chap 18:End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau
Nó ngồi ở sofa. Như thói quen anh lại đó ngồi và cho nó ngồi vào trong lòng. Ôm nó hôn nó.
Nó ôm chặt anh: Anh ơi
Anh: Ừm
Nó: Em sẽ mãi yêu anh. Anh đại của lòng em
Anh: Anh cũng yêu em.
Nó: em biết mà. Nếu em yêu người khác thì sao?
Anh tức giận đánh cái bốp vào lưng nó: em bị ngốc à
Nó lại khóc. Lại ôm chặt anh hơn. Anh lại phải ôm nó chặt hơn, vuốt lưng cho nó
Anh: Anh xin lỗi.
NÓ: anh không có lỗi...hức là do Băng...hức...Băng là tại Băng nói thế. Nó ôm anh thật chặt. Chân cũng quấn lấy người anh. Anh đứng lên, nó vẫn bám lấy mà ôm anh. Anh cũng ôm nó. Đi lên phòng anh, cho nó nằm xuống giường anh mới ôm trọn nó lại. Cho nó quay mặt về phía mình.
Anh: lần sau không được trêu anh nữa không anh đánh đấy
NÓ: Hức...em biết rồi...hức...không dám nữa đâu...hức đau thấy bà...hức
Anh hôn nó. Rồi lại ôm nó. Thế là nó chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Chiều đến. Như 1 thói quen đã hình thành, nó lại quay sang nhìn xem anh đâu thì không thấy anh. Vẫn giữ nguyên cái tính đấy. Mắt nhắm mắt mở đi ra góc tường ngồi ngủ để đợi anh.
Anh lại thấy cái cục đấy ngồi trong xó, nhấc cái cục đấy lên. Hôn nhẹ lên má nó 1 cái rồi trở về giường. Anh k muốn nó bị cảm.
Anh: đừng ngồi đó nữa. Sẽ cảm đấy
Nó : anh ơi
Anh: Hửm
Nó: Em yêu anh
Anh: Anh cũng yêu em. Vợ à!
Nó: Vâng ạ. ❤💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro