Satang Kittiphop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Winny được sống trong nhung lụa, sung sướng từ nhỏ thì Satang lại không may mắn như vậy.  Cậu sinh ra trong một gia đình không mấy khá giá. Mẹ thì bán bánh cá mưu sinh, bố cậu thì bị tai nạn nên bị tàn tật suốt cuộc đời. Mọi hoạt động đều phải nhờ cậu lo giúp. Bà Mean hiện tại là trụ cốt chính của gia đình, mọi chi phí sinh hoạt bây giờ mình bà lo toan mọi thứ.

Satang học cấp 1, cấp 2, cấp 3 đều rất giỏi nhưng vì thấy mẹ vừa phải đi làm kiếm tiền lo cho bố, vừa phải đóng tiền học cho rất vất vả khiến cậu thấy thương mẹ vô cùng. Thế là cậu nghỉ học, ngưỡng cửa đại học đang ở trước mắt nhưng cậu chẳng thể nào bước tới được. Chỉ đành ngậm ngùi nhìn các bạn mình vật vả theo đuổi ước mơ, cậu cũng vật vả đấy,nhưng là vì cố gắng đi làm vì gia đình.

Nếu hỏi ông Wuy có cảm thấy có lỗi hay không. Thì chắc chắn là có. Ông Wuy sau khi biết mình tàn tật và phải dựa vào vợ con mà sống thì ông khóc rất nhiều. Khóc không phải vì thể diện của một thằng đàn ông, mà là vì thương gia đình. Bà Mean, người vợ mà lúc trước mình từng hứa hẹn rằng sẽ chăm lo suốt cuộc đời, nay lại lam lũ một đời sương nắng. Đứa con trai duy nhất mà mình luôn mong nó thành tài, bây giờ cũng vì mình mà nó bỏ học. Hỏi thử xem có người chồng, người cha nào không cắn rứt lương tâm. Đã có nhiều lần ông muốn tự tử, vì nghĩ như thế sẽ khiến gia đình mình đỡ khổ. Nhưng ông nào biết, ông chính là hy vọng sống nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt nhất của vợ con mình.

Vậy Satang có giận bố mẹ mình không nhỉ? Đương nhiên là không. Dù mình không được đi học đến nơi đến chốn, gia cảnh cũng không khá giả nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn và biết ơn khi mình vẫn còn được bố mẹ yêu thương, vẫn được ăn cơm cùng bố mẹ, khi yếu lòng và mệt mỏi vẫn nhận được cái ôm ấm áp của hai người,khi tủi thân uất ức vẫn được nhào vào lòng bố mẹ mà bật khóc. Vẫn được ăn trộm những cái bánh cá của mẹ một cách ngon lành, sau đó là tiếng mắng yêu của mẹ và tiếng cười đùa của bố. Như thế là đủ hạnh phúc rồi, dù cho có khổ đến đâu cậu cũng thấy mình bố mẹ mình thật vĩ đại.

Mẹ thì lam lũ nắng mưa một đời vất vả, bố dù tật nguyền nhưng vẫn ngỏ ý muốn làm những việc nhỏ phụ giúp cả nhà. Và cuối cùng thì dù có chuyện gì đi chăng nữa, Satang vẫn yêu gia đình của mình rất nhiều.

—————————
Đây là phần tóm tắt nhân vật của truyện nhoaaa. Chương sau mới vào truyện chính lận, xin lũi vì sự dài dòng này=)))) 🫶🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro