CHƯƠNG 2 : BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hét lên ''aaa!!!", chu tiếu dương đưa tay bịt miệng tôi lại. châu châu cất tiếng lên 

châu châu " có chuyện gì không ?"                                                                                                                                  chu tiếu dương bóp cổ tôi. tôi gạc tay anh ta ra rồi nói

hoàng anh "không có gì ."

châu châu "sao hét lên vậy", tôi nghỉ cách trả lời, đột nhiên đầu nảy trí.

hoàng anh "à tôi mơ thấy ác mộng thôi, mà mày đi làm sớm đi không thằng sếp chửi mày nữa"

châu châu " ừa..."

tôi lấy chiếc mền ném vào người chu tiếu dương rồi chạy vào toilet. chu tiếu dương sợ hãi, vì sẽ bị lộ bí mật của mình. tôi ngồi trong suy nghĩ. vì sao chu tiếu dương lại ở trong nhà của mình , trong tình huống này rất căng thẳng không thể tả được.

chu tiếu dương lên tiếng " này ... có bộ quần áo không". tôi hét lên 

hoàng anh " ở trong... trong tủ á". chu tiếu dương lên tiếng kêu " không có thấy ". tôi mở cửa ra ngoài , lấy cho anh bộ quần áo.  [...]

Hai người bước ra ngoài , tôi nhìn anh ấy có vẻ sợ hãi. tôi vô bếp tính nấu ăn , mà chu tiếu dương lên tiếng "không đi làm , tính trốn việc à " , tôi bực tức nói.

hoàng anh " đuổi người ta rồi còn muống tôi đi làm hả ".chu tiếu dương lên tiếng "giờ có đi không , tôi cho câu một cơ hội ". tôi nói " đi thì đi ".     [...]

đến công ty tôi bước vào phòng làm việc . tôi vừa đặt chân đến bàn , thì châu châu chạy lại hỏi tôi. " tiếng động trong phòng cậu sáng nay, là chu tiếu dương à ?".

vương hoàng anh " có đâu bớt nói lại coi.... cái con này"

châu châu " được thôi... nhưng mà , bây giờ cậu là của đề nóng của công ty rồi đó cưng, hôm qua có người phát hiện quần của ông sếp tổng trong nhà vệ sinh... à còn có người thấy cậu lén lút đi từ nhà vệ sinh ra" 

vương hoàng anh "sao có thể chứ?"

châu châu " cậu có thể giải thích , sáng nay vì sao cậu đi làm  cùng anh ta"

vương hoàng anh cười đểu "haha... đấy chỉ là trùng hợp"

châu châu    " à mà sáng nay tôi nghe tiếng đàn ông trong phòng cậu,giờ nghỉ lại đó không phải là la hét do cơn giấc mộng.... mà là ... tiếng gọi của trái tim. đừng quên là tôi biết cậu đâng thích sếp chu tiếu dương"

vương hoàng anh " bớt lại, câm mồm càng tốt!"

châu châu " mà thích anh ta không phải là cái tội , tôi thấy cũng được mà . lẫn tri thức đến thân hình, mà nhân phẩm của hắng ta không tốt . nhưng không biết về ban đếm như thế nào đây , hahaha".

chu tiếu dương vừa bước tới bàn làm việc của tôi, châu châu im lặng về bàn làm việc. anh giao cho tôi một đống công việc. tôi nói

vương hoàng anh " tôi mới bị đuổi việc mà ! sao lại giao một nùi công việc vậy" . chu tiếu dương sát lại người tôi và nói 

chu tiếu dương " những kẻ biết hết bí mật của tôi , thì không thể rời khỏi mắt tôi ". và anh nói nguyên căn phòng làm việc của vương hoàng anh rằng " bắt đầu từ hôm nay vương hoàng anh sẽ làm trợ lý cho tôi ", anh nói xong rồi rời đi.

cái định mệnh nhà nó, đầu tôi như con cá vàng còn làm trợ lý chủ tịch . châu châu chớp mắt lia lịa nói " giọng anh sếp thật là see tình "

vương hoàng anh " êy nãy giờ tao không nói câu nào mày kiếm chuyện với tao không nha ". châu châu thấy thế im luôn.

tôi ngồi cứ suy nghĩ câu nói của anh , và nghĩ vì sao anh lại trong nhà mình? còn con heo thì lại mất tích ? , tôi suy nghĩ mãi nên bỏ cuộc và cầm cuốn tài liệu , mở ra xem tôi cứ thắc mắc nhiều thứ ? . nên tôi mở điện thoại lên gọi đàn chị đến cứu [...]

 tôi hẹn chị đó ở quán cà phê. tôi cứ hỏi những câu liện quan đến bản quyền hay xuất khẩu về đèn, vô tình chu tiếu dương đi qua và tưởng tôi kể chuyện bí mật trong công ty. khi tôi nói chuyện xong , tôi liền tạm biệt đàn chị và chạy về công ty.

tôi cũng hiểu biết hơn, và làm những tệp tài liệu chu tiếu dương giao cho tôi . châu châu rót cà phê mời tôi uống , tôi cảm thấy yêu đời hơn, vì mỗi ngày tôi đi làm ít nhất là bị ăn chửi một lần. mà nó thật yên bình.[...]

tôi làm đến 6 giờ kém, thì chu tiếu dương hét lên " vương hoàng anh, cậu vào phòng tôi ", anh bực tức vào phòng đóng cửa ( rầm ). tôi biết ngay mà, chả có ngày nào là yên bình như ngày chủ nhật cả. 

 tôi bước vào phòng trong sự sợ hãi , rồi cánh cửa mở ra , tôi nói thiệt ai làm trợ lý cho chu tiếu dương tai họa 3 đời . 

quao và đúng khi tôi vô phòng bị ăn chửi, nhưng những câu chửi này rất vô lý , anh ấy nói tôi cho người khác biết thông tin bí mật của công ty, con quay phim lén nữa. và anh ấy còn nói  tôi đồn tin bậy bạ giữa anh và tôi trong công ty, chửi tôi như con đẻ. 

Tôi thấy bản thân thật oan ức, nên hít một hơi thật sâu và chửi với giải thích cho anh sếp

vương hoàng anh "cái thứ thất tôi không , công khai hay kể bí mật của công ty cho ai nghe. cái thứ hai tao không cần biết anh là rồng hay chó với mèo, chuyền này chả liên quan với tôi, nếu không biết gì thì đừng nói.... tém tém cái mồm lại " , tôi nói xong rời đi.

_______________hết_______________

truyện này tôi đăng chap 2 và 3 cùng một thời điểm để dễ hình dung hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro