Chương 24: Roxanne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều bình lặng, ánh nắng màu vàng cam trải dài trên khuôn viên của viện đại học hàng đầu nước Mỹ - Leland Stanford Junior. Catherine Kim ngồi trên ghế đá dưới một tán cây lớn, gió thu thổi nhè nhẹ vờn qua mái tóc cô làm nó khẽ lay động. Cô chuyên tâm đọc cuốn sách trên tay mình đến mức quên cả khái niệm thời gian. Bỗng từ phía xa đi đến là một cô gái khác với chồng sách cao ngất ngưỡng che mất cả đầu của cô ấy, cũng vì thế mà cô đã vấp chân và té thẳng về hướng Catherine đang ngồi. Những cuốn sách rơi tán loạn dưới đất còn cơ thể của cô gái đó thì lại hạ cánh an toàn lên đùi của Catherine.

Catherine khẽ liếc nhìn người con gái với chiếc kính cận dày cộm trên mặt đang bối rối, loay hoay lượm lại những cuốn sách trên mặt đất. Cô gập cuốn sách của mình lại, cúi người nhặt giúp sách cho cô ấy. Cô gái đó ngẩn người nhìn ngắm cô ở một góc nghiêng hoàn hảo, cảm nhận tim của mình đập hụt đi một nhịp vì nữ thần trước mặt.

Catherine đặt những cuốn sách lên tay của cô gái rồi nở một nụ cười trước khuôn mặt ngớ ngẩn dễ thương của người đó.

-Xong rồi đấy.

-A...a...cám ơn bạn.

Cô gái lúng túng gãi đầu làm mái tóc của cô rối tung lên, hình ảnh của cô trong mắt Catherine càng lúc càng trở nên hài hước ngộ nghĩnh.

-Bạn tên là?

-Ro...Roxanne Kwon.

-Bạn là người Hàn sao? Mình cũng vậy. Mình là Catherine Kim.

Roxanne ngại ngùng bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Catherine. Cô ấy bất ngờ dùng lực kéo lấy cánh tay của cô làm cơ thể cô đứng thẳng dậy, cho đến lúc này cô mới nhận ra bản thân mình là đang ngồi dưới đất.

-Cám ơn bạn.

-Không có gì.

Catherine ngồi nhích sang một bên, chừa ra một khoảng trống vừa đủ cho Roxanne. Roxanne ngượng ngùng đặt chồng sách xuống đất rồi ngồi xuống bên cạnh Catherine dù cho trong lòng cô chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức để chạy đến bệnh viện, nhờ bác sĩ kiểm tra xem tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy.

-Mình học Y khoa, còn bạn?

-Ừm...mình đã ra trường rồi, hiện tại chỉ vòng về lấy một vài cuốn sách thôi.

-Vậy là hơn tuổi rồi. Gọi là chị nhé.

Roxanne ngại ngùng gật đầu. Cô là một người khá nhút nhát và tự ti, Catherine vừa gặp đã sôi nổi bắt chuyện như vậy, làm cho cô không khỏi thấy ngại ngùng. Nhưng cô không ghét cảm giác này, ngược lại còn rất thích nữa.

-Chị lúc trước học gì?

-Ừm...khoa Văn.

-Thật sao?

Lại nhẹ nhàng gật đầu. Roxanne chính là không quen nói quá nhiều, cô chỉ thích viết thôi. Khi thả hồn vào những trang giấy, lúc đó cô mới là chính mình. Thoải mái và tự do bộc lộ bản thân qua từng con chữ, điều đó làm cô say mê và phát nghiện. Kính của cô phải đến tận 8 độ rưỡi rồi ấy chứ.

-Em học Y vì muốn trở thành một bác sĩ thật tốt, có thể giúp đỡ cho nhiều người. Và còn để có thể băng bó cho chị của em nữa. Chị ấy là một chuyên gia tâm lý tội phạm của FBI, cũng vì vậy mà rất thường xuyên bị thương. Lúc nào về nhà cũng toàn vết bầm tím.

Catherine nhăn mặt khi nhắc đến người chị ngốc của mình, lúc nào cũng đầy vết thương trên người, làm cho em gái như cô không khỏi lo lắng.

-Chị của tôi...cũng là một chuyên gia của FBI...chuyên gia giải mã...

Roxanne rụt rè nói, bàn tay cô đặt trước đùi khẽ run lên vì căng thẳng.

-Thật sao, có thể hai người đó quen nhau đó.

Catherine reo lên phấn khởi, cô bé nhoài người về phía Roxanne, hơi cúi người để nhín vào mắt Roxanne vì cô đang cúi gằm mặt xuống đất. Roxanne hơi giật mình vì khuôn mặt của Catherine bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, điều đó cũng làm cho tim cô đập nhanh như điên loạn trong lồng ngực.

-Đừng cúi gằm như vậy khi nói chuyện với em...được chứ?

Catherine cười, một nụ cười đẹp và trong sáng nhất mà Roxanne từng biết. Vào cái lúc mà Catherine nở nụ cười, cô đã biết, suốt cuộc đời mình sẽ không thể xóa bỏ hình ảnh của người con gái này ra khỏi tâm trí.

-Roxanne đã yêu Catherine.

Yuri xoay xoay tách cà phê trong tay mình, ánh mắt cô dõi theo mặt nước cà phê sóng sánh qua lại. Hình ảnh nụ cười ngoác miệng ngô ngố kì lạ hiện lên trên mặt nước làm cô bất giác mỉm cười theo.

Tiffany quan sát Yuri một lúc rồi mới lên tiếng hỏi tiếp.

-Sau đó thế nào?

-Vào lần sinh nhật thứ 23 của Catherine, Roxanne đã thổ lộ...và con bé đồng ý.

-Catherine...chậm...chậm lại đã...

Roxanne chống hai tay mình lên đầu gối, thở hồng hộc không ra hơi vì phải đuổi theo cô nhóc vừa tròn 23 tuổi vào lúc 0 giờ sáng nay. Hai người đã đến OC Fair để mừng sinh nhật của Catherine.

-Roxanne, chị chậm quá, nhanh lên.

Catherine hào hứng chạy ở phía trước, cô bé thích thú nhìn vào chùm đèn nhiều màu ở các gian hàng. Roxanne hôm nay đặc biệt đeo kính áp tròng, bỏ đi cái kính cận dày cộm, khuôn mặt của cô cũng vì vậy mà để lộ ra nhiều phần xinh đẹp. Hai người con gái xinh đẹp đi bên cạnh nhau, thử hết cả trò chơi đến trò chơi khác, đám con trai Mỹ nhìn thấy hai người, âm thầm suy nghĩ chắc chắn là gặp phải nữ thần mất rồi.

-Roxanne, sao hôm nay chị không mang kính?

Catherine lúc này đang đi bên cạnh Roxanne, thích thú ăn cây kem ốc quế nhiều tầng trên tay mình. Một tay cô cầm kem, tay còn lại nắm chặt lấy tay của Roxanne.

-Ừm, chị nghĩ chị cần phải xinh đẹp nhất trong khoảnh khắc chị tỏ tình với người con gái chị yêu.

Roxanne cố tình nói ra điều đó một cách mơ hồ, và đúng như cô dự đoán, Catherine sau đó liền nhăn mày bỏ tay cô ra, không giấu được vẻ khó chịu lên tiếng.

-Người đó chắc hẳn là rất xinh đẹp.

-Đúng. Cô ấy là người xinh đẹp nhất mà chị từng gặp.

Roxanne thích thú quan sát cách Catherine cắn môi dưới của mình trong tức tối. Cô bé đang không vui, và cô biết điều đó.

Catherine quay người định bỏ đi, nhưng Roxanne đã chặn cô bé lại bằng cách nắm chặt lấy cổ tay của cô ấy và xoay lại, nhanh chóng đặt lên môi Catherine một nụ hôn. Vị kem chanh trên môi Catherine dịu nhẹ tan ra nơi đầu môi cô và làm cho cô thích phát điên lên được.

-Kim Joo Hyun...chị yêu em.

Dưới đêm trăng đó, có hai người yêu nhau cuối cùng đã thuộc về nhau, một cách trọn vẹn và đầy đam mê.

Tiffany lặng thinh người, cô để cho bản thân thả trôi theo những suy nghĩ. Nếu như Catherine là người yêu của Roxanne, vậy thì tại sao? Tại sao Taeyeon lại là người bị dằn vặt đến vậy? Taeyeon lại là nạn nhân của Roxanne. Mọi thứ rối tung lên trong đầu cô làm nó nhức ong ong. Mọi thứ dính vào nhau như một nút thắt, và chí cần một câu nói của Yuri tiếp theo, đã có thể gỡ bỏ hết mọi thứ.

-Hai đứa đã bị ông bà Kim ngăn cấm. Đúng lúc đó S lại xuất hiện, làm cho mọi chuyện càng trở nên bế tắc không có lối thoát. Cô ta giết chết Catherine, ngay trước mắt của Roxanne, điều đó làm con bé phát điên. Roxanne trở thành một kẻ điên, điên vì tình yêu mà con bé dành cho Catherine. Và Roxanne bị S ép buộc rơi vào Dissociative State. Con bé ảo tưởng nạn nhân là Catherine, để rồi khi tỉnh lại khỏi DS nhận ra đó lại là một người khác thì lại hoảng loạn đến mức ăn thịt nạn nhân. Roxanne sau đó lại mắc hội chứng Amnesia, con bé mất trí nhớ phân ly, lúc nhớ lúc lại không, vì vậy mà những quá khứ đau thương bị con bé chối bỏ đã thay đổi. Thay vì hình ảnh của S, con bé lại nhớ là Kim gia, vì vậy mối thù hận của con bé bắt đầu. Roxanne hành hạ cả ba người trong Kim gia, bắt nhốt họ, Taeyeon chính là người bị con bé đánh đập nhiều nhất nhưng cậu ta chỉ im lặng chịu đựng, dù cho khả năng của cậu ta hoàn toàn có thể báo cho FBI biết tình trạng của mình. Mọi thứ bắt đầu trong màu hồng, cuối cùng lại kết thúc trong màu đỏ thẫm của máu.

Yuri nhấp một ngụm nước, hình ảnh của người con gái trên mặt nước cà phê theo đó tan biến mất. Cô khéo léo giấu đi giọt nước chảy ra từ khóe mi mình, ngón tay cô siết chặt quai của chiếc tách sứ.

Yoon Ah...con bé ngốc nghếch...

End Chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro