Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú ôm lấy Trân Ni, những giọt nước mắt của Trân Ni rơi xuống áo Trí Tú
"Tôi không làm vậy nữa, em đừng khóc"
Trân Ni mặc dù đã hết yêu Tử Vinh nhưng mỗi khi gặp Tử Vinh thì kèm được nước mắt
"Em uống chút nước đi, ngoan đừng khóc, em khóc trông xấu lắm"
Trân Ni không muốn nói câu gì cả chỉ uống nước rồi suy nghĩ gì đó
"Người đó là người yêu cũ của sao?"
Trí Tú nhẹ nhàng hỏi Trân Ni
"Đúng, chúng tôi là người cũ rồi, chia tay cũng được gần 1năm"
"Em vẫn còn yêu người đó sao?"
"Không, chỉ là tôi nghĩ lại những việc anh ta làm gì về tôi thôi"
"Anh ta làm gì em?"
"Anh ta từng bắt cá 2 tay, mỗi ngày anh ta đều nói yêu tôi nhưng tim anh ta lại chưa bao giờ có tôi"
Trí Tú nghe xong mà xót cho người con gái Tú yêu, Tú ôm Trân Ni chặt và
"Từ giờ em sẽ không bao giờ đau khổ nữa đâu, tôi sẽ bên em những lúc em cần nhất"
Trân Ni xúc động trước câu nói của Trí Tú, Trân Ni cũng ôm lấy Trí Tú
"Đừng nghĩ tôi với em không hợp nhau nữa, tôi muốn bên em Trân Ni, cho tôi cơ hội tôi sẽ mang lại cho em hạnh phúc to lớn"
"Tôi chỉ sợ lần này cũng giống lần trước.. "
"Tôi không giống tên hèn nhát đó, tôi sẽ không phản em đâu KIM TRÂN NI"
"Nếu Kim Tổng thật sự yêu tôi, tôi sẽ cho Kim Tổng 1 cơ hội"
Trí Tú ôm chặt Trân Ni hơn
"Đừng gọi tôi là Kim Tổng nữa, hãy gọi tôi là chị"
"C-chị" Trân Ni ngại ngùng gọi Trí Tú bằng chị, Trí Tú cười vui vẻ
"Ở đây đi, chị mua đồ ăn cho em"
"Dạ" Trí Tú ra ngoài nhảy tưng tưng vì đã được Trân Ni đồng ý, Tú mua cháo cho Trân Ni mà vui vẻ. Trân Ni trong phòng cười tủm tỉm có vẻ Trân Ni rất yêu Trí Tú nên hạnh phúc như vậy. Trí Tú vào phòng Trân Ni đã thấy cô đứng dậy "NiNi em mới tỉnh lại thôi đi đâu thì để chị dắt đi"
"NiNi?" Trân Ni bất ngờ khi Trí Tú gọi cô bằng NiNi
"Chị sẽ gọi em NiNi tên này chỉ có chị mới được gọi" Trân Ni cười vì sự dễ thương Trí Tú dành cho cô
"NiNi, sao chị lại gọi như vậy?"
"Tên NiNi nghe rất dễ thuơng,dễ thuơng giống em nữa" Trân Ni cười khúc khích như 1 đứa trẻ vậy, Trí Tú thấy Trân Ni cười như vậy cô cũng vui lắm chứ "NiNi à em ăn cháo đi ngon lắm đó, này em ăn đi" Trân Ni cầm muỗng tự đút mình ăn, Trí Tú giựt là khiến cô bất ngờ
"NiNi à để chị đút em cho, nào há miệng ra aaa"
"Để em tự đút được mà"
"Không, chị muốn đút cho em, há miệng ra" Trân Ni cũng há miệng theo lời Trí Tú ăn miếng cháo Trí Tú đút cho cô. Trí Tú nhận được cuộc điện thoại từ Tuấn Hào "NiNi à, đợi chị chút chị có điện thoại"
"Được chị cứ đi đi" Trí Tú bước ra ngoài nghe điện thoại của Trí Tú
"Sao có chuyện gì?"
"Kim Tổng à,Thành Tổng muốn.. "
"Muốn chuyện gì?"
"Thành Tổng muốn cho con trai ông ấy làm quen với Kim Tổng"
"Con trai ông ấy?, Dương Thành Lợi sao?"
"Đúng vậy Kim Tổng con trai ông ấy đã 30 tuổi rồi,cô cũng chưa có ai cả hay là..."
"Không,tôi không đồng ý quen con trai ông ấy từ chối ngay cho tôi"
"Dạ được Kim Tổng" Trí Tú mặc dù tức giận nhưng khi vào phòng với Trân Ni thì lại cười tuơi biết bao nhiêu
"Chị à công ty có chuyện gì sao?"
"Không, chỉ là Tuấn Hào hỏi hồ sơ ở đâu thôi" Trí Tú không muốn Trân Ni biết chuyện vừa nãy nên phải đành nói vậy

2 ngày sau trôi qua cuối cùng Trân Ni cũng được xuất viện
"NiNi à em đi cẩn thận"
"Em đâu về em bé nữa đâu mà"
"Em vẫn là em bé của chị"
Trân Ni cười khúc khích khi Trí Tú nói như vậy từ lúc quen Trí Tú Trân Ni cười nhiều hẵn lên. Trí Tú bế Trân Ni lên xe đưa cô đến căn hộ mới
"Được rồi đi tới nhà mới thôi"
"Cái gì,em chưa soạn gì hết mà?"
"Chị đã soạn cho em rồi cũng trả tiền phòng hết rồi không còn gì cả"
"Tiền trọ hết nhiêu vậy, để em trả lại cho chị"
"Không,em cứ để đó xài đi không cần trả, chị trả tiền phòng cho bạn gái chị là chuyện bình thường mà"
"E-em cảm ơn chị"
"Không có gì, căn hộ mình ở kìa" Trân Ni nhìn căn hộ to lớn chỉ ở 2 người thôi có cần lớn đến vậy không
"Chị à mình chỉ ở 2 người thôi có cần to lớn đến vậy"
"Cho chúng ta thoải mái nào vào thôi"
Trí Tú nắm tay Trân Ni vào nhà, nhà đã Tuấn Hào sắp xếp gọn gàng ngăn nắp vào chỉ cần dọn 1 chút rồu ở thôi. Căn nhà đúng sở thích của Trân Ni nhà rộng, đẹp nhưng chỉ có 1 phòng ngủ
"Chị sao chỉ có 1 căn phòng vậy?"
"Chúng ta ngủ chung mà"
"Cái gì chúng ta ngủ chung?"
"Đúng" Trân Ni rất bất ngờ khi nhà chỉ có 1 phòng cô nghĩ cô và Tú mỗi người 1 phòng nhưng 2 người chung 1 phòng 1 giường "V-vậy chị ngủ giường đi em sẽ ngủ sofa ở ngoài" Trí Tú ôm Trân Ni từ phía sau "Không NiNi chị muốn ngủ với em thôi" Trân Ni ngạc nhiên như vậy "Nhưng mà... "
"Không nhưng nhị gì hết chị và em sẽ ngủ chung, giường rất lớn đủ chỗ cho em lăn lộn" Trân Ni ngại đỏ mặt. Trí Tú có 1 cuộc điện thoại từ ba
"NiNi, em đợi chị chút"
"Con nghe nè ba, có chuyện gì sao ba?"
"Tú ba có chuyện nói với con,về nhà 1 lát đi con"
"Dạ được" Trí Tú cúp máy nhìn Trân Ni
"NiNi à chị cần về có chút việc, em ở nhà khóa cửa nhá"
"Được chị cứ đi đi em sẽ nấu ăn" Trí Tú chạy ra khỏi căn hộ về nhà của ba mẹ không biết có chuyện gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen