậy là cớ gì chứ?'. Cô liếc nhìn mỹ nữ: "vậy thông tin tình báo nói là Huy Triết có người yêu mới chưa?"

Cô tự nhiên nói tiếp: "người như Học bá Huy Triết mà chưa có bồ chắc chết quá haha"

Mỹ nữ nhìn Ninh Diệp với ánh mắt coi thường nói: "mày nghĩ kiếm bồ là kiếm được à, người ta đang thất tình. Với lại mày biết Học bá nói gì không 'con b*tch đó mà đòi quay lại với tao, tao không chửi vào mặt nó thì thôi'. Wow học bá mà cũng nói tục đó".

Ninh Diệp nghe xong cũng không cảm giác gì, bởi tim cô đã quá mệt mỏi rồi chỉ mong yên bình thôi. Yêu thầm một người 10 năm, chỉ còn 2 tháng 5 ngày nữa là tròn 11 năm cô yêu thầm anh rồi. Dù cứ yêu nhưng không có duyên thì mãi mãi sẽ không đến với nhau được. Ngày cô nghe anh có người yêu, không biết cô đã khóc bao lâu nữa. Lúc trốn trong nhà vệ sinh khóc rồi lại tự nhủ rằng: 'anh ấy sẽ hạnh phúc thôi, người yêu anh ấy đẹp vậy mà'. 

Còn nhớ có một người theo đuổi anh 2 năm, anh nói với cô gái đó: "hiện tại, mình chỉ muốn lo học hành mà thôi không muốn yêu đương". Mọi lời từ chối là cái cớ, chỉ đơn giản là anh chưa tìm được người mình muốn mà thôi. Yêu một lần là yêu đến 7 năm. 

Cô nghĩ chỉ cần là người anh ấy yêu thì đó chính là nguyên tắc của anh ấy.

----------------------

Cuộc sống của Ninh Diệp vẫn cứ tiếp tục, thông tin đó có tốt đến cỡ nào thì đó cũng chưa chắc dành cho cô. Rồi Huy Triết sẽ tìm được một cô gái mà anh ấy yêu thôi, còn bản thân cô vẫn phải bước về phía trước. Kỳ này lớp Truyền thông có quá nhiều môn chuyên ngành, làm bài tập không bao giờ hết nhưng Ninh Diệp cảm thấy bản thân cần phải cân bằng lại. Bởi cô cứ cảm thấy trống vắng, mơ màng làm sao. 

Từ lúc lên đại học đến giờ cô không hề có một suy nghĩ gì liên quan đến yêu đương cả, chỉ cảm thấy cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Đó chính là điều cô hướng tới, công việc cô mong muốn sau khi ra trường là trở thành một chuyên viên PR chuyên nghiệp. Đơn giản thôi bởi công việc này sẽ không bao giờ thất nghiệp và lương khá tốt. 

5 giời 50 phút sáng chuông báo thức điện thoại reo lên, Ninh Diệp tắt rồi lại nằm lại trên giường. Hôm nay là thứ sáu, cả ngày không đi học. Nhưng lại có lịch đi thư viện cùng đứa bạn cùng phòng, cô mơ màng nghĩ 'aizzz, thật mệt mỏi mà'. Thức dậy vệ sinh cá nhân đơn giản, thay quần tây, áo phông, sắp xếp sách vở rồi lên thư viện.

Đỗ xe xong, cô chỉ cần đi đoạn đường ngắn là có thể đến thư viện rồi. Ninh Diệp tự cảm thấy mình có gì đặc biệt cả, cô thích đọc novel, webtoon, manga, ngôn tình. Cô khá hứng thú với các loại sách, chỉ vậy thôi, đa số mọi thứ Ninh Diệp thích đều sẽ nhanh chóng chán thôi. Trừ yêu thương học bá ra thì không có điều gì là cô kiên trì đến giờ cả. Loại bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu đã thấy bản thân đứng ngoài thư viện. 

Hôm nay cô cùng mấy đứa bạn cùng phòng kiêm cùng lớp làm tổ ở thư viện làm bài tập. May hôm nay bọn nó đến sớm may ra còn có chỗ ngồi chứ bình thường chật kín người. Ninh Diệp chạy lại chiếc bàn trong góc cùng mấy đứa bạn chào hỏi: "Nay bọn mày đi thư viện sớm vậy?". Vừa nói cô vừa rút điện thoại, laptop, sách vở lên bàn. 

Từ lúc vào đến giờ chỉ thấy cô gái có đôi mắt một mí, khuôn mặt nhỏ nhắn, để tóc ngắn ngồi nghiêm chỉnh làm bài, liếc nhìn Ninh Diệp một xíu rồi cấm đầu gõ bàn phím. Còn hai cô gái khác thì gục mặt xuống bàn, phát ra âm thanh nhỏ nhỏ: "Hôm qua mày lên nhà cậu, có biết là bọn tao cả tối cắm rễ ở thư viện làm bài, huhuhu". 

Ninh Diệp phụt miệng cười: "Sao không về phòng làm, mắc gì ra thư viện chi cho cực vậy".  Hai cô gái nãy giờ úp mặt xuống bàn, bỗng dưng bật dậy làm Ninh Diệp giật mình hét một tiếng nho nhỏ: "Aaaaaaa, con Đào với Ngân làm tao mất hồn". 

Đào là cô gái có khuôn mặt nhỏ, đôi mắt hẹp xếch lên, mái tóc của cô ngang vai uốn cong. Trông rất thời thượng, nhưng bọng mắt lại đen một vòng vì thức khuya liên tục. Tên đầy đủ của cô ấy là Khuất Anh Đào quê ở Bình Định nên giọng rất dễ nhận biết nhưng cũng rất buồn cười. Ninh Diệp nghe lâu rồi cũng quen. Anh Đào ủy khuất tố cáo: "Hôm qua đã nhờ mày làm giúp cái kia cuối cùng biến đi đâu mất, chỉ đưa tài liệu cho bọn tao, làm sao mà biết làm. Tức".  

Ninh Diệp thiệt là bất đắc dĩ, hôm qua cô cũng phải chị đi làm bài tập nhóm môn Event nên đưa cho bọn bạn tài liệu Nghiên cứu khoa học để làm trước. Ai dè bọn nó lại chưa đụng được miếng nào. Cô cười nhận lỗi: "Là tao sai được chưa mà bọn mày đã làm đâu, hôm qua đến giờ bây làm bài môn khác đó chớ". 

Cô gái nãy giờ bật dậy mặt ngơ ngác bây giờ mới hồ thần. Cô ấy tên Ngân tên đầy đủ là Nguyễn Thiên Ngân, có đôi mắt hai mí khuôn mặt xinh xắn nhưng khổ cái là cô ấy đang niềng răng do hàm trên hơi dồ ra. Nhưng hứa hẹn mấy năm nữa sẽ xinh đẹp tuyệt trần cộng thêm làn da trắng nhất bọn thì dễ thương gì bằng. Nhưng do mấy ngày chưa được ngủ nên dưới mắt có quầng thâm rất đậm. Cô gái Ngân mặt ỉu xíu: "bọn tao làm môn Đối thoại truyền hình gần chết luôn, vừa viết kịch bản rồi chuẩn bị tìm tư liệu, học Truyền thông như bây cũng đỡ rồi. Thôi mày với Mai ở đây đi, tao với con Đào đi rửa mặt mua đồ ăn sáng. Bọn mày muốn ăn gì?"

Cô gái tên Mai tên đầy đủ là Trần Thị Mai hay còn được bạn bè đặt biệt danh là Mai một mí thì thào nói: "Mua gì cho tao cũng được mệt quá rồi, mà mua gì dễ nuốt nha chớ t chỉ muốn hút thôi chớ nhai gì nổi nữa".

Ninh Diệp nhìn mọi người mà thấy đau lòng dùm mấy đứa, nhưng vẫn nói với Ngân: "ừ vậy mua dùm tao cái bánh bao với nha, đi dạo xíu cũng đỡ". Rồi cô bắt đầu lật tài liệu ra đọc, note lại những ý chính để chờ bọn bạn về.

Có vài ý thì Mai và cô cùng góp ý cho nhau một vài vấn đề về môn học, Ninh Diệp cũng muốn hoàn thành nhanh xíu để bọn bạn về nhà ngủ. Nên một vài vấn đề cần thống nhất cô sẽ ghi riêng ra một phần, phần nào đơn giản cô làm trước. Tập trung làm việc đến hơn 70% cảm thấy khá ổn, ngước lên vẫn chưa thấy 2 người kia về mà Mai đã ngủ gục trên bàn rồi. Ninh Diệp vừa mỉm cười vừa lấy điện thoại trên bàn mở lên thấy một tin nhắn chưa đoc. Cô mở ra là anh họ tên Thành Lâm của cô. "Tối 7h em rảnh không, qua sân bóng đá chổ gần ký túc xá tối nay anh với mấy đứa bạn đi qua đó. Sẵn đá xong rồi anh với chị Hà dẫn đi uống trà sữa".

Cô vui vẻ trả lời: "Được thôi mà anh đá với ai vậy???"

Lâm Thành: "Đá với mấy đứa bên Bách Khoa , kèo lâu rồi mà giờ mới rảnh đi". 

Ninh Diệp chăm chỉ: "Ok liền trai Bách Khoa là vui rồi hihihihihi".

Nói xong tắt khung chat bên chổ anh họ, cô mở khung chat bên Mỹ nữ, cả hai nhắn tin tán dóc chuyện trai đẹp, phim hay. Thực ra cô cũng không hề trông chờ buổi tối lắm, nhưng đây chính là sự kiện khiến cô gặp phải nhiều điều từ vui vẻ đến đau đớn trong cuộc sống của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro