CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi vợ chồng kia như phát điên tìm tới cửa.

Nghiêm túc mà nói , bọn họ là cha mẹ ruột cùng huyết thống với của tôi.

Lâm Quốc Lương và Dương Chi đến cửa chửi bới còn muốn đem tôi đi.

Nếu không nguyện ý đưa tôi cho họ cũng được.

Nhưng phải trả cho họ một số tiền lớn.

Nói cách khác, là đem đứa con gái này của họ bán đi.

"Tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi Lâm Kiều Đệ , các người nói muốn đưa đi liền đưa. Cũng được thôi, nếu theo về mặt luật pháp, thì các người có phải nên trả lại con gái cho tôi không?"

Trên mặt người phụ nữ Dương Chi kia có một vết sẹo, hai tay khoanh trước ngực, khi nhìn vào tôi ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, tay trực tiếp chạm mạnh vào mặt tôi.

Không hề mảy may kiêng kị ai, rồi quay lại bắt chuyện với người đàn ông bên cạnh:

"Nha đầu này lớn lên cũng không tồi, đến lúc gả nó đi , sính lễ có lẽ sẽ cao hơn một chút, cũng đủ để chúng ta nở mày nở mặt cưới con dâu ."

"Không chỉ là tiền sính lễ, khi nó gả về nhà chồng cũng phải lấy tiền của nhà chồng đưa cho em trai nó dùng . Cô nương đã gả đi rồi còn không giúp đỡ em trai mình thì khi chết cũng không ai thèm nhớ đến."

Chậc chậc.

Tôi vẫn còn trẻ lắm.

"Cứ yên tâm , tôi chắc chắn sẽ chết sau các người."

Khi bố mẹ gọi bảo an đến, tôi mỉm cười hồn nhiên vô hại.

Khương Nhược im lặng đứng bên cạnh .

Nhưng tôi cảm thấy rõ ràng rằng cô ta đang cười.

Dương Chi nghe thấy tôi nói nói như vậy, cứng đờ đứng tại chỗ hồi lâu, sau đó xắn tay áo muốn tiến tới véo tôi, nhưng lần này tôi đã có sự phòng bị nên đương nhiên bà ta không thể tùy tiện tiếp cận.

Liền đứng đó tiếp tục chửi bới: "Một cái nha đầu phiến tử mà cũng dám chửi lão nương, quả nhiên đúng là cái thứ đồ không có giá trị!"

Chửi rủa thật sự rất khó nghe.

Vậy nên tôi quay người kéo cánh tay của Khương Nhược.

Nhìn cô ta rõ ràng là thập phần nhút nhát, nhưng tôi lộ ra dáng vẻ còn nhút nhát hơn cả cô ta: "Chị ơi, em bị bắt nạt."

Vốn dĩ tôi không muốn có một nhân cách thối nát như vậy.

Nhưng Khương Nhược không phải là cái người dễ bị bắt nạt, cô ta còn giỏi diễn trò hơn tôi.

Nhưng là , tôi thật sự không thể xử lý được.

Sau đó quả quyết ôm đùi cô ta, nhẹ giọng gọi chị gái, cảm thấy có lẽ cái mặt tôi còn có chút tác dụng.

Bán sắc vì thân mà thôi.

Bán cho Khương Nhược, một người phụ nữ còn xinh đẹp hơn tôi.

Tôi tất nhiên là nguyện ý rồi.

Người phụ nữ kia tựa hồ đã chú ý tới Khương Nhược, thiếu chút nữa dùng ngón tay chọc vào mặt cô ta: "Lâm Kiều Đệ, lão nương nuôi mày nhiều năm như vậy, sau này phát đạt rồi cũng đừng quên em trai Diệu Tổ, thằng bé vừa thông minh lại chăm chỉ, sau này không chừng mày phải dựa vào, công ty nhà này để nó quản lý là được."

Thật là nói khoác mà không biết ngượng.

Tôi liếc nhìn cái đứa mập mạp đang ngồi cạnh bồn hoa ăn kem, rõ ràng là một đứa trẻ mười sáu tuổi, nhưng mặt lại béo đến nỗi toàn là thịt , đi đường còn như sắp động đất đến nơi .

Vừa nhìn đã biết được nuôi quá tốt.

Cha mẹ không ở cạnh, người chị gái nhu nhược của tôi cũng éo thèm im lặng nữa.

Cô ta nghiêng mắt nhìn tôi một cái.

Sau đó nhìn về phía hai vợ chồng kia, đáy mắt có chút khinh thường: "Nằm mơ đã hơn mười mấy năm rồi mà vẫn chưa nằm đủ à ? Còn cái gì mà rạng rỡ tổ tông ,cũng không sợ người ta cười vỡ bụng à."

"Mày, mày... Lâm Kiều Đệ, mày sao dám , sao dám ăn nói với tao như vậy!"

Giống như phát hiện ra một kỷ lục mới.

Người phụ nữ kia nhìn Khương Nhược với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, bàn tay lan hoa chỉ đang không ngừng run rẩy.

Đến khi ánh mắt của cha mẹ nhìn qua.

Khương Nhược lại như cũ rụt rè, hơi cúi đầu, cố gắng hết sức để giảm bớt sự tồn tại, như thể cực kỳ sợ hãi mọi thứ.

Nhưng tôi nhìn thấy.

Khóe miệng của cô ta hơi nhếch lên đầy vẻ mỉa mai.

Khương Nhược nói: "Đừng nhìn chằm chằm vào tôi , cẩn thận với con mắt còn lại của con trai mấy người đấy nhé."

Tay trái còn làm động tác móc mắt .

Diệu Tổ là tâm can của bọn họ.

Đôi vợ chồng dường như đã nghĩ đến điều gì đó khủng khiếp nên vội vàng tóm lấy tên mập mạp kia rồi vội vàng chạy mất .

Bố mẹ tôi vừa dẫn bảo vệ tới thì thấy ba người kia đang hoảng loạn bỏ chạy.

"Có chuyện gì thế?"

Bố mẹ hỏi chúng tôi .

Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Khương Nhược.

Cô ta liếc nhìn tôi , tôi liền cười cười nhìn cô ta.

Bán sắc , tôi càng diễn càng thuần thục.

Giang Nhược vẫn như cũ là vẻ mặt trầm mặc, giọng nói cũng có chút rụt rè: "Bọn họ nói chỉ muốn gặp em gái , xem xong liền rời đi rồi."

Nhưng bố mẹ cũng không để ý lắm.

Suy cho cùng họ thấy việc để tôi ở lại Khương gia có lẽ là quyết định đúng đắn nhất.

Trừ khi cha mẹ ruột của tôi đầu óc mụ mị.

Nếu không sao có thể nguyện ý hủy hoại tương lai của con gái ruột là tôi?

Đáng tiếc , bọn họ không phải là con người.

----------
1. nha đầu phiến tử là cô bé hoặc cô gái ngốc nghếch
2. thập phần là mười phần
3. bàn tay lan hoa chỉ là tạo dáng ngón tay thành hình hoa lan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro