03. dabikage | bông băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

※ Vampire AU
※ 3553 từ, chủ yếu là DbKg đóng vai bác sĩ bệnh nhân

Thông thường, hương vị không phải là thứ mà Dabi sẽ quan tâm trong việc ăn uống. Máu là máu, nếu nó khiến hắn no bụng, thì máu người hay máu động vật cũng như nhau. Đó dường như là một điều cần thiết để sống sót, khi mà nơi hắn sống vốn đã chẳng có ma nào dám lẻn tới, đừng nói là người. Kén chọn chỉ tổ rước họa vào thân, Shigaraki đã nói vậy.

Đứa nhóc này thực sự khiến cuộc sống của hắn đảo lộn đấy. Dabi nghĩ trong khi cố gắng lục tìm trong mọi ngóc ngách của cái khách sạn tồi tàn này một cái hộp y tế, hay ít nhất là băng cá nhân. Lần cuối hắn thực sự phải băng bó vết thương đã từ ba năm trước, khi tên vô lại bắt gặp hắn trong con hẻm hôm đó bằng cách nào đấy đã kiếm được một con dao. Với vết thương bình thường thì bằng khả năng của ma cà rồng, nó sẽ lành lại nhanh chóng. Nhưng con dao ấy lại làm bằng bạc nguyên chất (để làm gì cơ chứ?), vậy nên phải mất cả tuần cái tay phải đáng thương của hắn mới lành lại.

Dabi ngó đầu ra phòng khách. Một thân hình nhỏ bé đang nằm trên chiếc sofa quá khổ. Hắn đang ở hơi xa, nhưng có vẻ nhóc ấy đang run vì lạnh. Có lẽ thực sự sẽ phải đem đống chăn bụi bặm ở đây đi giặt bằng cách nào đó, hắn nghĩ thầm, rồi lại quay vào lục lọi mấy ngăn tủ. Thân nhiệt Dabi không cao, nhưng vì đã quá quen với cái lạnh nên ít khi hắn cần chăn gối gì mà vẫn có thể ngủ ngon lành.

Một cuộn băng gạc (may mắn là vẫn còn sạch, cái ngăn đó bẩn kinh khủng) và chút dung dịch sát trùng vết thương. Có vẻ hôm nay là ngày may mắn của Dabi, hắn thực sự không muốn phải xé áo ra băng bó cho đứa nhóc ấy chút nào. So với những gì có trong cái khách sạn bỏ hoang này thì đúng là hắn còn tươm tất chán, nhưng rất ít khi quần áo Dabi được giặt tử tế. Hắn cũng chẳng có nhiều đồ để thay - ngoại trừ những thứ bị bỏ quên trong mấy cái tủ quần áo - cho nên thường là 3 tuần hắn mới đem chúng đi giặt giũ một lần.

Bất ngờ thay, nước dường như vẫn được cấp tới cái nơi quái quỷ này, nghĩa là Dabi có thể tắm được bình thường. Tất nhiên là nói không với nước nóng, nhưng có để mà dùng đã là quá tốt rồi.

Không thèm đóng lại ngăn tủ, hắn chạy ra ngoài phòng khách và quỳ xuống cạnh cái sofa tồi tàn. Đứa nhóc đó vẫn nằm nguyên một chỗ, nhưng chiếc áo trắng của cậu đã ướt mồ hôi và vải thì loang lổ một màu đỏ chói mắt. Dabi nâng người cậu lên, gỡ miếng vải rách rưới cầm máu nhanh rồi nhẹ nhàng xử lý vết thương trên cổ.

Tokoyami Fumikage.

Tên của người khác không phải là thứ mà Dabi sẽ để tâm, cơ mà đứa nhóc này thì khác. Đây chỉ là một cái tên bình thường, hắn nhớ mang máng là rất nhiều năm về trước hẳn hắn đã từng gặp một người cũng mang họ gì-đó-yami. Nhưng đó chỉ là một mảnh kí ức mờ nhạt chẳng đáng để tâm. Đứa trẻ này - cậu ta thậm chí còn chẳng cao tới tai của hắn nữa - chỉ mới gặp hắn được một ngày, nhưng Dabi biết chắc rằng Fumikage sẽ còn phải ở đây lâu hơn thế.

Khi hơi thở yếu ớt của người kia trên lồng ngực hắn đã dần ổn định lại, Dabi thở dài và nhìn xuống. Đứa nhóc này chắc cũng phải tầm 15, 16 tuổi, nhưng cậu ta nằm trong lòng hắn nhìn nhỏ tới mức đáng thương. Thế nhưng khi nghĩ lại, hẳn từ nhỏ tới lớn cậu cũng chẳng được cho ăn nhiều đến thế, với ngoại hình đó.

Dị nhân là thứ người ta dùng để gọi những người có đặc điểm "không bình thường", như đứa nhóc này vậy. Đầu Fumikage tượng trưng cho một loài chim nào đó (Dabi không biết, cũng không quan tâm lắm), có lẽ được di truyền từ bố mẹ. Từ cổ trở xuống, cậu trông y như một người bình thường, chẳng khác gì. Nhưng chỉ cần một đặc điểm như vậy thôi cũng đủ để bị đối xử tệ bạc rồi, vậy mà kosei của cậu ta lại còn là một thực thể có ý thức. Dabi sẽ không bất ngờ đâu nếu như đứa nhóc này không những là không được ăn no mặc ấm, mà còn bị người ta coi như quái vật.

"Giống như mình." Dabi cười khẩy.

Thế nhưng Fumikage lại là người sạch nhất trong tất cả những kẻ xui xẻo hắn từng uống máu. Mấy tên khác... Ugh, chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến Dabi phải nhíu mày. Không kén chọn không có nghĩa là hắn không có tiêu chuẩn riêng. Máu của chúng có vị như gỉ sét vậy. Tất nhiên thì thức ăn vẫn là thức ăn, nhưng nó để lại một dư vị cực kì kinh khủng trên lưỡi hắn trong vài ngày liền.

Dabi không phải là một người háu ăn, ngược lại là đằng khác. Tuy nhiên khi lần đầu cắn vào làn da trắng ngần ấy, cảm nhận hương vị ngọt ngào của dòng máu ấm nóng, hắn dường như biến thành một con sói đói khát. Mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người Fumikage khi ấy còn làm mọi thứ trở nên mê hoặc hơn, khiến cho Dabi cảm nhận rõ được cái cách mà răng nanh của mình đang tác động với da thịt mềm mại. Và cứ thế, hắn không thể dừng lại cho tới khi cảm nhận được dòng máu nóng chảy xuống thấm ướt cả vào áo, và hơi thở của đứa nhóc trong tay trở nên hỗn loạn. Răng nanh của ma cà rồng có một loại nọc giúp cho vết thương mau lành, cơ mà khi ấy chắc hẳn hắn đã quá phấn khích, vậy nên chút nọc của hắn chẳng là gì với vết thương nhìn phát sợ hắn để lại kia cả.

Chà... Đúng là khi ấy có hơi quá tay (miệng) thật. Dabi nghĩ vậy, rồi đặt Fumikage lại lên chiếc sofa để đi kiếm một cái chăn tử tế. Hắn không nghĩ là mình đã uống nhiều máu đến thế, nhưng thằng bé này có thể lực khá yếu, khi ấy cậu ta lại không tỉnh táo nữa, vậy nên việc ngất đi cũng là dễ hiểu.

Thông thường sẽ tốn tầm 24 giờ để thay thế lượng máu bị mất, nhưng 1 lít máu thì cần khoảng một tuần để hồi phục hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là trong ít nhất bảy ngày tới tới Dabi sẽ cần phải chăm sóc cho đứa nhóc này, bất kể hắn có muốn hay không (có). Ma cà rồng không cần thức ăn như con người để sống, chúng chỉ cần máu mà thôi. Tuy nhiên, nếu muốn cục lông nhỏ kia sống, hắn sẽ cần kiếm thứ gì đó ăn được và đủ chất dinh dưỡng.

Đã phải chục năm kể từ cái lần cuối Dabi vào bếp, vậy nên thực sự thì hắn không nghĩ là sẽ làm ra được thứ gì ngon lành đâu. Dù sao thì có vẫn hơn không, thế nên có tệ như nào thì Fumikage cũng sẽ phải chịu thôi.

Bầu trời bên ngoài đã ngả cam, và có vẻ là vẫn chẳng ai thèm đi tìm cậu nhóc này cả. Đáng thương thật, khi mà một tên như hắn còn quan tâm tới Fumikage hơn lũ người kia. Ngoại trừ thằng em trời đánh thì chắc hẳn không một ai đang và sẽ có ý định đi tìm cậu nhóc này. Vậy mà chúng vẫn cứ đi xung quanh và truyền đạo dạy bảo phải làm những điều tốt đẹp, thật là nực cười mà.

Lau mồ hôi rồi đắp nhẹ một tấm áo khoác lên người đứa nhóc kia, Dabi lại lần nữa thở dài. Sẽ phải thay băng mới hàng ngày đấy, tên máu lạnh như hắn thực sự làm tới mức này chỉ vì một con người nhỏ bé sao? Dĩ nhiên là hắn có thể nói rằng đó là do hắn muốn máu của cậu ta, nhưng đó chỉ là một phần sự thật thôi. Ngay từ khi mới gặp, Dabi đã có một cảm giác là lạ về Fumikage. Và giờ đây khi mà cậu đang nằm trong nhà hắn, hoàn toàn ở trong nanh vuốt của hắn, yếu ớt và thảm hại thì cảm giác ấy lại càng mãnh liệt hơn.

Hắn muốn độc chiếm, vấy bẩn và nhấn chìm cậu cho tới khi mọi thứ về cuộc sống này của Fumikage sẽ chỉ xoay quanh hắn thôi.

...Điều đó có bình thường không? Dabi chẳng rõ, nhỡ đâu nó lại là bản năng nào đó của giống loài này mà hắn không biết. Thế nhưng đúng là tên nhóc này trong mắt hắn ngay từ đầu đã là một cá thể đặc biệt, vậy nên hẳn là việc cậu đem lại cho hắn những cảm xúc khó tả cũng không có gì là lạ. Giống như cách những loài côn trùng bị ánh lửa chập chờn câu dẫn.

Cơ mà vẫn có một điều phải công nhận. Kể từ lúc trở thành ma cà rồng cho tới nay, đây có lẽ là con mồi quý giá nhất Dabi có được. Tuy nhiên, hắn gần như là bất tử, còn Fumikage chỉ là con người bình thường. Rồi sẽ tới lúc mà đứa nhóc phải chết, bất kể là hắn có muốn như vậy hay không.

...

Hắn có vài ý tưởng.

"Fumikage." m thanh dường như được phát ra từ hai chấm sáng lơ lửng trong màn đêm tĩnh mịch, "Fumikage, tỉnh lại đi."

"...Dark Shadow.", cậu gọi tên người bạn quen thuộc kia của mình, hai tay quờ quạng xung quanh cố gắng ngồi dậy.

Mí mắt của Fumikage nặng trĩu, toàn thân đau nhức như bị đá đè và đầu thì cứ quay mòng mòng. Tệ nhất có lẽ là vùng cổ. Nó nhói đến mức cậu cảm tưởng như mọi thớ cơ ở đó sắp đứt tới nơi. Và khi sờ tay lên, có thứ gì như một miếng gạc đã được băng bó lên vết thương, với một chút máu ươn ướt thấm qua.

Ít ra thì còn được băng bó, nếu không chắc cậu đã chầu trời từ lâu rồi, Fumikage thầm nghĩ một cách biết ơn.

"Dark Shadow, cậu có nhớ tại sao chúng ta ở đây không?", Fumikage hỏi, mắt dần làm quen với bóng tối.

Thân ảnh đen mang chiếc đầu loài chim và hai con mắt sáng rực đáp, "Tụi mình bị lạc và mất kiểm soát." Nó nhẹ nhàng ra hiệu ý bảo cậu nằm lại xuống. "Tớ không rõ tại sao ta lại ở đây, nhưng có ai đó đã dùng lửa để ngăn tớ lại, còn cậu thì ngất đi."

Mọi thứ trong đầu Fumikage bây giờ chỉ là những câu hỏi. Cậu đang ở nơi nào vậy? Todoroki và những người khác đâu?

"Sao cũng được, ta nên ra khỏi đây và về thị trấn thôi. Người giúp đỡ tụi mình hẳn là người tốt, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn được, lần sau hẵng quay lại." Cậu nói với Dark Shadow trong lúc bám vào chiếc sofa để đứng dậy, cảm thấy chân tay mềm như bún. Cậu đã ngất đi trong bao lâu thế? Fumikage mong là cậu không ở xa thị trấn quá...

Nhưng khi cậu vừa đặt tay lên nắm cửa, một giọng nói vang lên từ phía người trong góc phòng mà nãy giờ chưa một lần cậu để ý tới.

"Định chạy à? Vết thương chưa lành đâu."

Fumikage cảm giác như tim mình vừa nhảy ra khỏi lồng ngực, vội quay người lại hướng phát ra tiếng nói. Động tác mạnh đột ngột làm vết thương trên cổ lại nhói lên.

"..."

"Không cần phải nhịn đau, có hét thì cũng không ai nghe thấy nhóc."

Từ góc tối bước ra một người đàn ông. Fumikage không biết phải miêu tả hắn ra sao nữa. Hắn rất cao, chắc phải hơn cậu cả cái đầu, và có vẻ là bị bỏng nghiêm trọng toàn thân. Đôi mắt của hắn mang một sắc xanh lạnh lùng, nhưng lại nhìn xuyên qua Fumikage như lửa đốt.

"...Anh cứu tôi hả?", cậu dè dặt hỏi.

"Ta sẽ không gọi đó là cứu đâu, nhưng ừ, là ta băng bó cho nhóc đấy. Dù sao đó cũng là lỗi của ta." Hắn đáp, đoạn bước tới sofa nhặt cái áo khoác rơi dưới đất và ngồi xuống một cách lười biếng. Cậu cũng không rõ tại sao mình tới giờ mới để ý tới người này: mái tóc hắn mang một màu trắng tới chói mắt. Giống màu tóc của Todoroki, nhưng cậu ấy thì có một bên tóc đỏ nữa.

"Sao lại của anh?"

"Là ta làm nhóc kích hoạt kosei.", hắn chỉ vào Dark Shadow khi này đang cảnh giác đứng sau cậu. "Sức phá hoại của nhóc khá ghê đấy, thiếu chút nữa là cây cối quanh nhà ta sập rồi."

Ở thị trấn, Fumikage luôn bị người lớn ở làng hắt hủi (và trẻ em nữa, nhưng chúng sợ sệt tránh né cậu thì nhiều hơn là chửi rủa), nên cậu rất sợ mỗi khi kosei của mình mất kiểm soát. Dark Shadow là bạn của cậu, nhưng cảm xúc của nó phụ thuộc nhiều vào Fumikage. Bất kể cậu có cố gắng kìm nén cảm xúc bên ngoài ra sao, nỗi sợ và sự tiêu cực của cậu đều ảnh hưởng tới Dark Shadow. Nếu không kiểm soát tốt, sức công phá của nó là không thể tưởng tượng.

"Tôi xin lỗi...?" Fumikage không biết tên người đàn ông này.

"Gọi ta là Dabi." Và có lẽ dáng vẻ như cún nhỏ bị người ta bắt nạt của cậu làm hắn mủi lòng, nên Dabi bảo, "Không cần xin lỗi, nhóc cũng chẳng kịp làm được gì khi có lửa của ta đâu."

Lửa? Dark Shadow có nhắc tới lửa. Cậu đã nghĩ rằng đó là Todoroki, nhưng chắc Dabi mới là người đã ngăn cậu lại. Thông thường mọi người sẽ xua đuổi hoặc bắt cậu đền bù tổn thất gì đó, nhưng có vẻ người này không quan tâm việc đó lắm, coi như là giúp cậu nhẹ nhõm một phần.

"Vậy tôi xin phép..."

"Chờ đã."

Fumikage khựng lại.

"Nhóc định quay lại cái chốn đó à?" Cậu không rõ Dabi hỏi thật hay đùa, nhưng có một thoáng sự kinh tởm trong ánh mắt hắn. Không rõ tại sao, cơ mà Fumikage biết nó không dành cho cậu.

"Đó là nơi tôi sống mà. Tôi phải đi tìm bạn mình nữa.", cậu khó hiểu nói. Dù người ở thị trấn có kì thị dị nhân tới đâu, UA vẫn luôn đối xử bình đẳng với họ. Bạn của cậu rất tốt, nhất là Todoroki. Vậy nên Fumikage không muốn để cậu ấy lo lắng.

Dabi nhướng mày, "Bạn nhóc không tìm nhóc đâu. Nhóc ngủ ở chỗ ta đã được hơn ba ngày rồi." Chăm sóc từ đầu tới chân cho một người bị chính hắn làm thương tận ba ngày, Shigaraki mà biết hẳn sẽ thắc mắc đây là ai chứ chắc chắn không phải Dabi thường ngày rồi.

Nghe tới đó, Fumikage khựng lại trước cánh cửa. Đã lâu thế sao? Vậy mà vẫn chưa ai đi tìm cậu?

Có lẽ...có lẽ họ bị thương phải về trước, cậu tự an ủi bản thân thế. Todoroki và hai người kia sẽ đi tìm cậu mà, đúng chứ? Mới có hơn ba ngày, chắc chắn họ đã nhờ người khác đi tìm-

Ah...tệ thật.

Mà cũng đúng, ai lại muốn ở cạnh một dị nhân với kosei nguy hiểm chứ. Đáng ra cậu không nên mong chờ họ phí quãng thời gian của mình để tìm kiếm một người thậm chí còn chẳng có bất cứ quan hệ tốt nào ở thị trấn. Fumikage biết cậu đang nói dối. Những người như cậu không xứng đáng bị đối xử như vậy. Cơ mà có lẽ đây cũng là số phận đã định, chỉ trách cậu quá lạc quan mà thôi.

Cả cuộc đời cậu vốn chưa từng có một nơi để thuộc về.

Nhìn tâm tình cậu nhóc hoảng loạn, Dabi cũng im lặng chẳng nói gì. Có lẽ đang cần thời gian chấp nhận sự thật rằng mình chẳng là cái gì trong mắt những kẻ tự xưng "anh hùng" đó cả, hắn nghĩ, thầm cười một cách chua chát. Thảm hại thật, đáng ra nhóc đừng nên hy vọng làm gì.

Cảm giác bị bỏ rơi không phải thứ gì xa lạ với Dabi. Nhưng hắn đã sớm quen rồi, chẳng còn thiết tha gì căn nhà ấy nữa. Fumikage còn quá nhỏ, hiển nhiên sẽ không hiểu được.

Thực chất Dabi cũng chẳng có quyền tỏ ra thương cảm cho cậu nhóc. Chính hắn đã giữ cậu nhóc ở trong khi Todoroki gọi tên cậu bên ngoài. Không phải là họ không tìm cậu, mà là tìm không đủ kĩ mà thôi, dù hắn cũng có lời khen cho thằng em của mình - ít ra nó còn lương thiện một chút.

Tokoyami Fumikage, có trách thì hãy trách nhóc gặp phải ta mà thôi, Dabi nghĩ. Hắn chậm chạp đứng dậy từ chiếc sofa trông như sắp đổ sập tới nơi rồi bước tới chỗ cậu nhóc vẫn còn đứng im thin thít cạnh cánh cửa.

"Trời còn tối, đi ngủ đi. Đã cất công băng bó đắp đồ cho nhóc khỏi lạnh thì đừng có chạy nhảy vội." Khoác lại chiếc áo khi nãy bị bỏ dưới mặt đất cho cậu, hắn bình thản nói. "Mai ta còn phải nghĩ xem kiếm cái gì cho nhóc ăn nữa."

...Hả? Ngủ? Ăn?

"Nhưng...sao tôi có thể ở cùng anh được..." Không rõ do hoảng vì sự dịu dàng tới phát sợ của người kia hay gì, nhưng người Fumikage co rúm cả lại. So với hắn, trông cậu nhỏ xíu như cái kẹo. Thực làm Dabi muốn xấu tính một phen.

Hắn cười, khoe ra hai chiếc răng nanh trắng tới lóa mắt, "Đó không phải là hỏi ý kiến của nhóc xem có muốn hay không đâu, Fumikage à." Rồi khóa chặt cánh cửa ra vào.

"???", Fumikage chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra cả. "Sao anh biết tên tôi?"

"Có rất nhiều thứ ta biết, nhưng nhóc-" Dabi kéo cậu ấn lại xuống sofa mà không tốn chút giọt mồ hôi nào, "-không cần rõ lý do đâu."

Không để Fumikage kịp chống cự (dù cậu có vẻ là cũng chẳng dám), hắn kiểm tra kĩ vết thương trên cổ cậu trước khi dập tắt mấy ngọn đèn dầu. Căn phòng lại một lần nữa chìm trong bóng tối ảm đạm. Chỉ còn sót lại chút ít ánh trăng le lói qua khung cửa sổ bụi bặm, rọi lên thân hình cao gầy của Dabi.

Ánh mắt của hắn thực giống một mồi lửa cháy âm ỉ, nhìn thấu tâm hồn Fumikage như thể cậu là một món ăn phơi bày trên đĩa sứ, còn hắn là thực khách. Nhỏ bé, và dần bị nuốt trọn trong một biển sắc xanh vô vàn. Vậy mà nó cũng đem lại cho cậu thứ cảm giác an tâm kỳ lạ.

Fumikage nhìn hắn, với mảnh tâm tình rối như tơ vò. Rõ ràng Dabi chẳng phải người tốt, nhưng hắn đối với cậu lại mang một sự dịu dàng khó tả. Không phải kiểu lịch sự cho lắm, thực cũng có hơi đáng sợ, nhưng nó khiến đối phương cảm thấy an toàn ngay cả khi nằm trọn trong nanh vuốt của hắn.

Cảm giác bị tổn thương, bị bỏ lại, cô đơn không nơi nương tựa. Thâm tâm vô thức sẽ tìm tới người vừa cứu mình để làm chỗ dựa mới, để thấy mình được chấp nhận phần nào.

Màn đêm tĩnh lặng như chờ gì đó.

Dabi thôi không nhìn nữa. "Nằm ngoan đấy và nghỉ ngơi đi.", hắn chỉ nói vậy, rồi ngồi xuống cạnh nơi cậu nằm.

Cậu muốn hỏi hắn, vì sao lại muốn giữ kẻ như cậu, vì sao lại đối tốt với cậu. Nhưng rất nhanh, sự mệt mỏi đã kéo Fumikage vào một giấc ngủ yên bình hiếm hoi. Cậu thoáng cảm thấy có một bàn tay - thô ráp, nhưng lại rất ấm - xoa đầu mình, nhưng đó có thể chỉ là trí tưởng tượng của trí não đã mệt lử rồi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro