Chương 10 : Em ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taeyeon phải đến Sở Cảnh Sát để trình diện vì hạn nghỉ phép của cậu tại Hàn đã hết. Hiện tại chỉ còn Tiffany ở nhà, Yuri và Jessica cũng đã đi đâu mất.

Cô chán chường nằm dài trên ghế sofa xem chương trình tạp kỹ trên tivi, không có việc gì để làm, cũng không có cậu ở bên cạnh, cô là đang rất buồn chán. Duỗi thẳng người trên ghế, cô lấy đà để ngồi dậy, bế Ginger đang chui dưới gầm ghế lên ngồi vào lòng mình.

-Ginger, appa đi rồi.

Cô nói chuyện vơi Ginger, tự cho phép mình gọi Taeyeon một cách thân mật hơn. Taeyeon là appa, cô là umma, Ginger là con, cô nghĩ tới không nhịn được lại cười híp mắt.

-Từ bây giờ chị là umma của cưng. Phải ngoan nghe không?

Cô vỗ vỗ nhẹ ngón tay mình lên mũi của Ginger, nó liền gật đầu như hiểu ý cô. Đôi mắt đen tròn của nó long lanh ngấn nước nhìn cô, từ trong cổ họng chú cún nhỏ phát ra tiếng rên ư ử rất tội nghiệp.

-Cưng sao thế?

Tiffany xoa xoa bộ lông đen của Ginger, lo lắng hỏi nó.

-Đói sao? Không biết Taeyeon có để lại đồ ăn cho cưng không.

Cô bế Ginger trên tay mình, tiến về phía cầu thang. Phía dưới tủ lạnh đã biết chỉ toàn kem là kem, muốn tìm thức ăn cho Ginger, chỉ còn cách lên phòng của Taeyeon thôi.

Cô mở cửa phòng của Taeyeon, đặt Ginger xuống giường rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh. May sao cô đã tìm được một hộp ngũ cốc dành cho cún trong tủ của Taeyeon.

-Lạ đời, dưới nhà có tủ lạnh không để, lại để ở trên này.

Cô đổ ngũ cốc ra chén có sẵn trong phòng rồi đặt trước mặt Ginger, nó liền ăn rất ngon lành.

Cô xoa đầu chú cún nhỏ, mỉm cười một nụ cười vui vẻ. Bỗng từ phía bên phòng làm việc của Taeyeon vang lên tiếng đồ vật rơi rất mạnh, điều đó làm cô giật mình. Cô đứng lên, từng bước chậm rãi tiến vào phòng làm việc của Taeyeon. Cửa sổ trong phòng mở toang, từng đợt gió đông lạnh lẽo thổi vào phòng làm tấm rèm cửa tung bay, không khí xung quanh lạnh lẽo đến mức làm cho cô phải rùng mình.

Cô tiến về phía cửa sổ, với tay để đóng cửa. Tiếng gió rít ngay lập tức ngưng lại, không khí cũng trở nên ấm áp hơn, lúc này cô mới chú ý đến tập hồ sơ màu đỏ dày cộm đang nằm ở dưới chân kệ tủ đựng hồ sơ. Cô cảm thấy rất quái lạ, rõ ràng lần cuối cô vào đây, cửa tủ kính đều đã được khóa lại, là Taeyeon đã mở ra rồi quên đóng lại hay sao?

Cô cúi người nhặt tập hồ sơ lên, dòng chữ màu đen to lớn ngay lập tức liền thu hút cô.

"Vụ án thảm sát ăn thịt người thảm khốc nhất nước Mỹ năm 2013"

Là tập hồ sơ lần trước cô đã nhìn thấy. Cô tò mò muốn xem nó, nhưng lại sợ Taeyeon sẽ nổi giận. Đắn đo một hồi, cô lại quyết định mở nó ra, chỉ là một vụ án, chắc chắn Taeyeon sẽ không để bụng.

Ngay trang đầu tiên của tập hồ sơ là một bản khai lý lịch của một cô gái, theo đánh giá của Tiffany thì cô ta rất đẹp, đẹp hơn cả cô nữa. Mái tóc xoăn nhẹ, hai mắt to tròn, cánh mũi cao tinh tế, từng đường nét trên khuôn mặt cô ta đều đẹp đến mức hoàn hảo. Cô gái trong hình đang cười, một nụ cười ngoác miệng trông khá buồn cười.

"Name : Roxanne

Age : 24

Birthday : 30th May, 1990″

-1990? Bản khai này từ hai năm trước, thảo nào.

Cô gật gù nhưng ngay lập tức cứng người khi đọc đến khung ghi chú. Đây là dòng chữ viết tay, rất giống nét chữ của Taeyeon.

"Tên giết người biến thái đã ăn thịt 30 thiếu nữ. Hành hạ, đánh đập 20 tù nhân ở mọi lứa tuổi."

Cô bàng hoàng nhìn tấm hình thẻ đơn giản của cô gái tên Roxanne. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp, vẫn là đôi mắt to tròn dễ thương, nhưng nụ cười của cô ta trong tấm hình đã trở nên méo mó, biến dạng xấu xí vô cùng. Một người đẹp như vậy, lại có thể giết người không gớm tay, đã vậy lại còn...ăn thịt?

Cô lật đến trang thứ hai, là hình ảnh trắng đen của một cô gái khác với mái tóc thẳng đen dài đang bị nhốt trong cũi sắt, trên người cô ta là một bộ váy trắng rách nát, ánh mắt cô ta kinh hãi nhìn về phía ống kính, ánh đèn flash từ chiếc máy ảnh làm đôi mắt cô ta trở nên trắng dã đáng sợ. Trên người cô ta toàn vết bầm tím, chúng sưng lên làm thân thể cô ta biến dạng méo mó.

Những trang tiếp theo lần lượt là hình ảnh các cô gái khác nhau nhưng đều trong một tình trạng giống nhau, tóc đen dài, váy trắng và những vết bầm tím. Có 30 trang là hình ảnh của các cô gái, tiếp theo là một trang để một tờ giấy trắng có ghi chữ.

"Bản sao những bức ảnh tên giết người gửi đến thách thức lực lượng FBI của Mỹ. Những bước ảnh được chụp trước khi nạn nhân bị cô ta ăn thịt"

Ở trang tiếp theo là một bản danh sách tên những người đã bị Roxanne hành hạ, đánh đập nhưng còn chưa kịp "giải quyết" thì cô ta đã bị bắt. Tiffany nhìn một lượt bản danh sách, ba cái tên xếp cuối cùng đã thu hút cô.

" 18. Kim Tae Woo / 50 tuổi

19. Kim Joo Yeon / 49 tuổi

20. Kim Tae Yeon / 25 tuổi"

Cô mở to mắt nhìn cái tên xếp cuối cùng, trang tiếp theo còn kèm theo một tấm hình Taeyeon đang nằm sấp trên nền đất, hai tay cậu bị trói, phía sau lưng cậu máu chảy thấm ướt cả mảng áo trắng.

-Em đang làm gì vậy?

Tiếng nói của Taeyeon làm cô giật bắn người đánh rơi cả tập hồ sơ trên tay.

-T...Taeyeon...

-Ai cho phép em vào đây?

Taeyeon lạnh lùng bước về phía cô, cậu liếc nhìn tập hồ sơ đang nằm trên sàn nhà, ánh mắt ngay lập tức liền tối sầm lại.

-Taeyeon, nghe em giải thích...

-Đi ra!

Cô đưa tay ra muốn nắm lấy vai của cậu nhưng cậu đã gạt phăng tay cô ra, còn lớn tiếng đuổi cô ra ngoài.

-Taeyeon.

-Tôi nói cô ra ngoài!

-Em không ra!

Tiffany chính là đang giận dữ. Taeyeon và cô bây giờ đã là người yêu, cô yêu cậu, muốn quan tâm đến cậu, chẳng lẽ cậu cũng vì vậy mà nổi giận? Nếu hôm nay cô không tình cờ nhìn thấy tập hồ sơ đó, liệu cậu có nói cho cô nghe về việc đó hay không? Việc cậu là nạn nhân của một vụ thảm sát?

-Taeyeon...

Cô còn đang định lên tiếng thì cậu đã đá vào chiếc ghế xoay làm nó đập mạnh vào cạnh bàn gỗ.

-Cô không đi, tôi đi!

Cậu quay lưng bỏ đi trước ánh mắt bàng hoàng của cô. Cô thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ đã chạy đến bên cậu, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Đầu cô áp vào lưng cậu, lúc này mới nhận ra phần da phía sau lưng cậu lồi lõm khác thường.

-Taeyeon...

Cô siết chặt vòng tay quanh eo cậu, nhẹ nhàng ấm áp gọi tên cậu. Cảm thấy người cậu trong vòng tay của mình đã có phần thả lỏng mới tiếp tục.

-Em xin lỗi...

-Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại mở nó ra? Tại sao hả Miyoung?

Hai tay cậu buông thõng, đầu cúi gằm, nghẹn ngào kêu lên.

Cô không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay. Một tay cô vẫn ôm lấy eo của cậu, tay còn lại nhanh chóng đã luồn xuống phía sau, nhẹ nhàng chạm lên phần da thịt lồi lên của cậu. Cô cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt lấy, nước mắt cũng không kiềm được rơi xuống...sẹo lớn như vậy, lúc đó nhất định là rất đau.

-Đừng chịu đựng một mình...có được không...?

Cô xoa nhẹ lên vết sẹo lớn của cậu bên ngoài lớp áo sơ mi mỏng, khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn làm cậu thoáng rùng mình.

-Taeyeon đau...em cũng sẽ rất đau...

Cô lại vòng tay ôm lấy thân người đang run lên của cậu, nước mắt từ lúc nào đã lại rơi xuống.

-Taeyeon...em ở đây rồi...Taeyeon không cần cô độc chịu đựng nữa...

Trong căn phòng vắng có hai thân ảnh đang ôm nhau, cùng nhau khóc những giọt nước mắt đắng cay cho một quá khứ. Giống như lại được một lần nữa trải lòng, cùng với một người chia sẻ mọi nỗi đau, nước mắt quái nhân rơi xuống sau bao nhiêu đau khổ tổn thương dồn nén, tâm tư vì lời nói của mỹ nhân mà trở nên mềm yếu một lần.

End Chương 10

nonicS4b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro