Chương 38: Cùng đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany mơ màng mở mắt, muốn đưa tay lên để che đi thứ ánh sáng chói mắt của bóng đèn nhưng cuối cùng lại không thể. Thân dưới của cô vẫn đau nhức như có hàng vạn con dao đâm vào, cánh tay dính đầy vết bầm tím vì bị đánh. Mắt trái của cô sưng lên và thâm đen như một con gấu trúc, toàn thân đau nhức đến mức không cử động nổi.

Cô bất lực nằm trên giường, cuối cùng chính là không biết mình đã bị thương nhiều như vậy từ lúc nào. Cô chỉ nhớ Sooyoung đã tiêm cho cô một thứ chất lỏng gì đó, rồi từ đó trở đi chỉ hoàn toàn là một màu trắng xóa. Cơn đau mà cô có thể cảm nhận rõ nhất là cơn đau như muốn xé toạc ở vùng nữ tính của mình. Nghĩ đến đó, nước mắt của cô lại rơi xuống.

- T...Tae..Taeyeon...

Cô nức nở tên của cậu. Đôi môi nứt nẻ đầy những vết máu đã khô của cô run lên từng hồi. Cô đã phản bội cậu, đã để Sooyoung lấy đi mất trinh tiết của mình. Đau đớn, nhục nhã, tất cả mọi cảm xúc trộn lẫn trong lòng cô như muốn nhấn chìm cô trong hố sâu của sự đớn hèn. Cô khóc, khóc vì cậu, khóc vì đã không thể trao cho cậu thứ quý giá nhất của cô.

Có tiếng mở cửa nhưng cô chẳng còn sức lực đâu mà quay đầu nhìn về phía đó, chỉ có thể bất lực để cho nước mắt mình tuôn rơi thấm ướt tấm drap giường trắng. Người vừa tiến vào đó đặt lên bàn một cái khay rồi lại khúc khích cười tiến về phía cô. Cô nghiến răng, đau đớn nhanh chóng lại biến thành nỗi giận dữ sục sôi trong lòng cô. Là nó!

- Yo, morning.

Nó vẫy tay chào cô, nụ cười cợt nhả trên môi nó càng làm cho cô chỉ muốn một dao phanh nó ra làm chín mảnh.

- Xem nào, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ.

Nó khinh khỉnh ngồi xuống bên cạnh giường, ngón tay thanh thoát lướt nhẹ trên những vết thương của cô.

- Có lẽ là tôi đã quá mạnh tay rồi, cô có nghĩ vậy không?

Nó bất ngờ ấn mạnh vào một vết bầm to tướng ở bắp vai cô, ánh mắt long lanh lên tỏ vẻ rất thương cảm.Cô cắn chặt môi của mình, nước mắt lại ứa ra vì cái đau như muốn gãy vụn ở nơi mà nó nhấn vào.

- Dù sao thì, tôi cũng đã chuẩn bị một món quà cho Erika của chúng ta rồi.

Nó ngồi xuống cái bàn đối diện tivi, còn cố tình ngồi sát ra ngoài để cô cũng có thể nhìn thấy. Cô cố gắng nghiêng đầu sang một bên để quan sát màn hình tivi khi nghe thấy giọng nói của nữ phát thanh viên trong bản tin khẩn cấp của ngày. Cô gái đó đang nhắc đến tên của Taeyeon.

"Vào lúc mười giờ sáng ngày hôm nay, đài truyền hình chúng tôi đã nhận được một USB được gửi đến thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Ban đầu, chiếc USB được xác nhận là từ một người bạn gửi cho tổng biên tập, nhưng ngay liền sau đó cảnh sát đã đến và thu hồi chiếc USB này theo lệnh của giáo sư Erika Kim Taeyeon"

- Nhầm địa chỉ mất rồi.

Sooyoung thản nhiên nói. Nó ban đầu chỉ muốn gửi "món quà" đó đến Sở Cảnh Sát cho Taeyeon, nhưng không ngờ lại đưa nhầm đến đài truyền hình.

- Mà cũng không sao, như vậy càng tốt.

Nó cười cười quay đầu nhìn cô rồi thích thú nháy mắt một cái.

- Tôi nghĩ cô không nên thấy cảnh này đâu.

"Nhân viên của chúng tôi đã kịp thời sao chép lại dữ liệu từ USB đó. Và thưa quý vị, thật là một cảnh tượng khủng khiếp và ghê rợn nhất mà tôi từng nhìn thấy trong đời. Nửa số nhân viên ở đài truyền hình sau khi xem đoạn băng lưu trong USB đã phải nhập viện vì hoảng loạn. Sau đây chúng tôi sẽ đưa nó lên, các cảnh quá ghê rợn sẽ bị cắt bớt"

- Shit!

Nó văng ra một câu chửi thề, ánh mắt khó chịu nhìn lên màn hình.

- Họ thật sự chẳng biết lúc nào nên cắt lúc nào thì không đâu nhỉ?

Nó nhếch mép khi nhìn thấy đoạn phim đang được chiếu trên tivi. Thật sự thì các cảnh quay đã bị cắt gần hết rồi, chỉ còn lại một vài đoạn khi nó dùng ống sắt để đánh cô được giữ lại nhưng chỉ cần nhiêu đó cũng đã đủ làm cho mọi người xem truyền hình phải thốt lên kinh hãi.

- Thế này là quá chán ngắt rồi.

Nó bực dọc tắt tivi rồi thảy cái remote lên bàn. Nó đứng lên khỏi ghế tiến về phía cô đang nằm. Cô trừng mắt nhìn nó, nhưng nó gần như chẳng xi nhê gì với việc đó cả. Nó tiếp tục lấy từ cái khay lúc nãy một cái ống tiêm đã bơm sẵn thứ chất lỏng giống hôm qua.

- Đừng dùng ánh mắt đó với tôi.

Nó nhếch mép nhìn cô. Cô lúc này mặc dù vẫn giữ được vẻ mặt cứng rắn nhưng trong tâm thật sự vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy nó tiến về phía cô với cái ống tiêm trên tay. Trinh tiết của cô vẫn chưa đủ với nó...

- Trên đời này, chỉ có hai người tôi muốn điều khiển hoàn toàn tâm trí, cô biết là ai chứ?

Nó ngồi xuống ghế bên cạnh giường, quay quay cái ống tiêm trong tay như quay một cây bút.

- Một là Catherine Kim Joo Hyun...

Nó bất ngờ ấn đầu ống tiêm vào cánh tay cô, nhanh lẹ tiêm hết chất lỏng ở bên trong.

- Thứ hai là cô đấy...

Tiffany cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, và cô lại một lần nữa rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Lần này cô không hoàn toàn mất đi ý thức như lần trước. Cô có thể nghe, có thể nhìn, nhưng cơ thể của cô như thế nào cũng không nghe theo lời cô. Cô chỉ nằm đó, quan sát màn hình tivi với một thân thể bất động.

"Hiện tại chúng tôi đang cố gắng tìm cách khôi phục lại dữ liệu còn lại trong USB được gửi kèm với đoạn phim lúc nãy... A...xin chờ một chút..."

Nữ phát thanh viên luống cuống nhận lấy tập hồ sơ từ người ở trong hậu trường. Cô ta mở phong bì, lấy ra một xấp giấy trắng rồi chăm chú đọc nó với tốc độ nhanh nhất của mình. Cặp mắt kiếng của cô ấy trôi tuột xuống sống mũi khi hai mắt của cô ấy mở to nhìn vào tờ giấy đó. Khuôn mặt cô ta nhăn nhúm lại vì sợ hãi rồi lại giãn ra ngay lập tức vì camera đang truyền hình trực tiếp. Tiffany có thể đoán là thông tin vừa được gửi đến cho cô ta là một thứ gì đó rất nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro