Chương 17 : S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là 9 giờ tối, sân trường vắng lạnh, bóng đêm bao phủ. Taeyeon ngồi trong phòng quan sát, bốn màn hình trước mặt truyền đến hình ảnh từ camera đặt ở bốn góc phòng học lớp 2-2. Bên cạnh cậu là một cô gái nhỏ con, ngón tay cô ấy gõ nhanh trên bàn phím laptop, ánh mắt đảo nhanh qua một loạt dãy số trên màn hình.

-Sunkyu, chắc chắn không có vấn đề gì chứ?

-Đừng gọi tôi với cái tên đấy. Cậu nghĩ tôi bay nửa vòng trái đất từ Mỹ về đây chỉ để ngồi không xem con điên đó giở trò hay sao?

Cô gái tên Sunkyu bực mình lên tiếng, ánh mắt cô nhìn Taeyeon nhưng tay vẫn thanh thoát lướt trên bàn phím laptop.

-Sunny, xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của cậu ở FBI.

-Ở đó dạo này rất chán, đi với cậu thú vị hơn.

Taeyeon cười một nụ cười, thầm cảm ơn Sunny rồi lại tập trung nhìn vào màn hình quan sát. Sunny là hacker, kĩ năng của cô ấy là thuộc dạng siêu đẳng nhất nhì trụ sở chính của FBI. Taeyeon trong lúc gia nhập FBI để phá vụ án Roxanne đã gặp được cô, vậy là hai người thân nhau. Sunny biết về quá khứ của cậu, biết cả về Roxanne, và cả tên chủ mưu đứng sau tất cả.

-S, cô ta thật sự là một đống thứ rắc rối.

Sunny gọi "cô ta" là S, trong hồ sơ của FBI cũng lưu tên "cô ta" là S, mọi thứ về "cô ta" rất mập mờ, không hình ảnh, không thông tin, chỉ có một chữ cái S như đánh đố tất cả mọi cảnh sát tinh nhuệ của đế quốc Mỹ. S không trực tiếp giết người nên không lưu lại được thứ gì thuộc về cô ta, nhưng những người bị cô ta khống chế đều gọi cô ta là "S", họ nói ra chữ cái đó với nét mặt hốt hoảng và sợ hãi, giống như nhắc tới Satan - vua của địa ngục. Nhưng Roxanne, khi nhắc tới S, chính là bộ mặt khinh thường cùng chế giễu. Sunny còn nhớ như in cái ngày đó, ngày mà Roxanne ngồi đối diện cô trong phòng thăm của nhà tù trên đảo Alcatraz, cô gái gầy gò ốm yếu nhưng lại là tên sát nhân ăn thịt người không khỏi làm cô kinh ngạc. Cô hỏi Roxanne về S, cô ta liền cười, một nụ cười man dại điên cuồng, cuối cùng lại nói ra một câu gây chấn động cả trụ sở FBI lúc đó.

-S là một con quỷ, trong lúc con mồi còn chưa nhận thức được, cô ta đã kề dao đến và cứa mất cổ của nó rồi. Cô ta luôn đi trước chúng ta mười bước, cho đến khi chúng ta đến nơi, cô đã bắt đầu đi sang một con đường tội lỗi khác.

-Khi chúng ta tìm thấy Roxanne, cũng là lúc cô ta biến mất. Cho đến bây giờ, lại xuất hiện để thách thức tôi.

Taeyeon chống tay lên bàn, ánh mắt cậu xa xăm nhìn lên màn hình nhưng lại giống như đang suy nghĩ một thứ gì đó khác.

-Tại sao cậu chắc chắn S sẽ xuất hiện ở đây tối nay?

-Cô ta nhất định sẽ đến...để gửi lời nhắn cho tôi.

Sunny không phải không tin Taeyeon, nhưng cái đầu của S, so với Taeyeon là không thua không kém. Trên đời có S, chỉ riêng Taeyeon mới có khả năng đi ngang hàng với cô ta. Cuộc đối đầu giữa hai bộ não thông minh nhất thế kỷ, chính là cân sức không thể phân thắng bại.

Đồng hồ điểm 10 giờ tối, Taeyeon và Sunny chăm chăm nhìn vào màn hình quan sát. Đúng lúc đó, trên dãy hàng lang lại vang lên tiếng đàn. Một bản nhạc dở tệ, âm thanh như muốn thách thức người nghe, từng nốt từng nốt đánh thẳng vào tâm trí Taeyeon, làm cho thần kinh của cậu căng cứng.

-Shit!

Cậu vụt chạy khỏi phòng trước con mắt khó hiểu của Sunny. S đang ở phòng học nhạc, cô ta không xuất hiện ở phòng học lớp 2-2. Bài nhạc cô ta đang đánh, là "Hi, Erika".

Cậu chạy nhanh trên cầu thang nối tầng 2 và tầng 3, tiếng đàn càng lúc càng nghe thấy rõ, nhưng khi cậu chỉ còn cách phòng học một khoảng thì nó bất ngờ dừng lại. Cậu mở cánh cửa phòng học, chỉ còn kịp nhìn thấy một bóng đen lao ra khỏi cửa sổ. Cậu chạy đến bên cửa sổ, chỉ thấy màu sắc đen của chiếc dù nhảy bay nhẹ trong không trung, thân thể người đó đáp xuống đất, ngay lập tức gỡ bỏ chiếc dù rồi bỏ chạy. Cậu đập tay xuống thành cửa sổ, nhanh chóng nói vào bộ đàm thu nhỏ.

-Cô ta bỏ chạy rồi, đuổi theo.

Ngay lập tức có vài bóng đen gần đó chạy đuổi theo bóng đen ban nãy. Bốn người cảnh sát cao lớn đuổi theo người kia, không ngờ chẳng mấy chốc đã bị người đó bỏ lại phía sau. Taeyeon đi ngược trở lại vào trong phòng, không quên nói thêm vào bộ đàm thu nhỏ.

"Chặn tất cả các cửa ra vào"

"Nhưng thưa thanh tra, có một chiếc xe vừa mới rời khỏi"

"Đuổi theo"

Cậu biết lần này bản thân cậu đã để vuột mất cô ta rồi. Cậu nhìn lên tấm bảng đen, lúc này đang hiện hữu một dòng chữ màu trắng lớn.

"Round 1 : You lose"

Trên nắp cây đàn Piano là một loạt các kí hiệu x, y như trong toán học.

yxy - 3x - 2yx - xy - x2y

x - y2x - 3x

yx2y - 3x - x - x - y

y2x - 3x - yxy - yx2y - x2y

Là một loại mật mã. Cậu lấy điện thoại chụp rồi gửi cho Yuri, nhắn cô ấy mau chóng giải nó. Điều cậu thắc mắc hơn lúc này chính là, S nói cậu thua, nhưng rõ ràng cậu đã phá được vụ án, phá được đường dây buôn lậu của cô ta, vậy thì tại sao?

Cậu rời khỏi căn phòng, để nó lại cho các cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Cậu bước về phía cổng trường, Tiffany đang đứng ở đó đợi cậu. Cậu không cho cô tham gia vào cuộc đuổi bắt này nhưng cô cứ nhất quyết đòi đi theo, vậy nên cậu để cô ở trong xe cơ động của cảnh sát, còn bản thân thì cùng với Sunny ngồi ở phòng quan sát trong trường. Từ lúc nhận được tin S đã bỏ chạy thì cô đã tự ý rời khỏi xe để đứng đây đợi cậu.

-Tại sao em ra đây?

-Em lo cho Taeyeon.

Cậu nhíu mày nhìn cô, biểu hiện rất không hài lòng.

-Bên ngoài rất nguy hiểm đấy em có biết không?

-Em biết, nhưng Taeyeon cũng đang gặp nguy hiểm cơ mà.

Cô bất mãn lên tiếng. Ở bên ngoài là một tên giết người thông minh và tàn bạo nhất, tại sao cô lại không lo được chứ?

-Lần sau không được như vậy nữa. Cô ta đã biết về em, em không được tự ý ra ngoài một mình, có biết không?

Cậu cốc nhẹ lên đầu cô, nhận thấy cô chỉ đang mặc một chiếc áo mỏng thì liền cởi áo ngoài của mình khoác lên vai cô. Cô thấy cậu nhường áo cho mình thì lại vòng tay qua eo cậu, kéo cậu lại gần mình.

-Như thế này sẽ cùng ấm.

Cậu nhìn cô cười một nụ cười ấm áp, vô thức bản thân lại cười theo. Chỉ cần vẫn còn ở bên người con gái này, cậu nhất định sẽ không sợ hãi, sẽ có đủ dũng khí để đương đầu với S, với kẻ thù lớn nhất của cậu.

Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, trên màn hình hiển thị tên của Sunny.

"Này, cậu đang đi khỏi phạm vi truyền tín hiệu của tôi đấy"

"Xin lỗi, tôi cần phải đưa Tiffany về xe"

"Vậy leo lên xe luôn đi, bọn họ bắt được chiếc xe rồi. Nó đâm vào rào chắn của con dốc và rơi thẳng xuống vực. Họ cần cậu đến đó"

Sunny chỉ nói vậy rồi cúp máy. Cậu theo cô ra xe, vị cảnh sát liền chở hai người đến vị trí mà chiếc xe đã rơi.

Khung cảnh ở đó đang vô cùng hỗn loạn, chiếc xe phát nổ ngay khi chạm đất, thiêu rụi cả người lái bên trong bằng ngọn lửa của mình. Taeyeon đứng ở một bên nhìn ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, mùi xăng ngập tràn trong không khí, tạo nên một khung cảnh chết chóc đau thương. Con người bên trong cố vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn bị ngọn lửa nuốt chửng lấy, thiêu cháy thân thể.

Ba giờ đồng hồ sau ngọn lửa mới tắt hẳn, lúc này cảnh sát mới có thể đến gần để xem xét hiện trường. Hai người cảnh sát kéo được xác người lái ra ngoài, là một cái xác cao gầy và cháy đen, không thể nhìn rõ mặt. Taeyeon cùng Tiffany đứng ở một bên quan sát cái xác, cậu không biểu lộ nhiều cảm xúc, còn cô thì trông khá ngạc nhiên.

Cậu tiến về phía cái xác đang co quắp lại, hơi cúi người quan sát phần mặt đã bị biến dạng của cái xác đó. Lúc này nhân viên pháp y ở bên cạnh mới đang trình bày cho cậu.

-Vì ngọn lửa quá lớn và cháy lâu nên các cơ của nạn nhân đã co hết lại, da thịt bị cháy khét, khuôn mặt biến dạng. Qua thân thể có thể đoán được đây là nạn nhân nam, cao khoảng 1m79, độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi., còn về việc xác định danh tính, chúng tôi vừa lấy một mẩu da của cậu đi xét nghiệm, khoảng vài phút nữa sẽ có kết quả.

-Đây là lý do cô nói tôi thua sao S?

Taeyeon tự thì thầm với bản thân mình, cậu đút tay vào túi quần, khuôn mặt lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Tiffany đi theo phía sau cậu, trong lòng có nhiều điều khó hiểu muốn hỏi cậu nhưng lại thôi, vì qua biểu hiện của cậu, cho thấy là cậu đang rất tức giận.

Vừa lúc đó, một nhân viên pháp y khác tiến đến, gửi bản báo cáo xét nghiệm lại cho nhân viên khi nãy. Cậu ta đọc to những gì ghi trong bản xét nghiệm, làm cho tim Tiffany bỗng trở nên nhanh hơn. Cảm giác như không thể tin vào tai của chính mình...

-Nạn nhân Zhang Yi Xing, 16 tuổi, học sinh trường trung học Chung Deom Dong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro