Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú cuời nhếch môi nhìn chằm chằm hồ sơ của cô gái đó
"Yến Trân, cô gái này nộp hồ sơ vào công ty làm trợ lý của tôi đúng không?"
"Vâng Kim Tổng cô gái này nộp hồ sơ tuyển trợ lý"
"Không cần tuyển ai nữa thông báo cho cô gái này ngày mốt đi làm cho tôi" Yến Trân bất ngờ khi Trí Tú nói vậy, lần đầu tiên nghe Trí Tú dứt khoát như vậy cả Lệ Sa cũng vậy

Trí Tú lái xe trở về nhà, buớc vào nhà thì đã thấy bố mẹ ngồi xem tivi rồi
"Ba mẹ con mới đi làm về"
"Lệ Sa không về cùng con à?"
"Không, em ấy đi chơi với bạn rồi, con lên phòng nằm nghĩ đây" Trí Tú đến phòng rồi nằm suy nghĩ về cô gái Trân Ni là ai mà có thể làm con tim Trí Tú đập nhanh đến vậy. Nằm suy nghĩ một hồi cũng đến giờ hẹn đi ăn với công ty. Trí Tú mặc áo sơ mi và quần đen rộng, đó giờ Trí Tú không thích mặc đầm váy chút nào cả, tính cách thì rất giống con trai không khác chút nào cả. Trí Tú xuống nhà chuẩn bị đi ăn với công ty
"Ba mẹ con đi ăn mừng với công ty nên nay không cần chừa cơm cho con đâu, con ký hợp đồng thành công với Thành Tổng rồi"
"Giỏi lắm con gái của ba" Ba Trí Tú cuời tít cả mắt khi nghe tin đã ký được hợp đồng với Thành Tổng

Trí Tú lên xe chạy một mạch đến quán ăn, khi tới nơi đã thấy nhân viên công ty đầy đủ hết rồi thì gọi món ăn ra. Trí Tú bỗng thấy cô gái rất giống Trân Ni chạy nhanh đuổi kịp theo cô nàng đó. Trân Ni chuẩn bị buớc lên xe Trí Tú đã hét lên
"Khoan đã" Trân Ni nhìn Trí Tú đã biết là chủ tịch công ty Kim Thành
"Cô là Kim Trân Ni 25 tuổi?"
"Đúng vậy, tôi là Kim Trân Ni 25 tuổi, chị là Kim Tổng đúng không"
"Ừm tôi là Kim Tổng, hồi chiều cô có nộp hồ sơ vào công ty tôi đúng chứ?"
Trân Ni bật cuời và gật đầu, lại 1 lần nữa tim Trí Tú đập nhanh nhìn chằm chằm vào Trân Ni
"Kim Tổng, có chuyện gì không?"
"À à, ngày mốt cô có thể đi làm đựơc đấy tôi chọn cô rồi"
"Tôi có thể đi làm vào ngày mai không?"
"Được chứ, ngày mai thì càng tốt"
"Vậy xin phép Kim Tổng tôi đi công việc 1 chút"
Trân Ni buớc lên xe rồi nhưng Trí Tú vẫn ráng nhìn Trân Ni. Cô tự hỏi tại sao tim Tú đập nhanh đến vậy.
"Kim Tổng à cô đang ở đâu vậy đồ ăn đã ra rồi này"
"Đuợc tôi vào ngay" Trí Tú cúp máy vào ăn cùng mọi nguời trong công ty. Trí Tú đã uống 9 lon bia rồi mặt thì đỏ quá đỏ thì đi loạng choạng, không thể tự lái xe về nhà được. Lệ Sa phải đưa Trí Tú về nhà
"Chị sao nay chị uống nhiều vậy tận 9 lon bia cơ"
"Ba mẹ la chị cho coi"
Trí Tú về tới nhà không biết phòng mình ở đâu cả
"Tú ơi con uống mấy lon vậy con, nó uống mấy lon vậy Sa"
"Chắc nay chị hai vui quá nên uống tận 9 lon lận mẹ"
"Dìu nó lên phòng đi Sa, thay đồ cho nó"
"Dạ để con dìu chị hai vào phòng"

Sa thay đồ cho Tú mùi bia nồng nặc lên quần áo, Trí Tú làm một giấc đến sáng hôm sau. Sáng dậy Tú thấy mệt mỏi trong nguời không nhớ mình đã uống mấy lon nữa
"Ây daa, sao mệt trong nguời dữ vậy nè nhứt vai quá đi mất"
Sa buớc vào trong phòng đã thấy Tú dậy
"Chị hai xuống ăn cơm nè"
"ừm xíu chị xuống"
Trí Tú biết hôm nay Trân Ni sẽ đến làm công ty của mình nên ăn mặc lịch lãm. Trí Tú buớc xuống nhà thì đã thấy ba Trí Tú đứng ngay cầu thang
"Ba, sao ba đứng đây vào ăn cơm thôi"
"Ừ"
Bầu không khí không được vui vẻ như những hôm truớc nữa trong bàn ăn chã ai nói gì cả
"con ăn xong rồi, con đi làm đây"
"À chị hai nay em đi hơi trễ á nha"
"Nay em làm ca trưa à"
"Vâng nay em ca trưa"
"Ừm, ba mẹ con đi làm đây"
"Đi làm cẩn thận nha con"
"Dạ con biết rồi ba mẹ đừng lo"
Vừa đến công ty đã thấy Trân Ni ngồi ghế đợi Tú vào ký hồ sơ rồi. Lại thêm 1 lần tim Tú đập loạn xạ nữa. Trân Ni cúi đầu chào Trí Tú
"Chào Kim Tổng tôi là Trân Ni"
"À ừ vào phòng làm việc với tôi"
"Vâng thưa Kim Tổng"
Vào thang máy cùng Trân Ni tim của Trí Tú càng đập nhanh hơn nữa nhìn chằm chằm vào Trân Ni không chớp mắt
"Kim Tổng cô có sao không?"
"À tôi không sao thang máy tới tầng 5 rồi ra thôi" Trí Tú dẫn Trân Ni vào phòng làm việc của mình rồi ngồi vào ghế
"Cô giới thiệu về 1 chút được không"
"Được, tôi là Trân Ni năm nay tôi 25 tuổi, Quốc Tịch là Úc, tôi không có nguời thân nào cả, học đến lớp 12 thì tôi nghĩ vì không có điều kiện học tiếp" Trân Ni giới thiệu về bản thân Trí Tú ngạc nhiên khi cô không có nguời thân nào cả
"Sao cô lại không có nguời thân?"
"Nguời thân của tôi đã bỏ tôi từ nhỏ rồi... "
"Tôi xin lỗi tôi không cố ý chạm vào nỗi đau của cô"
"Tôi biết mà" Nghe xong Trí Tú càng thấy tội nghiệp cô gái nhỏ này
"Trân Ni cô có thể sống cùng tôi chứ, tôi và cô sẽ sống ở cùng 1 căn hộ"
"Tôi không dám sợ phiền Kim Tổng"
Trí Tú cuời nhẹ
"Không sao cả tuần sau tôi chuyển qua đó, tôi cũng muốn có nguời ở cùng"
"Sao Kim Tổng không sống cùng Phó Tổng ạ"
"Lệ Sa sao?"
"Vâng đúng rồi Kim Tổng"
"Em ấy không thích nên tôi không ép"
Thật ra Trí Tú kiếm cớ để có thể sống chung với Trân Ni thôi=)))
"Cô ở với tôi được không"
"Vâng, cảm ơn Kim Tổng
Trân Ni cuời nhẹ thôi cũng khiến cho Tú yêu cô rồi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen