Tìm thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Cố gắng di chuyển thân mình trong dòng người đông đúc, cô đúng là ghét xe bus mà. Không phải cô khó tính, không phải cô điệu đà

Thứ nhất, cô thường xuyên bị trộm ví tiền

Thứ hai, vừa tắm rửa sạch sẽ, bước lên xe bus trở xuống là y như rằng bản thân vừa xông hơi xong, người chua loét, mùi thuốc lá, thậm chí có cả mùi tất thối, không hiểu sao bản thân mình lại dễ hấp thu những thứ mùi tinh hoa đó như thế

Thứ ba, là ánh mắt, không sai, là ánh mắt của những hành khách trên xe, đương nhiên những ánh mắt đó nhìn cô chính là vì vẻ bề ngoài của cô rồi. Bề ngoài của cô, đúng là rất nổi trội... về cân nặng. Thậm chí còn có vài tên nam sinh nhìn chằm chằm thân hình cô rồi bàn tán, đúng là lũ thanh niên thối!

Cô nhìn đồng hồ, tự cầu nguyện cho bản thân:
- Lương Tiểu Đóa, ta cầu phúc cho mi sống sót qua hết ngày hôm nay

...

- Lương Tiểu Đóa! Cô nghĩ cô đang đi đâu ? Công ty này là nơi cô có thể nghỉ là nghỉ, nghỉ tôi không nói, bây giờ còn đi trễ, cô có thấy xấu hổ không ?

- Trưởng phòng Hoa, em xin lỗi, sáng nay xe bus gặp vấn đề, chậm trễ hết hai mươi phút, chị biết đấy, em vẫn chưa có xe riêng, vẫn còn phải đi xe bus, đương nhiên là phải phụ thuộc vào người ta rồi...

- Cô không cần nói nữa! Tiểu Đóa, bản thiết kế đâu ?
- Đây thưa trưởng phòng, còn nữa trưởng phòng, em đã thức mấy đêm để làm, hy vọng lần này có thể tham gia...

- Được rồi, ngày mai tìm Tiểu Doãn

- Cảm ơn chị, trưởng phòng Hoa, à phải rồi, cà phê của chị !

- Cô mau đi làm việc đi

Tiểu Đóa vui vẻ về bàn làm việc, lần này thì có thể góp chút công sức rồi, cô làm công việc này đã 2 năm, dậm chân tại chỗ, không có chút tiến triển nào về chức vụ, hm...

Loay hoay một hồi đã gần sáu giờ, Tiểu Đóa cầm túi xách ra về.

Cô bày một bàn ăn thật thịnh soạn, vui vẻ ngồi xem tivi

Tám giờ...

Tám rưỡi...

Chín rưỡi...

Điện thoại cũng không bắt máy, Tiểu Đóa có chút lo lắng, anh không sao đó chứ ?

Mười một giờ, nghe tiếng cửa mở, Tiểu Đóa mừng rỡ
- Anh về rồi à ?

- Ừ, có việc

Tiểu Đóa mím môi, gần đây anh rất lạnh nhạt. Cô không phải đứa ngốc, cô biết mùi nước hoa kia là của phụ nữ, cô biết vết đỏ mà anh đã chùi qua trên mặt là vết son của phụ nữ, nhưng cô vẫn nhìn ra. Cô nghĩ có lẽ anh chỉ chơi đùa thôi, rồi anh sẽ quay về với cô. Dù sao tình cảm của họ cũng là tình cảm của 5 năm kỷ niệm với nhau

Nhưng mà chắc cô đã lầm, sự việc này cũng đã xảy ra suốt năm tháng. Hít một hơi sâu, Tiểu Đóa cất giọng bình tĩnh:

- Ân Tư, Em nghĩ là anh cũng ngừng việc chơi đùa với phụ nữ bên ngoài được rồi, anh biết đấy, chúng ta sắp sửa đính hôn rồi, anh có thể không cần mặt mũi, nhưng tôi cần

Vi Ân Tư nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế, béo ú, ngũ quan cũng bị thịt chèn ép, làn da lại trắng bệch, ăn mặc cũng đơn giản, nói thẳng là có chút quê mùa. Còn hắn, bao thiên kim tiểu thư muốn được gần hắn, cũng không hiểu vì sao đến bây giờ hắn vẫn chưa muốn cho người ta một cái danh phận.

Tiểu Đóa lúc trước, rất xinh xắn, như một cô công chúa xinh đẹp tột cùng, cô cũng rất thân thiện, rất được lòng mọi người, thời gian lại có thể thay đổi một người như vậy.

Nhắm mắt, khẽ thở dài

- Lương Tiểu Đóa, chúng ta chia tay đi

- Anh suy nghĩ kỹ rồi, tình cảm của đôi bên đã nhạt dần, anh cũng không muốn bỏ lỡ tuổi thanh xuân của em. Trong thời gian yêu nhau ta cũng chưa làm điều gì đi quá giới hạn, em cũng có thể an tâm mà tìm một hạnh phúc mới, quên anh đi

Trái với dự liệu của anh, Tiểu Đóa rất bình tĩnh. Cô khẽ nhếch môi

- Đó cũng là điều tôi vừa định nói, được rồi, đồ ăn trên bàn anh tự hâm nóng, ăn xong thì có thể đi

- Cô...

- Sao ? À đúng rồi, nội thất trong nhà là anh mua, anh đưa địa chỉ nơi ở mới cho tôi, tôi gửi trả cho anh

- Được, theo ý em – Vi Ân Tư mím môi, có chút giận dữ xoay người vào phòng. Không ngờ cô ta tuyệt tình như vậy, hắn quyết định như thế là đúng

Tiểu Đóa cười lạnh, làm sao cô không biết hắn ta nghĩ gì. Người ta đã nói lời chia tay, cô cũng không cần khách sáo nữa

Đêm đó rất yên tĩnh, Vi Ân Tư đóng gói quần áo rồi đi. Tiểu Đóa ngồi yên trên ghế xem tivi. Xem đến bốn giờ sáng, cô cũng không chuyển kênh lúc nào. Bỗng nhớ ra gì đó, Tiểu Đóa gọi điện

- Tớ nói này Tiểu Đóa, cậu có thể không cần ngủ, nhưng trước khi gọi cho người khác thì phải xem giờ chứ

- Đồng Đồng, bọn tớ chia tay rồi

Cả hai im lặng, khoảng hai phút sau, Lý Chúc Đồng lên tiếng, giọng điệu thoải mái:

- Lương Tiểu Đóa, kể từ ngày mai, cậu phải tích cực giảm béo cho tớ. Còn nữa, nghỉ việc đi, bà đây tìm chỗ làm khác cho cậu, cái người phụ nữ kia, chỉ được việc bắt nạt, ăn cắp ý tưởng của cậu. Còn làm ở đó, căn bản là cậu không thể thăng chức nổi

Hít một hơi thật sâu, Lương Tiểu Đóa cô cả đêm một giọt nước mắt cũng không rơi, bây giờ nghe những lời này, lại muốn khóc thật to. Cô cũng cất giọng thoải mái

- Được, Đồng Đồng, tớ lập tức đi từ chức. À mà cậu cũng qua ở với tớ đi, chiều nay giúp tớ đóng gói đồ đạc cho hắn, chuyển cả nội thất rồi đi mua mới

- Thật mừng, cậu không biết gần đây tớ cực khổ với bố mẹ đến mức nào, cả ngày chỉ càu nhàu chuyện đi xem mắt cho tớ.

Tiểu Đóa cười, cô chỉ cần có người thân, bạn bè là đủ. Đàn ông là gì chứ, là phù du mà thôi !

- Được rồi Đồng Đồng, tạm biệt

- Bye bye

Ngủ một giấc đến chiều, Tiểu Đóa thức vì tiếng chuông cửa. Cái Đồng Đồng kia chắc là đã tới.

Cả hai loay hoay đến tám giờ tối. Rồi cùng nhau đi mua sắm. Nội thất phòng của Đồng Đồng toàn bộ là màu hồng, rất đáng yêu, còn của Tiếu Đóa, là màu vàng nhạt, cái rèm là màu vàng kim xinh xắn. Hai người lựa chọn rất nhanh những nội thất chủ yếu, rồi rời khỏi khu mua sắm. Chiều mai tất cả đồ đạc sẽ được chuyển tới, sáng mai cô chuyển những thứ kia đi là vừa.

Tiểu Đóa và Đồng Đồng vào một nhà hàng gần đó để ăn tối, nhưng Tiểu Đóa không bao giờ ngờ tới bản thân cô lại rơi vào một tình tiết cẩu huyết mà cô ghét nhất

Cách cô một bàn là một người đàn ông và người phụ nữ, trông đã biết là một cặp tình nhân. Người phụ nữ kia rất xinh đẹp, yêu kiểu như một đóa hoa, còn người đàn ông kia, tất nhiên là Vi Ân Tư!

Vi Ân Tư có chút kinh ngạc, Tiểu Đóa trước giờ luôn tiết kiệm, chưa bao giờ anh thấy cô vào một nhà hàng sang trọng. Vừa mới chia tay, cô lại muốn thay đổi cách sống rồi ?
Vậy thì phải xem tiền lương của cô có nuôi bản thân cô nổi không. Vi Ân Tư có chút đắc ý, để xem không có hắn, cô sẽ sống như thế nào.

Tiểu Đóa gọi món rất thành thục, cũng rất lâu rồi cô không vào nhà hàng sang trọng như thế này, nhưng cách cư xử thế nào, đương nhiên cô biết. Vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với Đồng Đồng.

Lý Chúc Đồng cũng nhìn thấy Vi Ân Tư, nhưng cô vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô biết, sau khi nhìn thấy cảnh này, Tiểu Đóa dù có buồn bao nhiêu, cũng sẽ chết tâm với hắn. Bỗng nghe thấy giọng Tiểu Đóa:

- Đồng Đồng, tớ sẽ tiếp quản ZAUS

Đồng Đồng ngạc nhiên, cô đương nhiên biết thân thế của Tiểu Đóa, một thiên kim tiểu thư đích thực. Nhưng trước giờ, Tiểu Đóa luôn từ chối việc dựa dẫm vào bố mẹ, lần này, sao cô lại quyết đinh như vậy

- Đồng Đồng, tớ đã suy nghĩ kĩ, tớ sẽ nghỉ ngơi nửa năm, sau đó sẽ tiếp quản ZAUS. Trong thời gian nghỉ ngơi, tớ sẽ vừa giảm béo vừa làm quen với công việc

- Hôm qua mẹ gọi tớ, ba tớ hiện giờ căn bệnh đãng trí ngày càng nặng, nếu tiếp tục như vậy, công ty sẽ về tay người ngoài. Ba cho tớ sáu tháng thử điều hành công ty trên danh nghĩa của ông, và tất nhiên là qua e-mail. Chuyện này chỉ trợ lý của ông mới biết, người đó sẽ điều chỉnh và chỉ dẫn cho tớ

Lý Chúc Đồng im lặng, rồi lại thở dài:

- Tiểu Đóa, cậu có tuyển nhân viên không?

- Không có, nhưng luôn hoan nghênh bà Lý đến công ty để đảm nhận chức vụ lao công của công ty chúng tôi

- Cái con bé bạc tình này!

Tiểu Đóa và Đồng Đồng về đến nhà, lại thấy Vi Ân Tư. Hắn dụi tắt điếu thuốc, thong thả đến gần hai người

- Ngày mai anh đến dọn đồ của mình

- Cám ơn anh, thật may, đồ nội thất của chúng tôi ngày mai cũng sẽ chuyển đến. Phiền anh ngày mai tự dọn đồ của chính mình đi thật sạch sẽ

Nói rồi, Tiểu Đóa kéo Đồng Đồng vào nhà

Đồ nội thất ? Chẳng lẽ cô đi vay tiền mua đồ nội thất ?

Vi Ân Tư cười nhẹ rồi bỏ đi

Ngồi trong phòng, Tiểu Đóa đọc bản kế hoạch mà trợ lý gửi cho cô. Sau đó suy nghĩ rất lâu, rồi thiết kế, sắp xếp công việc xong xuôi. Cô tắt máy tính đi ngủ thì cũng đã hai giờ sáng

Bên kia nhận được e-mail lại rất ngạc nhiên

Xong hết chỉ trong thời gian ngắn? Mà nhìn qua, bản thiết kế công việc và sắp xếp của cô rất hoàn hảo, rất chỉnh chu, tinh tế

- Xem ra, con gái của chủ tịch lại không phải là bình hoa

- Lương Tiểu Đóa? Là cô ấy?

- Tiểu Đóa, đã bảy năm, anh lại có thể gặp lại em.

- Tiểu Đóa, em sống tốt không?

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro