PROLOGUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


À thì trước khi vào truyện tôi có vài lời tí, coi như làm quen lại =))))
Ýe như mọi người thấy, tôi đã bỏ Wattpad hơn một năm rồi. Nói văn vẻ là tôi bận rộn các thứ, còn nói thẳng là tôi lười ;;-;;
Tuy nhiên sau khi thấy những người vẫn còn đọc truyện của tôi sau từng đấy ngày drop tôi cũng muốn làm lại cuộc đời tí, chăm chỉ hơn tí, coi như luyện văn phong =))))
Đến đây thôi, xin lỗi mọi người vì tôi đã lặn quá lâu, và có thể mọi người quên tôi là ai rồi, cũng không còn quan tâm truyện của tôi nữa, nhưng không sao, chỉ cần vẫn còn người ủng hộ truyện của tôi, tôi vẫn còn viết tiếp được UwU 👀
--------------------------------------------------
PROLOGUE

Hôm nay đã là ngày 6675 tôi sống trên thế giới này
Ngày qua ngày, không một ngày nào là tôi không tự hỏi: "Tại sao mình lại sống? Tại sao mình lại được sinh ra?"
Tôi muốn biết điều đó, có lẽ đó cũng là lý do duy nhất để tôi–Fujiwara Hikari này còn sống, và cũng là lý do duy nhất để chết. Tôi đọc ở trên mạng, nếu như đứng giữa ranh giới sống và chết, con người sẽ biết được mọi thứ họ cần biết, bao gồm cả lý do được sinh ra. Mặc dù nghe nó vô lí vỗn lài nhưng tôi nghĩ
"Thử một chút cũng có mất gì đâu?"
Đối với tôi, chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là sống nhưng lại không biết vì sao mình sống. Và cứ thế, ngày nào tôi cũng sống trong nỗi sợ hãi đó, tôi muốn kết thúc nó. Mà nói vậy, chứ còn một đống game otome tôi còn chưa chơi, chết thế nào được.
Game otome tôi đang chơi có tên là "Love Me! Princess!". Tôi được bạn cùng lớp giới thiệu trò chơi này, dù đã cày được 14/30 route hiện tại trong game, tôi vẫn không hiểu tại sao trò này lại lên được top game được yêu thích nhất, nội dung bình thường như bao game khác chả có gì kịch tính, gameplay lỗi thời, lựa chọn nhân vật còn bắt mua bằng tiền, được cái nhân vật trong này ai cũng đẹp, kể cả nhân vật phản diện cũng đẹp mê người. Đáng tiếc thay, tôi lại không hề có cảm tình với ai trong con game này cả nên... Well. "Love Me! Princess!" kể về một cô công chúa bị thất lạc của một đất nước Agis rất hưng thịnh, sau hơn 10 năm, cô công chúa ấy vô tình gặp được đức vua đang trị vì bấy giờ (tức anh trai cùng cha khác mẹ của cô) và cô được đưa về cung điện, làm quen với cuộc sống hoàng gia, học cách làm một cô công chúa đích thực và gặp được "true love" của mình. Nội dung sơ sơ là thế, còn phần ngoại truyện cũng khá quan trọng kể về trận chiến giữa hai đất nước là Agis và Luminous, hai đất nước này đã có hiềm khích từ lâu, nhưng từ ngày công chúa biến mất thì chiến tranh bùng nổ vì cha cô lầm tưởng Luminous đã phái người bắt cóc cô và châm ngòi chiến tranh, trong phần ngoại truyện này ta sẽ vào vai một nữ chiến binh chiến đấu bảo vệ Agis, có rất nhiều kết thúc cho phần này, nhưng kể cả thắng hay thua, nữ chiến binh ấy đều hy sinh, tôi đã chơi đi chơi lại phần này rất nhiều lần, nhưng dù tôi có làm thế nào, nữ chiến binh ấy vẫn chết. Một điểm đặc biệt của game này là kể cả phản diện cũng có route với công chúa, tôi đã chơi thử, ít ra cũng hơn các route tôi chơi ở khoản xây dựng tâm lý nhân vật, còn lại thì ngoài cái mã đẹp trai ra cũng hết, chả còn gì. Trong lúc tôi đang cày ngoại truyện lần 25 trong ngày thì một tiếng vọng từ tầng dưới vang lên khiến tai tôi cảm thấy như sắp điếc đến nơi:
– Hikari !!! Xuống mua cho tao chai xì dầu hoặc mày sẽ chết đói đấy đồ bỏ đi !
– Vâng con xuống ngay đây – tôi đáp lại mẹ và chạy xuống nhà
– Lúc nào cũng cắm đầu chơi game, mày đúng là ăn hại, y hệt lão già của mày
Tôi không đáp lại mẹ mà chạy thẳng ra ngoài dù bây giờ là 11h đêm, căn bản tôi cũng quen rồi
Bố mẹ tôi ly hôn năm tôi 2 tuổi, kể từ đó mẹ tôi không ngày nào là không gào thét đánh đập tôi, lúc đầu tôi khóc dữ lắm, nhưng càng về sau, tôi càng không thể khóc, mỗi lần tôi khóc là mẹ lại lấy chai rượu vỡ quật vào người tôi, không bị thương chỗ này cũng chầy xước chỗ khác, khiến người tôi bây giờ không khác gì cục bông băng di động. Tính tiền chai xì dầu xong, tôi lấy điện thoại ra đọc bảng tin, dù tôi nghiện game thật nhưng tôi cũng cập nhật tin tức mà. Đang lướt màn hình thì tay tôi dừng ở một mục:
"Tên sát nhân hàng loạt khét tiếng đã trốn ngục thành công, mục tiêu nhắm vào các cô gái trẻ"
Nội dung bài báo nói về tiền án của hắn và cách chọn mục tiêu giết người chủ yếu là các nữ sinh tầm 17-21 tuổi, và đó cũng là...tầm tuổi tôi. Tôi lắc đầu, không nghĩ ngợi gì nữa và cất điện thoại vào trong túi áo. Chưa kịp quay đầu thì tôi cảm thấy ươn ướt ở bụng
M...áu?
Tôi gục xuống, đau đến muốn hét lên nhưng tôi không thể, họng tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng từ nhỏ do mẹ tôi ngày nào cũng bóp cổ tôi rồi. Tôi với tay đến chiếc điện thoại bị rơi ra khỏi túi, định gọi cho bệnh viện thì một bàn chân bước tới, dẫm mạnh lên tay tôi, chân kia của tên đó dẫm nát điện thoại của tôi. Tôi ngẩng mặt lên và ngỡ ngàng vì hắn chính là tên trong ảnh, trong chính bài báo lúc nãy tôi đọc. Tôi không tin được vào mắt mình, sao số tôi lại đen thế chứ. Hắn rút con dao dính máu ra rồi đâm liên tiếp vào người tôi. Đau đến tột cùng, nhưng tôi không thể hét được, chỉ có thể lí nhí kêu "làm ơn...giúp tôi với...ai đó..." Tôi nằm bệt ra đấy, dần mất đi ý thức, câu nói cuối cùng tôi nghe được trước khi lìa đời của tên sát nhân kia là:
– Lần đầu tiên tao thấy có đứa bị đâm mà không kêu dù không bị câm đấy, mày quả thật là muốn chết mà
Quả nhiên
Cho đến cuối đời
Không một ai cứu tôi hết
Tôi đã được chết, theo đúng ý nguyện của tôi
Tạ ơn trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro