Chương 1: Quái nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biệt thự số 309, họ đồn đó là biệt thự ma ám. Năm 2000, có một gia đình sống ở đó, vài tháng sau thì người chồng đã phát điên, giết luôn vợ và hai con gái của mình, người dân sau đó còn nhìn thấy bóng người đi qua đi lại trên hành lang ngôi nhà, từ đó không còn ai dám bén mảng đến gần nó nữa. Biệt thự bị bỏ hoang, cho đến năm 2004 có một thanh niên chuyển đến đó sống để tiện cho việc học của anh, người thanh niên đó nghe lời kể của người dân thì cười hề hề kêu mọi người quá mê tín rồi. Không ngờ chỉ hai tháng sau, người đưa thư đã phát hiện anh ta treo cổ tự tử ở trong phòng, trên tường còn viết mấy chữ bằng máu đỏ "Đụng vào đồ của người khác, ắt sẽ bị quả báo". Chuyện mới chồng chuyện cũ, ngôi nhà càng trở nên đáng sợ, người dân trong vùng khi nhắc đến nó cũng chỉ dám thì thầm sợ ai đó sẽ nghe thấy. Số 309 là một số cấm kị, không người dân nào dám nhắc tới, họ gọi nó là "Lời nguyền số 309".

Chiếc Mini Cooper màu hồng băng băng đi trên đường, đi qua vài căn hộ người dân, sau đó quẹo vào con đường đất cũ bằng phẳng chứng tỏ đã lâu không ai đặt chân vào. Người dân ở trong nhà và ven đường nhìn theo bóng chiếc xe, khuôn mặt bàng hoàng sợ hãi, nhiều người trầm lặng suy nghĩ rồi lắc đầu.

Chiếc xe đỗ phịch lại trước cổng hàng rào trắng bị đám dây leo quấn lấy, cỏ trước sân mọc cao đến cỡ ngang hông con người bình thường, không khí xung quanh căn biệt thự âm u cùng quỷ dị, làm người trong xe lông tơ đều dựng đứng, rùng mình xoa xoa hai cánh tay.

Tiffany Hwang cầm lấy phong bì màu vàng trên ghế phụ, nhếch mắt đọc địa chỉ trên phong bì, sau đó lại nhìn đến bảng địa chỉ đã gần như sứt ra khỏi bức tường gạch, con số hoàn toàn trùng khớp.

Tiffany tốt nghiệp đại học loại trung, sau khi ra trường đã làm ở một bộ phận công ty nhỏ. Cô bị người sếp lớn tuổi của mình sàm sỡ gạ gẫm, sau đó còn bị vợ ông ta đánh ghen, chịu không nổi phải nghỉ việc. Cô thất nghiệp trong một khoảng thời gian dài, tình cờ nhìn thấy mục tìm trợ lý trên báo, địa chỉ là ở một vùng quê JeonJu hẻo lánh, cô đánh liều tìm đến nơi xin việc, không ngờ vừa đặt chân đến là đã muốn cong mông chạy thẳng. Nhưng đã đến rồi thì không thể bỏ về tay không được.

Tiffany mở cửa xe bước xuống, đưa tay phủi phủi vài nếp nhăn trên chiếc váy hồng của mình, ưỡn ngực hiên ngang bước đến gõ cửa căn nhà to lớn. Vừa dứt tiếng gõ thứ ba thì cánh cửa nhà đã tự động mở, khí lạnh từ bên trong ùa ra, làm Tiffany nhất thời co rúm cả người.

- Xin chào.

Cô ngó đầu vào trong, hơi hơi nghiêng mình, dè chừng quan sát căn nhà trong bóng tối.

- Tôi là Hwang Miyoung, tôi muốn đến xin việc.

Đèn trong nhà bật mở. Trái ngược với khung cảnh đáng sợ bên ngoài, nội thất bên trong rất sang trọng và sạch sẽ, không giống một ngôi biệt thự đã bị bỏ hoang từ lâu. Trên chiếc ghế sofa vòng cung màu đỏ giữa căn phòng là một cô gái da ngăm đang ngồi bắt chéo chân, thân hình cô gái nóng bỏng thấp thoáng ẩn hiện trong chiếc áo sơ mi mỏng và quần sort jean, trông mặt cô ta khá mệt mỏi, có lẽ chỉ vừa mới ngủ dậy.

- Chào cô. Mời ngồi.

Mặc kệ cơn buồn ngủ vẫn đang kéo đến, cô gái mời Tiffany ngồi ở chiếc ghế đơn đối diện mình, hai người ngồi cách nhau một cái bàn kiếng hình chữ nhật. Từ phía trong nhà lại có một cô gái tóc vàng bưng khay đựng vài cái ly và bình nước cam đi ra, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi lại quay lưng đi vào, động tác rất nhanh gọn.

- Tôi là Yuri. Đó là Jessica, cô ấy luôn luôn như vậy vào buổi sáng, cô đừng để ý.

Yuri ngáp dài một cái, uể oải cầm ly nước cam lên để uống, nhưng ngay sau đó liền bị sặc.

- Tôi xin lỗi, nhưng cô đừng uống nhé, cô ấy lại quên cho đường vào rồi.

Tiffany cười một cái cho qua, Yuri nhận lấy tập hồ sơ xin việc của Tiffany, lật nhanh qua vài trang, sau đó cười mỉm một chút đặt tập hồ sơ xuống bàn.

- Trong này đề tên cô là Stephanie Hwang Miyoung. Có vẻ cô thích tên tiếng Hàn của mình lắm nhỉ?

Thích? Cô chính là ghét cái tên đó chết đi được ấy, nhưng cô không thể dùng cái tên Stephanie hay Tiffany khi xin việc, đó là một việc quá dài dòng để có thể giải thích hết.

- Cô sinh ra ở Mỹ, bang nào ấy nhỉ?

- California.

- À.

Yuri gật gù, ngón tay lại thoăn thoắt lật tới lật lui hồ sơ của Tiffany. Một lúc sau Yuri đột nhiên lên tiếng.

- Cậu nghĩ thế nào?

"..."

- Nhưng đây là cậu tuyển trợ lý, đâu phải tôi.

"..."

- Được rồi.

Yuri cứ như vậy nói chuyện một mình làm Tiffany rất khó hiểu, nhưng cô tạm thời bỏ qua. Trong báo có ghi người tuyển trợ lý là một người họ Kim có chỉ số IQ tận ba con số, những người có IQ cao thường có vấn đề về thần kinh, cô không trách họ.

- Người tuyển cô không phải là tôi.

Yuri như đọc được suy nghĩ của Tiffany, ngay lập tức lên tiếng giải thích.

- Vừa rồi tôi trao đổi với cậu ta qua bộ đàm thu nhỏ, có vẻ như đã làm cho cô hiểu lầm rồi.

Tiffany ngượng ngùng cúi đầu, Kim tiên sinh, cậu thật biết cách đùa.

- Bây giờ cô hãy dịch tập tài liệu này qua tiếng Anh, sau đó tôi sẽ đưa cho cậu ta kiểm tra, lúc đó sẽ quyết định có nhận cô hay không.

Yuri đưa cho Tiffany một xấp tài liệu, cô liền nhận lấy và bắt đầu công việc của mình. Trong khi cô đang tập trung dịch thì Yuri lại hỏi cô.

- Chúng ta chơi một trò chơi nhé. Cô hãy đoán xem tôi hiện tại đang làm nghề gì.

Tiffany đẩy nhẹ gọng kính của mình nhìn Yuri một lượt từ đầu đến chân, cô hơi hơi nhướng mày rồi lại cặm cụi dịch tài liệu.

- Nhà văn.

- Rất tốt, vì sao cô lại biết?

Yuri vui vẻ nhìn Tiffany cười cười, cô vẫn ảm đạm giải thích cho Yuri.

- Tác phong của cô khá lôi thôi, vết chai trên ngón tay giữa to hơn người bình thường. Trên người cô có vài điểm giống bố tôi, ông là nhà văn.

Từ khi đến gần Yuri cô đã nhận ra một cảm giác rất quen thuộc, bây giờ để ý kĩ lại, Yuri rất giống bố của cô. Quần áo lúc nào cũng chỉ là sơ mi rộng đơn màu cùng quần đùi, ông nói như vậy mới đem đến cảm giác thoải mái và dễ chịu khi viết văn, làm cho truyện của ông trở nên chân thực hơn. Ông còn nói phong cách của ông như vậy là quái dị so với nhà văn bình thường, không ngờ Yuri lại giống ông.

Tiffany nhíu mày nhìn tài liệu trước mặt mình, đoạn văn trong tài liệu có đề cập đến sex và nhiều loại chất kích thích khác nhau, đừng nói là cô đang dịch một loại tiểu thuyết khiêu dâm nào đó nhé.

- Đó là công việc của cậu ta, cô đừng để ý.

Yuri bình thản nói, Tiffany nghe vậy cũng bỏ qua. Công việc của cô chỉ là dịch tài liệu với một mức lương khá hậu hĩnh, cô cũng không nên can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của người khác.

- Nếu cô không thể hoàn thành ngay bây giờ thì ngày mai...

- Tôi xong rồi.

Tiffany đưa lại tập tài liệu và bản dịch cho Yuri. Yuri có vẻ rất thích thú, vừa đọc bản dịch vừa liếc nhìn cô cười mỉm khó hiểu.

- Ok, tôi sẽ đưa nó lại cho Taeyeon. Cô vui lòng chờ một chút.

Tiffany gật gù, vậy ra Kim tiên sinh tên đầy đủ là Kim Taeyeon, có vẻ cũng hợp với tính cách của cậu ấy. Từ cách bài trí của ngôi nhà, và cả cách ngôi nhà được ngụy trang bằng hình ảnh rùng rợn phía bên ngoài, cô có thể phần nào đoán ra được tính cách của vị Kim tiên sinh đó. Trừ ghê sofa màu đỏ sang trọng bắt mắt ở giữa phòng thì tất cả mọi vật dụng đều trông có vẻ rất nhã nhặn và điềm đạm. Từ chiếc đèn bàn cổ cho đến chiếc Piano đặt ở góc phòng đều mang đến cho người ta một cảm giác tao nhã, dễ chịu. Bức tranh sơn dầu treo trên tường dễ làm cho con người ta hồi tưởng đến khung cảnh của những lâu đài Châu Âu giai đoạn thế kỉ XVIII. Rõ ràng Kim tiên sinh này là người có lối sống hướng nội, thích những thứ đơn giản, đặc biệt rất thích gam màu trắng.

- Được rồi. Cô hãy quay lại vào ngày mai để bắt đầu công việc của mình.

Yuri từ trên cầu thang bước xuống, cười nói với Tiffany.

- Trước khi cô ra về, tôi còn có việc dặn dò cô. Cô có thể tự do đi lại ở dưới đây, nhưng tuyệt đối đừng lên lầu ba, Taeyeon rất dễ cáu khi có người xâm phạm thế giới riêng của cậu ấy.

Đúng là không ngoài dự đoán của Tiffany, cô hoàn toàn có thể biết trước điều đó.

- Tôi và Jessica ở lầu hai, nếu có gì cần hỏi cô cứ hỏi chúng tôi.

Tiffany gật đầu chào Yuri rồi bước ra về. Trước khi lái xe đi cô còn nhìn thấy một bóng người trên lầu ba. Người đó dựa người vào cửa sổ, quay lưng về phía cô nên cô không thể nhìn rõ mặt, mái tóc đen dài của người đó tung bay, trên tay còn cầm một ly rượu, động tác rất tao nhã đung đưa rồi uống một ngụm. Cô đoán đó là Kim tiên sinh, người mà cô đã chính thức trở thành trợ lý của cậu ấy.

Sau khi chiếc xe màu hồng khuất bóng ở cuối con đường, Yuri lúc này đã từ phòng khách đi lên lầu ba. Bước chân nhẹ nhàng, lâu lâu còn ngáp dài vài cái, giống như đêm qua đã thức trắng cả đêm để làm gì đó. Yuri dừng lại trước cánh cửa sắt, gõ nhẹ ba tiếng rồi mới bước vào, buột miệng văng ra một câu chửi thề.

- Fuck!

Kim Taeyeon đứng dựa lưng vào cửa sổ, hơi hơi nghiêng người quan sát chiếc Mini Cooper màu hồng đang chạy trên đường, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.

- Dịch khá chuẩn xác, khả năng quan sát rất tuyệt, có đầy đủ mọi thứ cậu yêu cầu.

Yuri quăng xấp tài liệu mà Tiffany đã dịch lên bàn làm việc của Taeyeon, uể oải thả mình nằm xuống bộ sofa trong phòng.

- Không biết trợ lý của cậu hay là của tôi, lúc nào cũng bắt tôi tiếp khách dùm.

- Cậu đang trách tôi vì đã phá đám cậu và Jessica làm tình vào sáng sớm?

Taeyeon một cậu đã đem tâm tư trong lòng Yuri nói ra hết. Tính của cậu là vậy, có cái gì cũng nói thẳng ra, không chút giấu diếm, chỉ muốn làm cho con người ta tức chết.

- Dẹp cậu đi.

Yuri tiện tay cầm lấy đệm ngồi trên sofa ném vào người Taeyeon, nhưng cậu đã nhanh chóng lách sang một bên, làm cái đệm bay thẳng ra ngoài cửa sổ.

- 5.000 Dollar, cậu tính trả bằng tiền mặt hay bằng thẻ?

- Tôi ngủ rồi!

Tiffany sau khi rời khỏi biệt thự số 309 thì dừng lại ở một quán ăn ven đường để ăn lót dạ, lúc sáng do đi vội nên cô chưa kịp ăn gì cả. Khi cô bước vào, tất cả mọi người trong quán đều nhìn cô với ánh mắt ghê sợ, điều đó làm cô không thoải mái tí nào. Cô ngoắc tay gọi cô bé phục vụ gần đấy đến rồi ghé tai hỏi nhỏ.

-Tại sao mọi người lại nhìn chị như thế?

Cô bé lấm lét nhìn mọi người xung quanh rồi mới ngồi xuống bên cạnh Tiffany, thì thầm lên tiếng.

- Chị là người quen của quái nhân.

- Quái nhân?

Xin lỗi nha, Tiffany trước giờ chưa có từng gặp ai là có vẻ giống với một quái nhân cả.

- Là người sống ở biệt thự 309.

- Kim tiên sinh?

- Em không biết tên, mọi người cũng không biết. chỉ biết cô ấy chuyển đến sống ở đó đã được một năm mà không hề có chuyện gì xảy ra. Hôm trước có người đi ngang căn biệt thự, thấy một người thân thể gầy gộc chỉ toàn xương, khuôn mặt hốc hác xanh xao như người chết đứng ở cửa, đoán đó là chủ nhân của căn biệt thự nên mới gọi người đó là quái nhân.

Cô bé không ngần ngại kể cho Tiffany nghe những sự việc lạ xảy ra tại căn biệt thự. Tiffany nghe xong lại nhớ đến dáng lưng ngạo nghễ của Kim Taeyeon đứng dựa lưng vào bệ cửa sổ.

Quái nhân sao? Thú vị đấy...

End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro