Chương 32-33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32. Tiếc nuối

Ca khúc "Chúng thần chi tử" chọn cũng là ca khúc debut của nhóm, "Giã biệt mùa hè", thời điểm diễn tập năm người hết lần này đến lần khác xem lại từng chi tiết, kết quả khán giả ngồi xem bên dưới, khi mọi người hát xong, tiếng vỗ tay vang lên, hốc mắt Tiêu Chiến cũng đã ngấn nước. Năm người bọn họ ôm nhau trong pháo giấy rực rỡ thả xuống, lão tứ khóc nhiều nhất: "Đội trưởng, em cảm thấy em hiện tại, rất có lỗi với em của ba năm trước lúc vừa xuất đạo."

Xin lỗi, vì đánh mất sân khấu, xin lỗi, vì chúng ta có thể đã quên cả mơ ước của bản thân.

Bọn họ không giành giải nhất, nhưng chỉ cần được tụ lại với nhau, cũng chỉ để hát lại một lần "Giã biệt mùa hè".

Thu xong tiết mục, Chúng thần chi tử năm người nhanh chóng rút lui, ngựa không dừng vó chạy đến tiệm cơm nhỏ khi còn làm thực tập sinh thường lui tới. Năm người bọn họ ôn lại chuyện xưa không khí vô cùng náo nhiệt, Lão Vương lẳng lặng rời phòng, nơi đấy thuộc về thanh xuân của Tiêu Chiến, đoạn thời gian đó trong thế giới của Tiêu Chiến không có bóng dáng cậu.

Cậu hai tay cầm túi một mình ở bức tường ảnh trong tiệm cơm nơi ông bà chủ quán đã cẩn thận giữ gìn những bức ảnh cũ. Lão Vương dáng người thon dài khí chất cao quý, ông chủ đến bắt chuyện tưởng cậu là thực tập sinh của công ty gần đó, lúc sau hỏi rõ là không phải ông chủ còn có chút tiếc nuối: "Cậu nhỏ này, cậu là người đẹp thứ nhì mà tôi gặp trong mười năm qua! Không làm minh tinh thật đáng tiếc." Ông nói xong bèn tự hào chỉ một tấm ảnh đặt ngay ở giữa: "Đẹp nhất chính là cậu ấy, gần đây nổi lắm! Quan hệ với chúng tôi rất là tốt! Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác nhoẻn cười cong lưng nhìn kĩ Tiêu Chiến của ba năm trước, trong ảnh anh đứng ngoài cùng, môi mắt đều là ý cười, trông vừa ngốc vừa dễ lừa. Đây thực ra cũng là bộ dạng ban đầu của Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác, chuyện cũ của ba năm về trước, cũng chưa có bóng dáng Lão Vương cậu, chỉ là giữa thần tượng với fan, chỉ là mũi tên một chiều, cho nên những việc đó cũng chỉ có mình Vương Nhất Bác biết.

Em cũng từng cùng anh đi qua một đoạn đường, chỉ là người làm bạn với anh quá nhiều, anh không hề biết.

"Thế nào, đẹp không?"

Nam sinh gật đầu, nghiêm túc trả lời: "Không hổ là người đẹp nhất."

Vương Nhất Bác bước ra khỏi tiệm cơm, chậm rãi đi bộ về nơi đã từng là phòng tập vũ đạo của Tiêu Chiến, con đường này mấy năm nay vẫn còn tăm tối, ông chủ giải thích cho Lão Vương, Tiêu Chiến có một khoảng thời gian tương đối khó khăn, nhóm nhạc không cho ra được tác phẩm mới, lại vì không đủ kinh nghiệm nên đi casting ở các đoàn phim cũng chậm chạp không thành, thời điểm túng quẫn nhất đã đến làm thêm ở tiệm cơm này, ông chủ cười nói đó là thời gian tiệm cơm làm ăn phát đạt nhất. Có điều Lão Vương có chút cười không nổi, cậu chậm rãi đi dọc con đường này, phảng phất như nhìn thấy một thanh niên dáng vẻ uể oải, mê man bước một mình trên đường.

Lão Vương rất muốn đuổi theo anh, cùng anh sóng bước, có điều đoạn thời gian đó chung quy chỉ có Tiêu Chiến tự mình cắn răng chịu đựng nơi đây.

33. Tiêu Chiến tiến công

Chờ đến khi năm người tan cuộc, Tiêu Chiến sắc mặt hồng nhuận phát sáng, chạm tay vào trụ đá ven đường, tận tình khuyên bảo: "Lão tứ, mép tóc không được để lùi thêm nữa! Đã lui đến thế rồi không thể lui thêm!"

Người duy nhất còn hơi tỉnh táo là đội trưởng, tay trái khiêng lão tứ đang khóc tê tâm liệt phế, tay phải kéo tiểu ngũ đang điên cuồng gào thét "Tên lửa thép xông lên", dặn dò Vương Nhất Bác: "Huynh đệ! Chăm sóc Tiểu Tán tốt vào nhé!"

Lão Vương lôi người đang ôm trụ đá sang, khiến anh ngoan ngoãn dựa vào ngực mình: "Yên tâm, tôi đưa anh ấy về."

Đội trưởng hảo tâm muốn làm chuyện xấu, đã đi rất xa vẫn gọi với lại:

"Chăm sóc cậu ấy nhé! Uống say hay đá chăn lắm!"

Vương Nhất Bác nắm lấy eo tiểu tửu quỷ đang dựa vào ngực mình, trong nháy mắt bùm một phát rơi vào lu giấm, đội trưởng anh đã biết quá nhiều!

"Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác thấp giọng gọi tên anh.

Tửu quỷ nghe tiếng ngẩng đầu, lập tức giơ tay: "Đây! Có Tiêu Chiến đây!"

Lão Vương đặt tay sau cổ anh, trong mệnh lệnh còn mang chút ủy khuất nói: "Sau này không được ngủ cùng người khác!"

Tửu quỷ mặt cũng đỏ ửng, nghe được lời này liền thần thần bí bí áp sát cậu, nhỏ giọng nói: "Được, về sau chỉ ngủ cùng em." Nói xong còn đắc ý cười rộ lên, ngửa người về sau xem phản ứng của Lão Vương.

Vương Nhất Bác ôm người mà sững sờ, cậu không biết, có một loại rượu, gọi là rượu vào lời ra tay chân táy máy.

Khó khăn lắm mới nửa ôm nửa kéo được người về phòng, Vương trợ lý ném anh lên giường rồi đứng cạnh thở dài, người này uống say xong rồi một chút cũng không làm người ta bớt lo, nhìn thì ngoan nhưng thật ra toàn là giả vờ. Còn đang thầm than vãn chưa xong, người đang ghé vào bên giường đột ngột trở mình, hai mắt sáng lên miệng hô: "Chiêu thứ ba!"

Lão Vương: "Gì?"

Chiêu thứ ba "Rượu vào dễ dàng động tay động chân kéo gần khoảng cách tâm lý đôi bên".

Đêm nay đừng ai hòng ngủ, đã đến lượt Tiêu lão sư ta tỏa sáng chói lòa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx