Chương 31: Rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiffany tỉnh dậy vào hôm sau trong một khung cảnh xa lạ. Cô dụi dụi mắt để làm quen với ánh sáng, trước mắt lờ mờ hiện ra khung cảnh của một căn phòng sang trọng được bài trí theo kiểu hoàng gia Anh thời xưa. Cô hơi nheo mày, cố gắng lục tung bộ nhớ để tìm ra lý do mà mình lại lạc xuống đây. Nhưng thật may mắn cô đã nhớ lại, cậu và cô là đã cùng nhau bay đến Anh tối hôm qua. Cậu nói muốn bắt đầu từ nơi xuất phát, cụ thể chính là nước Anh - nơi cậu sinh ra. Điều làm cô hối hận nhất chính là chỉ vừa mới đặt chân vào phòng khách sạn thì cô đã ngủ li bì vì không quen múi giờ. Hiện tại là mấy giờ cô cũng không biết nhưng dựa vào màu sắc vàng cam của bầu trời thì cô đoán thời gian đang vào tầm giờ chiều. Uể oải rời khỏi giường, cô là muốn nhanh chóng đi tìm cậu.

Cô xuống quầy tiếp tân nhưng họ chỉ lắc đầu không biết. Còn đang không biết nên tìm cậu ở đâu thì lời bàn tán của nhân viên khách sạn lúc cô đi ngang qua đã thu hút cô. Họ thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đó, khuôn mặt bất lực nhìn nhau vô cùng tội nghiệp.

- Trên sân thượng sao?

- Đúng đấy, người khách đó ghi đầy ra cả bãi đáp của trực thăng.

Cô ngờ ngợ nhận ra người khách mà họ đang nói tới là ai. Cô tiến về phía thang máy, nhanh chóng bấm nút đi lên tầng thượng của khách sạn.

Cánh cửa tầng thượng mở ra, cũng chính là lúc mà cô nhìn thấy thân người nhỏ nhắn của cậu. Cậu nằm đó, phía trên cái nền màu xanh có chữ "H" to tướng. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơmi của cậu, từng giọt nước lấp lánh phản chiếu ánh chiều tà làm cậu như tỏa sáng dưới nền trời mùa thu đẹp đẽ. Xung quanh cậu, từ nền đất đến bức tường, đâu đâu cũng chi chít những dòng chữ và hình vẽ. Ngực cậu phập phồng lên xuống, những nhịp thở đều đặn chứng tỏ cậu đã ngủ quên mất rồi.

Cô tiến về phía cậu, mắt lướt qua một lượt các dòng chữ, cảm giác giống như đang nhìn thấy một ma trận vậy. Cúi người nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cậu. Lông mày không còn co lại, khuôn mặt cậu giờ đây yên bình đến lạ. Không còn những giọt nước mắt , cũng không còn đau thương trộn lẫn, cậu cuối cùng đã có thể có một giấc ngủ thật sự.

Lau đi vài giọt mồ hôi trên trán cậu, cô say mê ngắm nhìn gương mặt của người mình yêu. Cô yêu Kim Taeyeon, chính là như vậy mà cố chấp yêu, sau này dù có chuyện gì xảy ra, cũng đều không hối hận.

Mi mắt cậu khẽ giật rồi chầm chậm mở ra. Những tia sáng cuối ngày chiếu lên nụ cười của cô. Từ mắt đến đôi môi, tất cả đều làm cho cậu chìm đắm trong mê cung tình yêu của chính mình.

- Em đẹp quá...

Cậu vô thức kêu lên, mê mẩn nhìn ngắm cô. Nụ cười trên môi cô xinh đẹp nở rộ như một đóa hoa kiều diễm. Cô cưng chiều nhéo vào má cậu, nhỏ giọng mắng yêu.

- Đó là lời duy nhất mà Taeyeon có thể nói sau khi tỉnh lại sao?

- Tae nghĩ là thế.

Cậu co đầu gối lên, lấy đà để đưa cơ thể ngồi dậy, không biết là do vô tình hay cố ý mà môi cậu lại hạ cánh đúng trên môi cô khi cô đang cúi xuống.

- Nụ cười của em...là thứ mà Tae muốn nhìn thấy mỗi khi mở mắt...có được không?

Cậu nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ ngốc. Cô có cảm giác là mình đang tan chảy, đứa trẻ này quá đỗi ngọt ngào mà.

- Ừm.

Cô khẽ gật đầu, ngay lập tức cậu đã tinh nghịch nhắm mắt lại, sau đó liền mở mắt ra. Cô nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu, nhưng ngay lập tức đã hiểu ý của cậu. Cô lại nở nụ cười.

- Nghịch quá.

- Nhớ nhé, Tae mở mắt ra là em phải cười cho Tae xem.

Cậu vòng tay qua eo cô, kéo cô ngã về phía mình. Mặt trời lúc này đã dần khuất sau đường chân trời, các bóng đèn trên tầng thượng đã được bật lên, soi sáng cho hai con người đang say đắm ở trong vòng tay nhau.

- Tất cả các thứ này là gì?

Cô hỏi khi hai người đã dừng lại các hoạt động và cùng nhau ngồi trên bãi đáp của máy bay.

- Tae đã phân tích cô ta, từ tất cả các vụ án.

Cậu chống hai tay về phía sau, ngửa mặt lên trời rồi hít một hơi thật dài.

- Phải mất cả ngày Tae mới giải quyết hết được. Có đến hơn 500 vụ án có liên quan đến cô ta.

Cô tròn mắt nhìn cậu, phân tích 500 vụ án trong một ngày sao?

- Vậy Tae rút ra được gì chứ?

- Tất nhiên rồi.

Cậu ngồi thẳng người dậy, chỉ về phía bước tường bên tay trái, nơi có những dòng chữ màu đỏ nổi bật.

- Đó là một vụ án diễn ra vào năm 2013 tại Anh, trùng thời điểm với lúc xảy ra vụ án của Roxanne. Và em biết đấy, nó có liên quan đến cô ta.

Cậu vò mái tóc mình rồi lại chán chường nằm xuống.

- Tae chỉ đang thắc mắc tại sao cô lại có thể cùng một lúc ở hai nơi California và London. Cô ta là một tội phạm độc lập, sẽ không đời nào cô ta có tòng phạm cùng mình thực hiện tội ác.

Cô hơi cúi đầu, đăm chiêu suy nghĩ một cái gì đó rồi bất ngờ ngẩng lên.

- Taeyeon lấy bản báo cáo về vụ án này ở đâu?

- Mật vụ trong đội cận vệ của hoàng gia Anh.

- Vậy nếu cô ta đến Mỹ rồi lại quay về Anh thì thế nào?

- Không thể nào. Vụ ở London xảy ra vào ngày 28 tháng 9, sau đó hai ngày là ngày 30 thì nạn nhân đầu tiên của Roxanne bị bắt cóc, S không thể di chuyển nhanh như thế được.

Cô cầm lấy cây bút bên cạnh cậu, tiến về phía bức tường. Cô ghi vào phần tường còn trống những suy nghĩ của mình.

- California và London chênh nhau tám múi giờ. Vậy vụ ở London vào ngày 28 diễn ra lúc 21 giờ, thì ở California đang là 5 giờ ngày 27. Bản báo cáo về vụ án mà Tae có được viết theo giờ bên London lúc đó, còn báo cáo của Roxanne thì lấy giờ ở California. Có nghĩa là, thời gian thật sự diễn ra vụ án của Roxanne đã là ngày 1 tháng 10 theo giờ Anh. Thời gian hoàn toàn phù hợp để cô ta di chuyển từ London đến California.

Cô chốt lại dòng phân tích của mình bằng một cái gạch chân đỏ đậm bên dưới con số biểu thị ngày 1 tháng 10. Ngay khi cô vừa đóng nắp cây bút lại thì cậu đã tiến về phía cô, mừng rỡ ôm cô vào lòng.

- Em là một thiên tài!

- Thôi nào, bỏ em xuống.

Cô cười khúc khích khi cậu siết chặt lấy eo cô và quay cô vòng vòng, hào hứng như một đứa trẻ được cho kẹo.

- Vậy có thể giải thích cho em phân tích của Tae được chưa?

- Nope. Tae không giải thích đâu, em tự phân tích đi, em hoàn toàn có khả năng mà.

Cậu lém lỉnh nháy mắt với cô nhưng ngay lập tức đã phải kêu lên oai oái khi cô nhéo vào hông cậu.

- Đừng có lợi dụng cơ hội để trốn.

- Rồi mà rồi mà, Tae sẽ giải thích.

Cậu xoa xoa cái hông đau của mình, xuýt xoa cầm lấy cây bút tiến về một trong những bức tường lúc này đã đầy kín chữ.

- Có tất cả 500 vụ án liên quan đến cô ta, nhưng vụ mà cô ta thật sự ra tay chỉ có duy nhất bốn vụ gần đây chúng ta đã tiếp quản, là vụ của bốn gia đình bị thảm sát. Chưa tính đến bốn vụ đó, các vụ còn lại chỉ dẫn đến một yếu tố.

Cậu chỉ vào dòng chữ "Khống chế tâm lý" to ngay chính giữa bức tường.

- Cô ta thích khống chế tâm lý người khác, có khả năng thao túng suy nghĩ của người khác làm theo ý mình. Và đặc biệt các nạn nhân sẽ không hề nhớ một chút gì về việc bị cô ta điều khiển.

Cậu rời khỏi chỗ đứng, di chuyển sang một bước tường khác.

- Chúng ta sẽ tập trung phân tích bốn vụ án xảy ra gần đây nhất, khi mà cô ta đã chán chơi trò chơi sát nhân thông qua một người khác rồi, đích thân cô ta đã ra tay. Trước khi phân tích, Tae muốn em vứt hết mấy cái mớ phân tích hôm trước tại Sở Cảnh Sát ra khỏi đầu, được chứ?

Cô gật đầu ngay tắp lự, rất tập trung nghe cậu nói.

- Người chồng bị cắt cổ, theo như em nói thì lý do là vì...

- Vì cô ta nghĩ bộ phận đó của người cha không sử dụng được nữa.

- Tae không phủ nhận ý kiến đó, nhưng còn một lý do nữa, em biết chứ?

Cậu gõ gõ cây bút lên tường khi chờ đợi câu trả lời từ cô. Cô đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

- Vì lòng đố kị. Khi ganh tị với một thứ, nếu thứ đó làm cho cô ta ngứa mắt, cô ta nhất định sẽ gạt nó ra khỏi tầm mắt.

- Rất tốt.

Cậu gật đầu vô cùng hài lòng vì câu trả lời của cô. Cảm giác giống như là một thầy giáo đang hài lòng về học sinh của mình vậy.

- Cô ta cắt đầu của người chồng vì lòng đố kị. Trong bản khai của các nạn nhân có một đặc điểm đáng chú ý, đó chính là cả bốn người đều đạt giải tại lễ trao giải thưởng nghệ thuật năm nay, em nhớ chứ? Jung Yunho, Xiah Junsu, Park Yoochun và Jung Hyun Dong. Đó là bốn người thống trị nền nghệ thuật năm nay với những tác phẩm tuyệt vời.

Cậu dừng lại, khoanh tròn vào một dòng chữ trên bức tường.

- Vậy có thể nói rằng cô ta là một trong những người được đề cử chung giải thưởng với bốn người trên, nhưng cô ta không được may mắn cho lắm khi bị họ đánh bại. Vì vậy cô ta tìm đến họ để "giải quyết".

Cô nhăn nhó, cô là đã bị rối loạn với những suy nghĩ của cậu rồi.

- Nếu cô ta là một người làm nghệ thuật, vậy thì tại sao phải giết người nhiều như vậy?

- Đó là ước mơ của cô ta, là một sự thèm khát trong mong muốn của cô ta khi cô ta còn nhỏ, và cô ta muốn thực hiện nó. Cô ta tạo ra một nhân dạng mới, một khuôn mặt mới và tham gia vào làng nghệ thuật. Cô ta đố kị với những người đã thành công và có ý muốn trừ khử họ.

Cậu kéo một đường nối đến một dòng phân tích khác và khoanh dòng đó lại.

- Cô ta đố kị đến cả gia đình của họ. Cô ta mong muốn mình là người thành công, có thể có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhưng cái đầu óc bệnh hoạn của cô ta và tuổi thơ bị bạo hành đã không cho phép cô ta làm thế. Việc lột da mặt của người vợ cho thấy cô ta muốn hủy hoại đi sắc đẹp của người phụ nữ. Đối với người phụ nữ thì sắc đẹp trên khuôn mặt là một thứ vô cùng quan trọng, cô ta lấy đi thứ quan trọng của họ với một cảm giác thoải mái và phấn khởi vì đã loại được cái hạnh phúc mà cô ta đã không thể có được.

Cô nuốt ực một cái trong cổ họng. Cách thức mà S dùng để đạt được thành công thật sự làm cho cô ớn lạnh.

- Và cuối cùng là đứa con. Có thể thấy nó đã vui mừng như thế nào qua vẻ phấn khởi khi gặp cô ta, chứng tỏ cô ta thật sự có quen biết với gia đình đó và đã đến chơi rất nhiều lần. Cô ta đã phá hủy đi thứ hạnh phúc trọn vẹn nhất của một cặp vợ chồng, đứa con duy nhất. Lòng đố kị của cô ta ngay đến cả một đứa trẻ cũng không thể thoát.

Cậu dừng lại, lục tìm trong túi mình lấy ra chiếc điện thoại vẫn còn đang rung lên báo cuộc gọi đến.

"Heechul?"

"Anh và Dennis đã tìm theo những gợi ý mà em nhắn lúc nãy. Bọn anh cũng tìm thấy biển số xe của một chiếc Benz màu đen rất đáng ngờ. Và bây giờ bọn anh đang trên đường đến nhà chủ nhân của nó. Nếu đó thật sự là cô ta thì vụ án này có thể khép lại rồi"

"Không đơn giản như thế đâu, anh..."

"Anh đến nơi rồi, gặp lại em sau."

Heechul ngay sau đó liền cúp máy, để lại những tiếng "tút tút" vô tận truyền đến từ ở đầu dây bên kia. Một cơn gió mạnh bất chợt thổi ngang qua làm mắt cậu đau rát vì cát bụi. Không hiểu sao, cậu lại có cảm giác như có một cơn bão đang đến rất nhanh...

Heechul dừng xe trước căn biệt thự kiểu cổ hoang vắng. Anh bước xuống xe cùng với Dennis, ngay lúc đó đã nhìn thấy chiếc xe màu đen được đậu ở trong sân có biển số trùng khớp với biển số mà anh đã được cấp dưới báo cáo lại.

Anh ra dấu cho Dennis lại gần hơn, hai người lăm le cây súng lục cỡ ngắn trong tay mình tiến đến sát cánh cổng sắt lớn. Anh ngoắc ngón tay mình, Dennis liền gật đầu đáp lại anh, hai người cùng một lúc mở cánh cổng ra.

Tiếng động cơ xe khởi động vang lên, liền ngay sau đó là tiếng gầm rú của bô xe. Chiếc xe hơi lao tới, tông thẳng vào cánh cửa sắt làm nó bật dội mạnh ra rồi rồ ga phóng đi.

- Shit!

Heechul chửi thề rồi nhanh chóng ngồi vào xe đuổi theo. Anh theo dõi chiếc xe qua cửa kính, thầm cầu mong là sẽ không mất dấu nó quá nhanh. Anh nhấn mạnh vào bàn đạp ga làm chiếc xe phóng đi với vận tốc không tưởng. Hai chiếc xe rượt đuổi nhau trên con đường dốc, tiếng vun vút của gió không ngừng vang lên bên tai. Bất ngờ đến một khúc cua hẹp, chiếc xe Benz thắng gấp lại vang lên một tiếng chói tai, thân sau của xe lê đi trên đất tạo ra một vệt kéo dài, làn khói bụi mờ mịt bốc lên. Tưởng chừng như nó sắp lệch ra khỏi đường rồi đâm thẳng vào rào chắn ở hai bên nhưng bằng một cách thần kì chiếc xe đã ổn định lại và tiếp tục chạy thẳng tới với tốc độ không đổi. Một cú drift hoàn hảo!

Heechul cũng thắng lại, nhưng chiếc xe của anh đã mất lái, bánh sau xe trượt dài làm cho thân xe quay vòng rồi tắt máy dừng hẳn ở góc cua đó. Anh mở cửa bước xuống, bị làn khói mù mịt làm cho ho sặc sụa. Nhìn theo phía chiếc xe đang lao đi rồi mất hút ở cuối con đường, anh không giấu nổi tức giận đấm một cái thật mạnh vào mui xe.

- Khốn khiếp!

Họ đã để vụt mất S.

End Chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro