Chương 5. Bộ ở nhà cậu quậy lắm hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng lo, tôi không làm gì cậu đâu."

Gì đây??? Cậu là đang cảm thấy an toàn đó. Đúng là cậu phân vân vì cảm thấy việc ngủ lại nhà của một người mình chỉ mới nói chuyện ít lâu là khá nguy hiểm, lỡ hắn đem cậu đi bán sang Trung Quốc thì lại mệt.

Nhưng khi nghe Winny nói thế, cậu lại cảm thấy yên tâm lạ thường. Không còn cảm thấy quá sợ như lúc đầu nữa, thế rồi cậu gật gật đầu, nói:

" Ừm..vậy cũng được."

Hắn nghe thế thì liền vui vẻ đi tới khoác vai cậu, cười nhẹ nói.

" OK, giờ thì về nhà cậu thôi!"

Satang liền quay ngoắc đầu sang nhìn hắn, thắc mắc:

" Ủa, nãy anh mới kêu tôi ở lại nhà anh rồi giờ sao lại kêu tôi về nữa??"

Hắn bật cười thành tiếng, nhìn cậu nói:

" Này, sao cậu ngốc vậy? Không về nhà lấy đồ thì cậu mặc cái gì?"

À, cậu hiểu rồi nè.

" Nè, là do anh nói quá khó hiểu thôi chứ bộ. Không phải tôi ngốc đâu đó!"

" Ừ rồi rồi, cậu không ngốc được chưa? Giờ thì về nhà nào."

Hắn xoa cái đầu tròn của cậu rồi nắm tay kéo đi. Từ khi nào mà hắn lại có thể tự nhiên với người mới gặp như cậu chứ? Winny cũng nhận ra rằng, mình đã bất giác chiều chuộng cậu.

Tất cả đều do sự quen thuộc.

__________________
Cả hai tới nhà Satang an toàn theo sự chỉ dẫn tận tâm của cậu. Hai người bước xuống xe rồi tiến vào nhà, cậu thấy bố mẹ mình đang ngồi đấy ăn khoai lang thì đi lại lấy một củ rồi chạy nhanh vào phòng lấy chiếc vali mà mẹ cậu đã chuẩn bị nhưng cậu không mang theo đấy.

" Dạ con chào hai bác!"

Winny đi tới cúi đầu lễ phép chào.

" Ờ.. chào con. Mà sao con về với Satang nhà bác thế?"

Bà Mean thấy hắn thì ngạc nhiên lắm. Có biết ai đâu mà sao lại về với con trai bà chứ?

" Dạ, con là nghệ sĩ mà Satang phụ trách trợ lí. Do lịch trình của con khá bận nên cậu ấy có lẽ sẽ ở lại nhà con để tiện hơn cho việc đi lại. Không biết hai bác có đồng ý không ạ?"

Cậu từ trong phòng bước ra, thấy hắn đang đứng nói chuyện thì không khỏi buồn cười. Gì đây? Có gì đâu mà trông hắn sợ sệt đến thế. Y như đến nhà ngươi yêu ra mắt vậy.

" À...về vấn đề này thì hai bác không có ý kiến gì. Bác chỉ sợ phiền con thôi vì thằng nhóc Satang nó vừa ăn nhiều mà vừa quậy nữa, nên bác hơi lo."

" Mẹ àaaaa!!!"

Hắn nghe thế thì che miệng cười, nhìn sang cậu đang giận dỗi vì bị chê.

" Dạ không sao đâu ạ, thôi con xin phép nhé."

" Con đi nhaa, byeee!"

Cậu vẫy vẫy tay với bố mẹ rồi theo hắn ra xe.

Suốt cả quãng đường về nhà, cậu cứ cúi đầu xuống, còn không thì cũng nhìn ra ngoài cửa sổ chứ chẳng ngó ngàng gì hắn. Còn Winny thì khác, hắn thấy cậu im lặng thì lên tiếng hỏi:

" Này, bộ ở nhà cậu quậy lắm hả?"

Cậu đỏ mặt, nói:

" Nè, làm gì có chứ!?"

" Rồi rồi, không có thì thôi vậy."

Hắn thấy cậu nổi cáu thì dừng không nói nữa. Nhưng vẫn không thể kiềm nén được mà đưa tay che miệng cười.

Về đến nhà cũng đã tối, cả hai khi nãy đã ghé một quán để ăn tối rồi. Mà đúng như lời bà Mean nói, cậu ăn nhiều thật. Hai đĩa cơm chiên và 3 ly nước ngọt.

" Theo tôi lên phòng."

Winny chủ động xách vali lên cầu thang giúp cậu. Satang vì quá buồn ngủ nên cũng không để ý hành động của Winny mà chỉ biết lẽo đẽo theo sau.

" Đây là phòng của cậu."

Hắn đưa cậu tới căn phòng đối diện phòng mình rồi đee vali vào trong.

" Nghỉ ngơi đi, đồ đạc để sau, mai còn phải đi sớm đó."

Cậu gật gật đầu rồi nằm lên chiếc giường êm ái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hắn cười bất lực rồi đi tới kéo chăn đắp cho cậu. Với tay tắt đèn rồi nhìn cậu mỉm cười.

" Ngủ ngon nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro