Chương 35: Ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đưa cho tao!

Thằng con trai nhỏ thó trong bộ đồ rộng thùng thình màu xanh lơ giật mạnh lấy bức vẽ trong tay đứa con gái đang ngồi trên xích đu.

- Jordan, trả cho tao.

Summer gằn lên từng tiếng như ra lệnh. Nó đang cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng mình, cố tự ngăn chặn bản thân không lao đến và tặng vào mặt thằng nhóc kia một cú đấm.

Jordan là bạn chung lớp của Summer, và không biết thằng đấy ăn cái gì mà cứ thích chõ mõm vào chuyện của nó. Jordan cùng cái đám bạn đầu rơm luôn luôn kiếm chuyện gây gổ với nó. Florence đã dặn nó là không được đánh bạn, nhưng vài hôm trước nó đã lỡ làm gãy hai cái răng cửa của một thằng trong đám Jordan, cũng vì vậy mà nó bị Florence mắng. Đám Jordan từ lúc đó không những không sợ mà còn cố gắng sinh sự với nó nhiều hơn, có lẽ thằng đó biết rằng nó sẽ không kháng cự lại vì lời hứa với Florence.

- Coi này tụi bay, nó vẽ mẹ ghẻ của nó.

Jordan phá lên cười, bức vẽ của Summer trong tay nó bị bóp nhăn nhúm. Summer nắm chặt bàn tay của mình, cố gắng khắc chế cái cảm giác muốn giết người đang dâng lên trong lòng nó. Nó không biết vì sao nó lại thường xuyên có cảm giác đó, cảm giác muốn giết chết tất cả mọi thứ làm nó chướng mắt. Cái thứ cảm xúc đó luôn luôn cuộn trào trong lòng nó khi nó tức giận, trong đầu nó sẽ xuất hiện hình ảnh cái chết của người mà nó muốn giết, và nó không thể phủ nhận, nó thích hình ảnh đó. Hình ảnh mà người đó cầu xin nó để được sống và thân thể ngắc ngoải của người đó ở trên đất cố chống chọi với tử thần, thật sự làm cho nó phấn khích. Nó tự cảm thấy bản thân nó thật bệnh hoạn. Lí trí nó nói nó không được làm vậy, nhưng cảm xúc nó lại nói ngược lại. Lí trí và cảm xúc nó cắn xé nhau, hành hạ chính thân xác bé nhỏ của nó.

Nó là một đứa trẻ lớn lên trong khu ổ chuột, là nơi dơ bẩn và đầy những thành phần người thuộc tầng cấp thấp bị xã hội ruồng bỏ. Từ nhỏ đã phải sống chung với những đòn roi, những lần say xỉn của cha và thói mê cờ bạc của mẹ đã làm cho nó phải lớn lên trong những suy nghĩ lệch lạc không đúng với độ tuổi của nó. Nó nhỏ, nhưng đầu óc nó không non nớt. Nó nhận ra cái khắc nghiệt của xã hội, nhận ra sự thối nát của lòng người. Nó hận con người, hận chính cái gọi là cha mẹ, hận cái thế giới đã sinh ra nó.

Người nó run lên bần bật khi nhìn Jordan cầm lấy mép của bức vẽ, một tiếng động khô khốc như xé toạc không gian. Thằng nhóc đã xé bức vẽ của nó. Khuôn mặt tròn trĩnh cùng mái tóc vàng nguệch ngoạc bị xé ra làm đôi, nụ cười trên môi của người trong bức vẽ cũng bị xé nham nhở. Tiếng cười khoái chí của Jordan vang vọng trong đầu nó, giống như một kíp nổ, ngay lập tức làm cho mớ cảm xúc đang bị giằng xé trong nó bùng nổ.

Người nó rung lên, tiếng cười khúc khích vang trong cổ họng rồi lớn dần lên, nổ ra một tràng cười ghê rợn. Nó liếc nhìn Jordan, ngay lập tức sau đó đã nghe thấy tiếng ken két của chiếc xích đu đong đưa. Nó lao về phía thằng nhóc, cục đá nhọn trong tay nó đưa lên cao, sau đó lại lao xuống với vận tốc nhanh hơn, không một chút khoan nhượng đâm thẳng vào mắt của người đối diện.

Tiếng hét long trời lở đất của Jordan vang vọng trong sân chơi, đám bạn của thằng đó thì bỏ chạy ngay khi thấy máu chảy ra từ mắt của Jordan. Summer đã đâm Jordan, một nhát thẳng thừng vào con mắt trái, làm cho thằng nhóc này rú lên kinh khiếp rồi ngã lăn ra đất, máu tuôn ra từ mắt thấm ướt cả một mảng áo.

Summer lại đưa tay nó lên cao, chuẩn bị biến luôn con mắt bên phải của Jordan thành đồ bỏ thì có người đã ngăn nó lại. Giọng nói quen thuộc vẫn như ngày đầu gặp gỡ vang vọng bên tai nó.

- Chị đã nói em không được cầm bất cứ một đồ vật nguy hiểm nào cơ mà?

Nó quay đầu, bắt gặp ngay cái nhíu mày của cô dành cho nó. Lần này cũng vậy, cô đã xuất hiện để ngăn nó lại, ngay trước khi nó chuẩn bị giết đi một sinh mạng.

Nó buông rơi cánh tay dính đầy máu, viên đá trong tay rớt xuống đất. Lúc này nó mới nhìn đến Jordan đang lăn lộn ở trên đất với con mắt trái đã biến dạng, trong lòng không hối hận, ngược lại còn thấy rất hả hê. Nó len lén nở một nụ cười, nhưng đã không qua được mắt của cô.

Florence nhìn nó, cảm giác trong lòng vô cùng khó tả. Cô cảm thấy nó đáng sợ, nhưng cũng một phần thấy nó thật đáng thương. Cô đã bắt gặp nó có ý định giết người hai lần, lần nào trên mặt nó cũng không hề có một chút gì gọi là tình thương của một con người. Môi trường sống và nỗi ám ảnh bạo hành lúc nhỏ đã ảnh hưởng đến thần kinh của nó, khiến cho nó cảm thấy thích thú với việc giết người. Nó chỉ là một đứa trẻ, nó không đáng để bị như thế.

Cô dẫn nó về xe, lúc đi ngang qua Jenny còn khẽ thì thầm dặn cô ấy.

-Giải quyết thằng nhỏ đó đi. Nói chuyện với gia đình của nó.

Jenny gật đầu nhận lệnh rồi tiến về phía Jordan đỡ thằng nhóc dậy.

Florence cùng Summer ngồi trong xe, cô cho tài xế lái xe đi rồi mới bắt đầu nói với nó.

- Tại sao em lại làm thế? Chị đã nói em không được đánh bạn mà.

Cô không muốn nó sử dụng bạo lực, vì biết đâu khi nó mất kiểm soát thì nhất định sẽ có người mất mạng. Cô không phải lúc nào cũng ở bên cạnh để ngăn nó lại. Cô nhận ra sự khát máu ở trong nó kể từ lần đầu cô nhìn thấy ánh mắt nó vào đêm mưa đó. Một ánh mắt ánh lên sự thích thú vì sắp được giết người.

- Bọn nó...

Summer cựa quậy trên ghế, nó đã không còn cảm thấy thích thú mà chỉ còn lại sự hối hận. Đúng vậy, chỉ trước mặt Florence Kim Hyoyeon thôi, nó sẽ là một đứa trẻ ngoan và nhút nhát. Nó không sợ cô, nó kính trọng cô, yêu thương cô bằng tất cả tấm lòng nó. Cô đã nhận nuôi nó khi nó đã mất đi mái nhà duy nhất, cô cho nó đến trường, cho nó cảm nhận được tình yêu thương nơi cô. Chỉ riêng đối với Florence thôi, nó sẽ không ngần ngại thể hiện những ham muốn trẻ con và ngốc nghếch của mình. Nó muốn được như mọi đứa trẻ khác, đó chính là được yêu thương.

- Bọn nó làm sao?

- Xé tranh của em.

Cô nhíu mày, chỉ là một bức tranh thôi mà nó đã phản ứng mạnh mẽ như vậy rồi.

- Summer, chị nghĩ là chị sẽ mời người về dạy em ở nhà. Em cứ đánh bạn vì lý do nhỏ nhặt như vậy...

- Không có! Nó không nhỏ nhặt! Bức tranh đó...vẽ Florence mà.

Nó hoảng hốt giải thích. Không phải vì nó sợ không được đến trường, mà vì nó sợ cô nghĩ nó không tốt. Nó biết hành động của nó thường bộc phát theo cảm xúc, cũng vì vậy mà mọi người luôn nhìn nó với ánh mắt kinh tởm và coi thường. Nó mặc kệ những người đó, nhưng chỉ riêng cô là nó không muốn cô nghĩ nó như thế. Nó sẽ ngoan, nhưng chỉ vì cô thôi. Nó không biết từ lúc nào mà nó có suy nghĩ đó, cái suy nghĩ là cô chỉ là của riêng nó, và nó cũng chỉ là của riêng cô. Nó muốn chiếm hữu cô cho riêng nó, không hề muốn chia sẻ cho một ai khác. Nó muốn mọi thứ mà nó làm trong mắt cô chỉ là những điều tốt và đẹp đẽ nhất.

- Ngốc...

Cô bất ngờ ôm nó vào lòng, dùng bàn tay khẽ xoa xoa lên đầu nó. Đứa trẻ này suy cho cùng cũng chỉ là muốn được yêu thương, nó không xấu, chỉ có xã hội xung quanh nó xấu thôi. Cô đã mang nó ra khỏi khu ổ chuột thì chính cô cũng sẽ là người mang lại cho nó một cuộc sống tốt hơn. Cô đã tự hứa với lòng mình như thế.

Khung cảnh sầm uất ồn ã của thành phố bất ngờ biến mất, thay vào đó là những hàng cây xanh lao vun vút bên ngoài cửa kính. Cô buông Summer ra khỏi tay mình, ngờ vực quay đầu nhìn về phía tài xế.

- Chúng ta đi đâu?

- Lão gia cho gọi cô, thưa cô chủ Kim.

Người tài xế xoay tay lái quẹo vào một con đường dốc ngoằn nghèo, không ngoảnh đầu lại mà chỉ đáp trả lời cô.

- Khoan đã. Ở đây có Summer...

Cô liếc nhìn về phía nó một cách lo lắng.

- Chúng ta không thể quay về thưa cô, lão gia đã dặn là cuộc họp sẽ bắt đầu lúc bảy giờ.

Chiếc xe lao nhanh trên con dốc. Bất ngờ người tài xế thắng gấp xe, thực hiện một cú drift điêu luyện vòng qua một khúc quanh hiểm rồi lại cho xe tăng tốc. Summer ngồi trên ghế quan sát người tài xế thực hiện cú drift, lòng thầm cảm thán việc này thật là ngầu nha.

- Gấp như thế này, chắc chắn là đã có chuyện không hay.

Florence ngồi dựa mình vào ghế, ánh mắt trầm ngâm nhìn về con đường đất phía trước. Cô đã hoàn toàn quên mất Summer - đứa trẻ đang chăm chú quan sát cách người tài xế lái xe.

Chiếc xe đỗ phịch lại trước cổng một ngôi nhà kiểu Hàn cổ xưa. Summer bất ngờ nhìn ngôi nhà với ánh mắt lạ lẫm. Ở nước Mỹ xa xôi này cũng có một căn nhà kiểu Hàn rộng lớn như vậy, nhất định chủ nhân là một người không hề tầm thường. Cánh cổng gỗ luôn luôn mở rộng như chào đón bất cứ kẻ ngu dại nào dám tự tiện mò vào nơi đây. Hai người mặc vest đen trước cổng cung kính cúi chào cô rồi lại trở về tư thế cũ, đứng lừng lững như hai bức tượng trấn giữ nơi này.

Cô nắm tay Summer, dẫn nó đi ngang qua khu vườn, tiến vào hành lang bằng gỗ để vào phòng ở phía bên trong. Cánh cửa kéo bằng giấy mở ra, hiện ra hình ảnh của bốn người đàn ông cao lớn đang ngồi nghiêm chỉnh xung quanh một cái bàn thấp.

Cô kéo theo Summer quỳ xuống rồi cúi người thật thấp để chào người đàn ông lớn tuổi nhất ngồi ở đầu bàn.

- Cha.

- Florence, con vào đi.

Giọng trầm thấp của Kim lão gia nghiêm nghị vang lên. Ông liếc mắt về phía Summer, Florence ngay lập tức hiểu ý của ông nên đã để Summer ở ngoài đợi.

Sàn nhà ở đây cao hơn mặt đất nên Summer ngồi ở đầu hành lang, đôi chân vắt vẻo đung đưa ở phía dưới. Nó ngắm nhìn khung cảnh thanh bình của khu vườn, từ hồ nước nhỏ đến hòn non bộ, tất cả đều được trang trí theo một cách rất thanh lịch và mang hơi hướng cổ xưa. Cha của nó là người Hàn nhưng lại bỏ sang Mỹ để rồi phải sống ở khu ổ chuột vì không có tiền. Nó biết quê hương của nó là Hàn Quốc, nhưng nó là chưa từng nhìn thấy phong cảnh ở đó nên nơi này đối với nó có chút lạ lẫm.

Bỗng dưng từ phía sau lưng nó mang đến một cảm giác đau nhói, thân người nó ngã dúi dụi về phía trước, đáp thẳng xuống nền sỏi rải trên đất. Nó ngẩng đầu nhìn lên, một người đàn ông đang nhìn nó, ánh mắt hắn ta ánh lên tia đỏ của máu, giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Người đó "hừ" lạnh với nó giống như nó là thứ đã cản đường đi của hắn ta nên hắn mới đạp nó bay từ trên sàn xuống đất.

- Nhóc con, mày đang chặn đường đi của tao đấy.

- Tôi không nghĩ ông lại bự con đến mức không đi lọt qua trong khi tôi chỉ ngồi ở phía mép.

Nó châm biếm cãi lại, đưa tay phủi bụi ở quần của mình rồi đứng thẳng lên. Người đàn ông đó nhìn nó trừng trừng, nó cũng nhìn lại hắn. Nó dù chỉ đứng tới thắt lưng của hắn nhưng khí chất chính là không thua không kém.

Hắn ta mở miệng định nói gì đó nhưng Florence đã từ phía sau đi đến và cắt ngang ánh mắt nảy lửa của hai người.

- Jason, Summer, hai người có chuyện gì cần nói với nhau à?

Cô nói thế nhưng cô chỉ chăm chăm nhìn về phía Jason như thách thức hắn ta. Jason Kim Tae Woo là anh của cô, một người anh ngang tàn và tham lam quyền lực. Sau ngày hôm nay, lòng căm ghét của hắn ta đối với cô là càng ngày càng sâu đậm. Chẳng mấy chốc, anh ta sẽ đe dọa tới cả tính mạng của cô.

- Chẳng gì cả.

Jason phẩy tay, hắn ta liếc Summer một lần cuối cùng rồi tức giận đi khỏi.

Summer nhìn theo bóng lưng của hắn ta, mắt trái của nó vô thức lại giật giật mấy cái. Người đàn ông này mang cho nó một cảm giác không an toàn và nguy hiểm. Jason, hắn ta giống nó...đều mang trong mình một con quỷ chỉ chực chờ được thoát ra...

End Chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro