Tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Gregory bước dọc hành lang tàu tốc hành Hogwarts. Chẳng có gì để khiến gã phải suy nghĩ quá nhiều về việc ngồi trong toa nào. Gã lướt qua những gương mặt xa lạ nhìn mình bằng sự ghê tởm, tiếng mắng chửi vang lên như âm nền trong tai, và tất cả đều vô nghĩa khi gã nhìn thấy hắn.

Kẻ với mái tóc bạch kim đang ngồi hướng mắt ra cửa sổ, bên kia cánh cửa toa tàu. Gregory không nghĩ gì liền đặt tay lên khe nắm cửa muốn đẩy ra, nhưng chẳng có gì nhúc nhích. Tiếng động kéo lấy sự chú ý của đôi mắt màu xám bạc, hướng lên nhìn gã trong vài giây, rồi lại quay đi.

Gregory đứng tại chỗ, có phần lạc lõng. Với tâm trí trống rỗng, gã thay thế sự bối rối của mình bằng cách quan sát hắn. Mái tóc bạch kim đã dài hơn một chút, đủ để buộc một đoạn ngắn sau gáy; vài sợi tóc buông rơi trên sườn mặt có phần hốc hác. Hắn đã thay bộ đồng phục trường, vải áo đắt tiền ôm lấy cơ thể cao gầy; đôi chân dài vắt chéo kéo ống quần lên một chút, để hở mảnh cổ chân trắng nhợt.

Có chuyển động kéo lấy ánh nhìn của gã khỏi mắt cá chân hồng nhạt, bàn tay thon dài đang lăn cây đũa phép trong tay. Cử động của hắn cứng lại một thoáng, rồi hắn hơi cúi đầu; hắn thở dài, gã đã quen với cử chỉ ấy. Rồi người nọ lại quảnh mặt về, đôi mắt xám bạc trừng trừng nhìn gã.

Đũa phép vẫy dứt khoát. Cánh cửa toa tàu bật mở.

"Vào nhanh."

Gregory làm theo mệnh lệnh, như gã luôn từng. Gã ngồi xuống bên cạnh hắn, như thói quen xưa. Chỉ có điều lần này không còn ai khác ngồi bên kia hắn, đối xứng với gã.

Draco trở về tư thế lúc trước ngay khi đóng cửa lại, quay đầu nhìn ra cửa sổ và không nói gì nữa.

Gregory để mùi thơm dìu dịu thanh mát của hắn tràn ngập trí óc mình, để không nhớ về mùi khói lửa nóng rực chực chờ thiêu cháy gã.

2.

Học lại năm thứ bảy tại Hogwarts là một phần của điều kiện đánh đổi lấy tự do - bản án của Gregory và Draco ghi như vậy. Năm thứ bảy lần hai, hoặc năm thứ tám này, đáng ra phải tươi sáng hơn, theo lời bà giáo sư môn Biến hình (gã vẫn không thể nhớ tên bà già đó) nói vào lễ khai giảng đầu năm, nhưng trong cảm nhận của Gregory, nó lại chẳng hề như vậy.

Mà tồi tệ hơn rất nhiều.

Gã ước gì Ngài lại cai trị, cho lũ bùn đất kia có đủ e sợ dấu hắc ám trên tay hắn mà không dám động vào, cho gã tự do nguyền rủa bất cứ ai cả gan nuôi suy nghĩ muốn làm tổn thương hắn.

"CÚT RA! ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO CẬU ẤY!"

Giọng gầm của gã vang vọng, dằn vào tai những kẻ hèn hạ. Cả người gã run lên vì giận dữ, nhưng bàn tay đang ôm lấy bên eo gầy của hắn lại hoàn toàn tĩnh lặng, cũng giống như hắn lúc này. Draco chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt vô hồn hướng vào khoảng không phía trước cũng chẳng một động tĩnh. Dần dần, gã cũng bình ổn lại, và như thấy được điều đó mặc dù không nhìn vào, Draco tiếp tục bước đi, dẫn gã tới lớp học của cả hai.

"Sao mày lại làm thế?"

Draco hỏi, vào một ngày nọ, khi Gregory đang thay đồng phục. Trong phòng ký túc xá của gã và hắn, dưới ánh nắng mờ mờ của buổi bình minh, hắn nhìn những vết bầm tím và sưng tấy trên người gã, rồi hỏi:

"Sao mày lại làm vậy? Mày đang rước họa vào thân, mày thấy chứ? Mày có thể, mẹ nó, đi theo Zabini hay Nott, thay vì tao. Chẳng ai quan tâm mày đi với ai đâu. Chúng nó nhắm vào tao cơ." Hắn bảo, như thể mười năm trước đó chỉ là quá khứ xa lắc. Và Gregory trở nên lúng túng, vì tại sao gã lại phải đi theo hai người kia cơ?

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Gregory đã không thể rời mắt khỏi Draco, và bởi thế, gã luôn theo sau hắn, không rời. Giống như thực vật luôn hướng đến nắng mặt trời - một kiến thức mà gã nhớ đặc biệt rõ, có lẽ là bởi gã thấy thật giống với mình và Draco.

"Mày bảo, tao là tay sai của mày." Gregory đều đều trả lời, như đang nói sự thật hiển nhiên không thể thay đổi.

Khuôn mặt hắn nhăn lại, hắn đang ghê tởm. Ai? Có phải là gã chăng? "Tao- không-" Hắn cúi đầu, xoa xoa sống mũi. "Mày không phải tay sai của tao." Rồi hắn ném một đôi tất cho gã. "Đó, mày tự do rồi. Giờ thì biến đi."

Gregory nhìn xuống đôi tất đen cỡ nhỏ hơn chân gã nhiều, sau đó lại ngước lên nhìn vào đôi mắt xám bạc lạnh lùng. "Nhưng mà, tao muốn là của mày."

Draco lại không nói gì nữa, môi mím mỏng. Một khoảng lặng trôi qua, và hắn xoay người bước ra khỏi phòng. Gregory liền vội vàng mặc nốt đồng phục rồi nhanh chóng chạy theo hắn. Gã không thể để Draco đi ra ngoài một mình được.

Tối hôm đó trở về từ thư viện, hắn đứng trước giường của gã và nói: "Cởi áo ra."

Gregory làm theo lời hắn. Draco nắm cánh tay gã kéo ra trước mắt, hơi do dự đặt đũa phép lên những vết bầm tím, nhưng câu thần chú cất ra lại hoàn toàn rõ ràng rành mạch.

Ê ẩm dịu dần, và cánh tay gã lại lành lặn. Draco thả xuống, cúi đầu chú tâm vào chữa trị bên tay còn lại. Lọn tóc bạch kim của hắn trượt xuống, rủ trên má, thoáng phất phơ trước hơi thở và cử động, vương cả lên hàng mi dài hấp háy. Gregory quan sát hắn thật gần, rồi thấy tay mình đưa tới chạm vào lọn tóc mềm mại, vén ra sau tai hắn.

Draco nhấc mắt lên nhìn thoáng qua rồi lại cúi xuống, không nói gì cả.

3.

Là học sinh năm thứ tám cũng có đặc quyền riêng, như là tự do phì phèo mấy điếu thuốc hay cần sa trong khu vực riêng của chúng nó, miễn là không phải trước mắt lứa nhỏ hơn. Cũng thật dễ, khi mà ký túc xá năm tám nằm trong tòa tháp riêng biệt và ở tầng cao nhất, thoáng giữa bầu trời.

Gregory nhìn thấy chúng nó hút vài lần, ngửi mùi bám vào quần áo, và quyết định là gã ghét tất cả những gì liên quan đến nó.

Gã ước rằng chúng tự thiêu chính phổi của chúng cho chết hết đi.

Nhưng một ngày nọ, khi Gregory trở về từ lớp học bổ túc O.W.L, gã đã ngửi thấy nó trong phòng ký túc xá của hai người. Thứ mùi đó, mùi cây cỏ bị đốt cháy, ngàn ngạt, lấn át đi mùi thơm mát thân thuộc. Đôi mắt gã đỏ lên, tìm đến ngay cơ thể kia đang vắt vẻo trên bục cửa sổ; hắn lại ngồi nghiêng đầu nhìn ra sân trường, bên tay thả ngoài cửa sổ phảng phất khói từ giữa những khớp ngón tay đang kẹp điếu lửa.

Trước khi Gregory kịp kiềm mình lại, gã đã rảo bước ngang phòng, túm lấy hắn ném vật lên giường. Draco khẽ kêu một tiếng, mắt mở to hoảng hốt nhìn gã, hai tay bị ghim chặt trên đầu. Sự sợ hãi bộc lộ qua nét mặt khi nhìn thấy đũa phép chĩa vào mình, nhưng bùa phép tuôn ra từ đầu đũa của gã chỉ là dòng nước tinh khiết. Một bùa phép gã đặc biệt thành thạo.

"Aguamenti. Aguamenti. Aguamenti..."

Gregory lầm bầm, lặp đi lặp lại, mặc kệ cho nước chảy ướt cả người hắn.

"Này- chó chết, dừng lại- mày-" hắn vùng vằng giãy nảy, chẳng may để nước chảy xuống khí quản và phải ép mình cong lưng ho sặc sụa. Chỉ đến lúc đó, Gregory mới giật mình, thôi không xả nước lên cơ thể hắn nữa và buông hai cổ tay gầy đang bị gã nắm chặt.

Draco lật người nằm co lại, ho thêm một lúc mới ngừng, hắn tính lấy tay áo lau mặt mà nhận ra cả thân trên đã ướt nhẹp, cuối cùng thở dài buông xuôi, nằm bẹp trên đệm giường ọp ẹp nước. Yết hầu giữa cần cổ trắng ngần nhấp nhô, hắn nhếch môi hồng nhạt: "Mẹ kiếp, tao làm gì đến mày?"

Gregory không muốn hắn tự thiêu mình, nên gã nói: "Đừng." Bàn tay gã nóng rực, vô thức đưa tới áp lên làn da mềm nước lộ dưới mép áo bị xô lệch, như tìm nguồn nhiệt mát lạnh để giải tỏa. Cơ thịt khẽ giật trong lòng bàn tay gã. "Đừng." Gregory lặp lại, khẩn cầu.

Nếp tóc bạch kim bết dính nước uốn lượn như khung tranh trên gò má, chạm vào đuôi mắt hẹp dài còn ửng đỏ và ngấn lệ. Gregory tự nhận mình chẳng thông minh gì, nhưng có một điều gã chắc chắn là sự thật, rằng mọi tấc của Draco đều là tuyệt tác; mặc dù hắn chẳng còn rạng rỡ sáng chói như một bức hoạ đặt chính giữa phòng tranh, vẻ vô hồn và u uất của hắn lúc này giống như tượng cẩm thạch đầy mê hoặc bị giấu kín sau lớp lớp tấm màn.

Bàn tay thon dài đẩy nhẹ lên ngực gã. Gregory nhận ra bản thân vẫn đang giam hắn trong lòng mình. "Mày muốn gì?"

Gã muốn gì? Gregory thời trẻ sẽ trả lời là bánh kẹo - những thứ hắn luôn đem cho gã. Nhưng giờ thì hắn chẳng còn và những gì gã nhận được khi ở bên hắn chỉ là đau khổ. Đó không phải là điều có thể đem ra nói làm mong muốn, nên Gregory tự hỏi mình có nên thật lòng một lần rằng tất cả những gì gã muốn chỉ là Draco.

Giống như nhận thấy điều gì trong suy nghĩ của gã, hắn bật cười, nhưng trong ánh mắt trống rỗng đến kì lạ. "Mày có thể sử dụng cơ thể tao. Theo ý mày. Sao cũng được." Với lời nói đó, hắn thả tay xuống giường, cả người buông lỏng, mắt hắn nhìn lên, nhưng không thực sự dừng lại ở gã, mà cao xa hơn tới bầu trời đầy sao, nơi hắn thuộc về.

Có lời đồn về công việc của Draco trong nhóm Tử Thần Thực Tử cấp cao, rằng hắn là một món đồ chơi tuyệt vời trên giường. Gregory biết đó không phải là lời đồn khi chính cha gã đã nói như vậy, và gã tự hỏi Draco có thực sự thích điều đó. Sự tàn nhẫn của Tử Thần Thực Tử là điều mà gã có thể bắt chước, nếu như hắn yêu cầu, nhưng Draco muốn gã làm theo ý mình, nên Gregory đã không làm vậy.

Môi đặt lên vết sẹo vắt trên quai hàm hắn, kéo xuống cần cổ ướt mùi bạc hà và táo xanh. Bàn tay đưa tới cởi khuy áo, dưới ánh sáng mờ mờ, gã nhìn da thịt sáng bóng nước, chằng chịt sẹo trên ngực hắn tựa như một bản đồ sao gã không bao giờ hiểu hết. Dẫu vậy, Gregory vẫn chậm rãi từ tốn thơm lên từng vệt da sáng màu, như trân trọng, như tôn thờ. Tay gã vùi xuống sâu hơn nơi tư mật của kẻ phía dưới, vuốt dọc vật nhỏ trắng mềm, rồi ấn vào bên trong hắn.

Gã tái tạo lại hoàn hảo những giấc mơ đã luôn ồn ào trong đầu gã và làm ướt đũng quần mỗi khi thức dậy. Cử chỉ thật nhẹ nhàng, vì gã không muốn làm hắn đau, và vì mộng tưởng hắn là tình nhân của mình. Nhưng chân thực chẳng hề như gã nghĩ, Gregory dừng lại sau lúc chôn thân thể vào người hắn.

Draco đang khóc. Gã dừng mọi hành động, "mày thấy đau à?"

Hắn mất một lúc để trả lời bằng âm giọng nghẹn ngào: "Tiếp tục đi." Gregory chần chừ nhìn xuống hạ thân hắn vẫn rủ mềm trên da bụng căng mịn, gã định nắm lấy nó mà vuốt nhẹ, nhưng Draco đã gạt tay gã ra. "Tao bảo, tiếp tục."

Và Gregory chưa bao giờ là kẻ dễ dàng không tuân theo lệnh hắn, gã ôm lấy vòng eo thon mảnh và từ từ đẩy hông, tay còn lại cẩn thận chống bên mái tóc bạch kim buông xõa để cúi đầu hôn lên mi mắt nhạt màu dính vị mặn. Gã không thể không để ý hai cánh tay hắn vươn lên vòng qua cổ mình, rồi gã đẩy nhanh hơn, mạnh hơn, cuối cùng đổ sâu vào trong cơ thể hắn. Gregory tựa lên trán Draco, môi hai người cận kề, rối tung trong nhịp thở.

Sau đó, hắn đẩy gã ra, tự bước trên đôi chân run rẩy vào phòng tắm, mặc kệ tinh dịch chảy xuống đùi và nhiễu lên sàn nhà.

Gregory thu dọn lại quần áo, đầu óc quanh quẩn hình ảnh Draco chẳng có lấy chút khuây khỏa nào trong việc đó, cả việc hắn không ngừng khóc suốt cả quá trình. Gã ngồi xuống, cảm thấy một chút buồn bã.

Sau một khoảng thời gian dài, hắn rời khỏi phòng tắm, tóc rủ xuống mắt. Hắn mím mỏng môi, không nói gì hướng tới gã chỉ tay vào căn phòng vẫn để sáng đèn và ẩm ướt hơi nước. Gregory theo ý hắn đứng dậy và bước vào trong không gian ngập hương mùi thơm dịu, nó khiến gã cảm thấy dễ chịu, rồi gã chẳng còn muộn phiền vì điều gì khác nữa.

Draco đang ngồi trên giường Gregory khi gã quay trở về, cũng phải, cái mớ hỗn độn ướt nhẹp kia vẫn ngổn ngang trên giường hắn. Nhưng gã để ý hơn vào cái hộp nhỏ trong bàn tay thon dài của hắn, cả người gã căng cứng khi nhận ra đó là cái gì. Đôi mắt xám bạc ngẩng lên, lướt một lượt từ đầu đến chân gã, sau một thoáng do dự, hắn vứt cái hộp xuống bàn tủ đầu giường. Gregory thả lỏng, và điều đó chẳng thể lọt khỏi sự chú ý của hắn.

"Mày không thích mùi thuốc?"

Gã chớp mắt. "Tao không muốn mày hút thuốc."

"Tại sao? Liên quan gì đến mày à?"

"Vì tao chỉ còn có một mình mày thôi."

Môi miệng hắn hé mở ngập ngừng, hắn quay đi, yết hầu nhấp nhô nuốt nước bọt. Rồi hắn nói, to tiếng hơn một chút như muốn che giấu cảm xúc trong âm giọng: "Mày không thấy tao kinh tởm lắm sao?"

Câu trả lời thoát ra tự nhiên và chân thành: "Không."

Draco cắn môi, im lặng, chỉ nhấc mép chăn lên và nằm xuống, lưng quay hướng về gã. Gregory chần chừ nằm xuống phía sau, rồi vươn tay ôm ngang bụng hắn kéo sâu vào trong giường. Cơ thể hắn hơi cứng lại, nhưng cuối cùng cũng thả lỏng. Gã đặt mũi lên gáy cổ thơm mềm và nhắm mắt.

Đó là một đêm mà gã, và dường như cả hắn nữa, không gặp ác mộng nào.

4.

Gregory nhìn xuống thư báo về số mệnh của cha mẹ mình, không cảm thấy gì khi biết cái vỏ rỗng hồn của họ được gửi trả về nhà. Nhưng mà Draco chẳng giống như gã, hắn dành cả ngày trên giường, khóc cho đến thiếp đi và rồi lại rơi nước mắt khi thức dậy.

Gã chẳng rõ nên làm gì, chỉ biết là hắn chắc hẳn đang rất đói bụng khi bỏ bữa như thế, vậy nên gã cất bước xuống bếp trường, mặc kệ những tiếng rì rầm chỉ trỏ của những kẻ hân hoan trước tin mới nhất về những Tử Thần Thực Tử. Gregory lấy thật nhiều đồ ăn nhét vào cặp - cặp của Draco, vì nó rộng đến kì lạ dù bề ngoài nom bình thường, gã chẳng rõ tại sao.

Khi gã bày đồ ăn thức uống ra trước mặt hắn, Draco bần thần mất một lúc, rồi cười nghiêng ngả. "Ờ, thời điểm tuyệt vời để đánh chén đấy chứ!"

Hắn ăn, sau đó nôn hết mọi thứ ra ngoài.

Đêm đó, Gregory ôm một Draco co chặt người trong lòng gã, hắn đã nói như vu vơ: "Ít nhất, họ còn có nhau lúc đó nhỉ?" Gã nghĩ về cha và mẹ trong khoảng lặng, nhưng sự chú ý liền hướng tới khuôn mặt hắn chợt cận kề. Hai tay mềm mại ôm má gã, rồi môi kề môi, một cái hôn nhẹ nhàng. Gã nghe hắn thì thầm khi nhìn mi mắt rủ bóng trên làn da nhợt nhạt. "Tao không muốn chết một mình."

Vòng tay gã quanh người hắn siết chặt hơn một chút, hắn cũng tựa tay trên vai gã, giữ lấy người còn lại duy nhất của bản thân trong thế giới này.

Sáng hôm sau, Harry Potter đứng chặn đường đi của hai người họ. Tên đó trông phờ phạc.

"Malfoy, về chuyện của ba má mày-"

"Đừng." Hắn ngắt lời, quá nhiều cảm xúc mà gã chẳng thể hiểu rõ bị dồn nén trong một từ duy nhất.

Họ bước qua kẻ đứng chôn chân tại chỗ.

5.

Sự ghét bỏ của lũ học sinh lặng dần. Có những ngày hắn chẳng phải nhận lời miệt thị nào và gã cũng không có thương tích trên người nữa. Mặc dù nó khiến gã có cảm giác như cái yên ả hư ảo của bầu trời trước bão tố.

Gregory hóa ra đã đúng, mọi chuyện ập tới trong một cái chớp mắt, khi gã và Draco chỉ đang bước trên hành lang đông người.

Thứ mà gã chẳng xoay xở được, là mái tóc bạch kim lao đến trước mặt, chắn giữa lời nguyền chực cắn vào xác gã.

Tiếng hét của hắn phá vỡ mọi chống cự của Gregory vào thế giới này.

Hắn ngã gục xuống, ghì chặt bắp tay đang co giật, bàn tay trắng nhợt mịn màng chợt tấy đỏ như bị bỏng. Có thứ gì đang thiêu đốt hắn, ăn mòn vào xương thịt.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Dứt tiếng hét, hắn cười, rạng ngời, như đứa trẻ mà gã đã luôn theo sau suốt những năm tháng thơ ấu. Đôi mắt sáng rỡ màu bạc nhìn gã như nói thành lời:

'Vì mày chỉ có mình tao.'

Máu ộc ra khỏi miệng hắn, tô đỏ viền môi hồng nhạt. Và hắn nằm yên lặng, trở về vô hồn. Lời nguyền giết chết Draco trước cả khi nó ngấu nghiến hoàn toàn cơ thể hắn.

Gregory không nghĩ gì cả. Hành động luôn dễ dàng hơn là suy nghĩ.

Gã gọi tên Fiendfyre, cho Quỷ lửa đốt cháy địa ngục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro