chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó: Anh ơi
Anh: Hửm?
Nó: Em chỉ muốn cứ ngồi thế này. Thật an toàn
Anh: Ừm vậy cho em ngồi
Nó im lặng
Anh lại cúi xuống thì nó đã ngủ. Chỉ mỉm cười và hôn nó. 1 nụ hôn dài nhất từ khi anh yêu nó. Nó ngủ thì tưởng môi anh là đồ anh nên cứ nuốt mãi mà nó k có trôi nên nó cắn. Nó cắn. Anh tất nhiên đâu phải trâu bò. Đau quá nên lập tức rút ra. Nó nói mớ
NÓ : má mày sao tao không ăn được mày?
A đại chỉ bt ngồi đó ngu ngu mà thông hết câu nói vừa rồi. Sau đó liền phạt nó. Bằng cách hôn nó lần nữa a
Nó tỉnh dậy thấy anh đang ôm mình liền cọ quậy để anh buông ra nhưng anh cứ cố dữ. Nó: ainha cho em đi đi
Anh: Em đi đâu
Nó: Lên phòng đi tắm.
Anh: được. Đi đi
Nó tắm xong tất nhiên là vẫn mặc áo của anh đại. Anh hỏi nó bao nhiêu đồ của nó sao nó k mặc thì nó bảo mặc thế cho thoải mái. Vì mới ốm nên tắm sẽ lạnh. Nó lấy cái áo khoác của anh mặc lại. Bây giờ thì nhìn nó chả khác nào cô bé tí hon. Nó bước xuống cái áo của anh dài như cái váy. Anh tới ôm nó để nó đi ra nhà ăn.
Nó: Anh ơi
Anh: Ừm
Nó: Em chán quá có gì chơi không?.
Anh: đợi anh pha sữa xong sẽ chơi với em
Lát sau
Anh: Em uống hết sữa đi
Nó: Xì. Em biết rồi
Nó: Đó uống rồi anh chơi với em đi
Anh mỉm cười rửa cốc rồi bảo nó lên phòng anh. Nó cũng lên theo và kết quả là anh chỉ nó chơi game đá bóng với anh. Nó thì chơi còn giỏi hơn anh nên cứ thua là nó lấy gối đập vào đầu anh. Cái chiến trường của bọn họ kinh khủng đến mức rèm cửa bị tháo xuống để lên giường. Gối trên cửa sổ ghế thì là mấy cục bông bị lòi ra. Chăn vắt ngược lên TV.
Nó: Chơi gì mà ngu thế? Không chơi vs anh nữa
Anh: Không có. Là tại em chơi hay hơn đấy nhá chứ k sao anh chỉ em. Giờ em dẹp hết đống này đi anh không chơi với em nữa.
Nói xong anh bực mình phi thẳng xuống sofa xem phim.
Nó dẹp xong, nói 1 mình: Chết rồi. Anh đại ghét mình rồi. Thế là mình sẽ không có chỗ ở nữa, không có ai yêu mình như anh đại nữa huhu
Và bộ óc thông minh hơn con cá vàng sau khi bị bệnh như  chị nhà ta hoạt động hết công suất và cuối cùng chị ấy vác thân xuống nhà ngồi dưới sofa anh đang ngồi
Nó: Anh ơi~~
Anh: Cái gì?
Nó: Em sai rồi mà anh đừng có ghét em. Anh ghét em là em không được ở đây với anh nữa, khống được anh yêu nữa đâu. Mấy chị kia sẽ bắt nạt em. Lúc đấy anh không cứu em nứa. Em biết sai rồi anh đừng quăng em ra đường nhé. *nói đến đây nó rưng rưng nước mắt.
Anh cười: Ngoan thì anh mới thương. Lên đây với anh
Nó thấy thế cười tươi, trèo lên ngồi gọn trong lòng anh. Anh ôm nó.
Anh: Lần sau không được đánh anh nữa nếu không anh liền quăng em ra ngoài biết chưa? Nó: Em biết rồi! Em hông có đánh anh đại nữa. Em yêu anh nhất
Anh: Ừm anh cũng yêu em nhất. Ngoan nhé
Nó: Vâng ạ
Sau đây lại là "trương trình* ảo tưởng à không. Suy nghĩ của anh đại
Ai za nếu vợ cứ ngoan thế này thì quản thật dễ. Nghĩ lại lúc này em ấy thật ngoan. Chỉ muốn trói chặt lại. Người thứ 3 à đừng hòng mà xuất hiện hahaha
Màn tự kỉ đến đây là kết thúc.
Nó: Anh ơi
Anh: Ừm
Nó: Sao em yêu anh thế
Anh: Tại vì anh rất soái a
Nó: Không có. Anh là ảo tưởng đó. Trong mắt em chỉ có anh đại dễ thương thôi
Anh: Ừ thì dễ thương
Nó: Anh ơi
Anh: ừm
Nó: hay mình chơi tiếp đi
Anh: KHÔNG ĐƯỢC
Nó: Vâng~~~~
Lát sau nó với anh đang xem phim thì nó cứ nghiêng bên này đổ bên kia. Anh và nó xem hoạt hình chứ có xem phim hành động đâu. 1 lát nó đổ thẳng vào người anh. Nó quay lại ôm chặt anh mà ngủ. Là 2 người đều ngồi. Tay thì ôm chặt cổ anh. Nó sợ nó ngã nên chân nó bám chặt lấy cái ghế. Anh có gỡ thế nào cungx không được. Anh cứ ở đó ngồi cho nó ngủ. Đến khi nó tỉnh lại thì anh cũng đã ngủ nha. Nó lại thơm vào má anh. Anh liền tỉnh giấc. Nó lại thơm vào má bên kia. Sau đó lây 2 tay VÉO cái má của anh. Nó kéo căng ra hết cỡ.
Anh: AAAAAA ĐAU. EM KHÔNG THƯƠNG ANH SAO? *Anh quát lớn*
Nó bĩu môi: Em xin lỗi anh
Anh nghĩ ra cách trêu nó 1 tí. Liến đánh trả nó. Anh vỗ cái bốp vào lưng nó. Úi dồi ôi khỏi phải nói nó đau thế nào. Liền bật khóc. Ôm chặt anh như trói lại để anh không đánh nữa. Nhìn nó bây giờ rất ư là cute....
Anh: Em nói xem em sai ở chỗ nào?
Nó: Em...hức...phá giấc ngủ của đại ca...hức...em véo má anh...hức....anh đánh em...hức là trừng phạt em vì có tội...hức...không có sai...hức
Anh: Vậy em sẽ làm gì để xin lỗi anh?
Nó: Em xin lỗi anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro