Chương 11: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÔNG BÁO

Phần độc kỹ sẽ bị xóa và chỉ còn phần kỹ năng trong bản trạng thái.
Còn sức mạnh cổ đại sẽ thì đổi hạng của tất cả thành EX
_____________________________________________

"Cậu có chắc tên nhóc đó tài không, cậu chủ?" Bell và Harzark đang đi dãy hành lang sang trọng của công ty Lục Xà. Đây là công ty thương mại do con gái Bell lập nên, nó nằm trong top những công ty thương mại lớn nhất lớn nhất Đế Quốc. Cô còn được biết đến là danh nhân trẻ qua những bài báo nổi tiếng.

Cô ấy là một người tài năng với đầu óc nhanh nhạy và trí nhớ trời phú. Nhờ đó mà Bell không gặp xích mích nào với họ sau khi gặp lại dù đã bỏ trơi họ 20 năm trời.

Họ thành công nhanh như vậy không chỉ nhờ cô mà còn nhờ người anh trai của cô nữa. Anh ta sở hữu thiên phú giết chóc và tài năng chiến đấu của cha và mẹ, anh ta đã luôn chiến đấu để bảo vệ em gái. Anh ta đã trở thành một trong những ông trùm khét tiếng ở thế giới ngầm.

Họ có thể thành công nhưng như thế là nhờ vào mặt tối của Lục Xà-Hắc Xà. Tổ chức tội phạm nắm trùm một phương ở thế giới ngầm, với sự hậu thuẫn trong tối, công ty thương mại Lục Xà bay nhanh như gió để trở thành một trong những công ty thương mại lớn nhất Đế Quốc.

Khi đang nhớ lại thông tin về công ty Lục Xà thì Harzark và Bell đã tới trước cửa của phòng ăn mà họ hẹn. Chỉnh sửa lại bộ vest mới thay hắn mở cửa bước vào phòng, căn phòng được trang trí theo kiểu nhà hàng phương tây sang trọng ở thế giới cũ của hắn, có một chiếc bàn dài hình chữ nhật ở giữa phòng. Có hai người đã ngồi vào đó trước, người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc xanh chuối với đôi mắt màu vàng hổ phách đứng dậy cùng với người đàn ông cao lớn có ngoại hình và gương mặt giống Bell nhưng tóc đen và trẻ hơn.

"Chào cậu Harzark, tôi là Djizi Waldo còn đây là anh trai tôi Jeff Waldo."

Hắn gật đầu. "Tôi là Harzark Hover."

Chào nhau xong hai người ngồi xuống còn hắn và Bell ngồi đối diện hai người. Vừa ngồi xuống hắn đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn trên bàn, tất cả các món được vài trí rất đẹp mắt và ngon miệng, nó kích thích cảm giác thèm ăn của hắn nhưng hắn quyết định kìm nó lại.

"Rất vui được gặp cậu, cha tôi đã kể rất nhiều về cậu Harzark. Tôi rất biết ơn vì cậu đã giúp chúng tôi đoàn tụ với nhau." Dijzi mở lời trước, thể hiện sự cảm kích với hắn.

"Chỉ là thỏa thuận có lợi cho hai bên thôi nên không cần cảm ơn." Hắn bình thản đáp lại.

[Kích hoạt Con mắt Sự thật]
_______________________________________

Tên: Dijzi Waldo

Tuổi: 27

Giới tính: Nữ

Tộc: Nhân loại

Danh hiệu:
---------------------------------------------------------
Sức mạnh: 5

Nhanh nhẹn:7

Sức bền: 6

Mana: 5
---------------------------------------------------------
Đặc tính:

Kỹ năng: [Giao thiệp]lv10, [Mặc cả]lv8, [Diễn xuất]lv6, [Poker face]lv9,....
_______________________________________

_______________________________________

Tên: Jeff Waldo

Tuổi: 31

Giới tính: Nam

Tộc: Nhân loại

Danh hiệu: [Đồ tể]

---------------------------------------------------------

Sức mạnh: 50

Nhanh nhẹn: 119

Sức bền:87

Mana: 40
---------------------------------------------------------

Đặc tính: [Máu lạnh], [Khát máu]

Kỹ năng: [Phát hiện điểm yếu]lv8, [Mổ xẻ]lv8, [Dao thuật cao cấp]lv9, [Huyết y]lv5,...

_______________________________________

'Không được chỉ dạy mà anh ta đã mạnh như thế rồi sao!?' Jeff chuẩn là một con quái vật về sức mạnh vật lý rồi! Thực không thể tưởng tượng được anh ta sẽ mạnh như thế nào nếu được Bell chỉ dạy.

"Dù vậy thì chúng tôi vẫn mang ơn cậu." Dijzi vẫn thể hiện lòng cảm kích đối với hắn.

"Được rồi cũng trễ rồi nên chúng ta cùng thưởng thức bữa ăn nhé" Có vẻ cô ấy đã để ý đến ánh mắt thèm thuồng khi nhìn vào đồ ăn của hắn nên không dài dòng nữa mà mời mọi người ăn.

Harzark mỉm cười thân thiện gật đầu rồi tận hưởng đồ ăn trên bàn. Đây là bữa ăn đúng nghĩa của hắn trong 1 tháng qua.

***

Khi tất cả mọi người đều đã thưởng thức xong bữa ăn thì Harzark liền mở lời.

"Thưa cô Dijzi về phần món hàng mà tôi đã đặt..."

Khi hắn chưa hết nói hết thì cô mỉm cười nói. "...Chúng tôi đã lấy các vật phẩm mà cậu yêu cầu. Nếu cậu muốn lấy chúng thì chúng ta có thể tới phòng làm việc của tôi ngay bây giờ"

"Vâng như vậy thì tốt quá." Hắn mỉm cười đồng ý.

Dijzi đứng dậy tiến tới cửa ra, theo sau lần lượt là Jeff, hắn và Bell.

Bước đi trên hành lang dài hắn lén lút nhìn qua vai mình, Bell vẫn đi đằng sau hắn như thẻ ông thật sự là quản gia của hắn.

'Ông ta bị sao vậy?' Trên bàn ăn hắn đã để ý thái độ của Bel. Ông im lặng gần như trong toàn bộ thời gian từ lúc gặp Dijzi và Jeff, ông hề giống thái độ mà ông thể hiện với hắn.

Khi hắn vẫn còn đang nghĩ ngợi thì họ đã phòng làm việc của Dijzi.

"Mời vào." Dijzi mở cửa mời hắn vào.

"Xin thứ lỗi, tôi có thể nói chuyện với ông Bell một chút không?"

Nghe lời hắn nói Bell khựng nhẹ một cái nhưng rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu, Dijzi cũng hơi khựng lại nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu.

"Việc lấy hàng cũng hơi mất thời gian nên cậu cứ thong thả."

Dijzi và Jeff cùng nhau vào phòng để lại hắn và Bell ở dãy hành lang.

Quay sang Bell, Harzark hỏi: "Ông có vấn đề gì à?"

"Cậu chủ đang nói gì thế?"

"Ông đang giả vờ hay thật sự không biết ý tôi?" Hắn quan sát biểu cảm của Bell. Ông giữ nụ cười thân thiện nhưng hắn đã thấy môi ông run nhẹ một chút khi hắn hỏi ông.

"Bell tôi không rõ ông đang cảm thấy sao và cũng không tính can thiệp quá nhiều vào quan hệ gia đình ông."

Đúng thật là hắn chưa từng có ý can thiệp vào chuyện nội bộ gia đình của người khác.

_______________________________________

Điều kiện sao chép: Gia đình Waldon đang lục đục. Hãy hàn gánh họ lại với nhau
Bạn sẽ có thể sao chép kỹ năng bất kỳ của Dijzi và Jeff.
_______________________________________

"Nhưng tôi muốn khuyên ông 1 câu vì mối quan hệ của chúng ta." Hắn nhìn Bell người vẫn đang im lặng lắng nghe hắn.

"Đừng làm những điều khiến ông hối hận." Nếu có cái gì đó Harzark không hiểu thì đó là tình cảm gia đình, cả kiếp này lẫn kiếp trước hắn đều không có thứ gọi là mái ấm. Hắn không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu, hắn không cần thiết phải phải tham gia vào chuyện này. Đây là nội bộ gia đình họ, hắn không muốn chõ mũi vào để rồi gây phản ứng ngược khiến hắn mất đi đồng minh mà mình vừa mới kiếm được nên hắn chỉ có thể làm thế này thôi.

Bell nhìn hắn một lúc rồi mỉm cười. "Cảm ơn cậu."

Harzark nghe thế thì gật đầu quay sang lại phòng thì thông báo xuất hiện.

[Hoàn thành điều kiện]

[Sao chép kỹ năng 'Giao thiệp'(C)]

[Sao chép kỹ năng 'Phát hiện điểm yếu'(A)]

'Dễ hơn mình nghĩ'.' Hắn mỉm cười hài lòng rồi mở cửa ra bước vào phòng.

Dijzi và Jeff đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài, tỏ vẻ bình thường. Đó là cảm nhận của Harzark sau khi thấy thông báo chứ họ diễn như thật! Người khác nhìn vào khó mà nhận ra.

Hắn và Bell cùng nhau ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện hai người họ. Một chiếc vali màu đen được trên bàn thủy tinh.

"Đây là hàng của cậu." Dijzi không dài dòng mà ngay lập tức đẩy vali lại chỗ Harzark.

Cầm lấy chiếc val,i hắn mở chốt của vali ra khiến cho kêu lên một tiếng 'click' nhẹ. Harzark mở chiếc vali ra, bên trong nó đựng nó có một chiếc mặt nạ chỉ có 2 lỗ ở mắt màu trắng làm bằng cẩm thạch và một chiếc áo choàng đen.

Gật đầu thể hiện sự hài lòng hắn rồi đóng vali lại.

"Tôi rất hài lòng trước dịch vụ của Lục Xà."

"Rất cảm ơn sự khen ngợi của cậu." Dijzi đặt tay phải lên ngực cúi nhẹ thể hiện lòng cảm kích trước lời ghen.

"Tôi xong việc ở đây rồi nên tôi nên đi thôi." Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Dijzi và Jeff cũng đứng dậy tính tiễn hắn, chỉ có Bell vẫn ngồi.

Nhận ra ý định của Bell, Harzark ngăn Dijzi và Jeff lại. "Không cần đâu, gọi nhân viên đến chỉ đường cho tôi là được rồi. Có vẻ như ông Bell muốn nói chuyện với hai người đấy."

Harzark liền đi về phía cửa không thèm quan tâm hai người có đồng ý hay không. Hắn cầm theo vali mở cửa rồi đi khỏi căn phòng.

Tiếng đóng cửa vang lên trong căn phòng yên ắng. Căn phòng đó bây giờ chỉ còn lại ba người. Một cô gái trẻ xinh đẹp và hai người đàn ông có ngoại hình giống nhau nhưng cách biệt khá lớn về tuổi.

Người đàn ông lớn tuổi nhất trong căn phòng mỉm cười hiền dịu mấp máy môi. "T-Ta rất nhớ các con."

"Ta đã luôn tìm kiếm các con. Ta xin lỗi vì nó mất quá nhiều thời gian." Giọng ông run run, đây là lần thứ hai trong đời ông ấp úng như thế này. Lần đầu tiên là khi ông gặp được định mệnh của đời mình, ông đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên khi ông còn không nhận ra điều đó. Và bây giờ đây cảm giác khi đó là hiện về, nó không giống nhưng lại giống một cách kỳ lạ. Hạnh phúc? Đúng, là nó! Ông đang hạnh phúc giống khi gặp cô ấy và giờ ông đang hạnh phúc khi gặp lại hai đứa con của ông, giống như 1 tháng trước vậy. Kể từ cái ngày ông gặp chúng sau 20 năm ông có cảm giác như mình đã có một cuộc đời mới, nhưng sau đó ông lại sợ hãi, ông sợ hãi hai đứa có căm ghét mình không? Người đã bỏ rơi chúng 20 năm.

Nhưng thứ ông nhận lại không phải căm ghét hay oán hận mà sự chào đón, ông được con gái nhỏ chào đón vào công ty của nó. Con bé thẩm chí còn bỏ qua cuộc họp chỉ để gặp ông, nó nhận ra ông ngay từ cái nhìn đầu tiên còn ông lại chẳng nhận ra con bé dù bây giờ con bé là một danh nhân thành đạt nổi tiếng.

Đứa con cả của ông khi hay tin thì liền tức tốc chạy đến công ty dù nó có thể đi xe, thẩm chí ông còn phát hiện có chút máu dính lên áo nó. Là một sát thủ ông biết đó là máu người chứ không phải máu của động vật.

Nhìn hai đứa trẻ giờ đây đã trưởng thành và thành đạt, ông không thể không tự hào và vui mừng. Và cả tội lỗi, ông đã không ở đó khi chúng cần, ông đã không chăm sóc hay vệ tụi nhỏ, ông không ở đó giúp đỡ hay hỗ trợ chúng. Tụi nhỏ đã tự tay mình làm tất cả, ông không quan tâm chúng làm gì, ông không và cũng không cần biết, ông không mong chúng dù khó khăn thì vẫn là người tốt. Đó cũng là thứ khiến ông hối hận nhất, ông đã để chúng phải nhúng máu, ông đã không hoàn thành được nghĩa vụ của một người cha, chính vì ông mà chúng đã không còn có thể như trước nữa, chúng đã không còn có thể quay đầu được nữa...giống như ông vậy.

Thà rằng chúng căm ghét ông, thà rằng chúng căm hận ông....nhưng chúng lại lại tha thứ cho ông, chúng thông cảm cho ông. Điều đó càng khiến ông cảm thấy tội lỗi hơn.

Khi đó ông đã không thể nói ra tiếng lòng mình, ông không dám đối mặt với chúng. Nhưng giờ....'Đừng làm những điều khiến ông hối hận.'

"Ta rất xin lỗi vì đã không ở bên các con. Ta xin lỗi vì..." Ông nói ra những lời xin lỗi khi cúi gằm mặt, ông vẫn chưa đủ dũng cảm để nhìn vào mắt chúng, nhưng ông vẫn muốn nói. Dù không dám nhìn mặt chúng nhưng ít nhất ông cũng phải nói ra.

"Cha." Một giọng nam trầm vang lên, đó là giọng nói của Jeff người đã im lặng từ đầu đến cuối giờ đã cất tiếng.

Nghe được giọng nói của con trai mình vai Bell run lên.

Một đôi bàn tay to lớn và thô ráp đặt lên vai ông . "Cha!"

Đó là bàn tay của con trai ông, ông có thể cảm nhận được sức nặng và khổ cực của thằng bé thông qua cảm giác. Đôi bàn tay với những vết chai và sẹo đó đặt lên vai ông, làm ông nhớ tới ký ức khi thằng bé 8 tuổi. Nó đã nói ông rằng nó muốn làm đầu bếp, nó muốn nấu ra những món ăn ngon cho gia đình, nó muốn nhìn thấy nụ cười của cả gia đình trên bàn ăn.

"Cha nhìn con này con này!" Jeff nhẹ nhàng lắc vai Bell.

"Không sao cả cha à, tụi con hiểu mà." Dijzi xuất hiện kế bên Bell ôm ông vào lòng.

"Chúng con không sao, cha không cần tự trách. Tụi con hiểu mà." Dijzi nhớ rõ ngày hôm đó như mới hôm qua. Cái ngày mà những kẻ mặc đồ đen tới và tấn công gia đình của họ, mẹ cô ở lại cằm chân chúng còn cha thì ôm hai anh em vào lòng chạy khỏi chúng trong đêm mưa. Trong khi chạy trốn bọn chúng đã đuổi kịp, nên ông ấy không còn cách nào khác là kêu hai anh em chạy vào rừng trong khi mình chiến đấu với những tên áo đen.

Hai anh em chạy vào rừng mà không dám ngoảnh mặt lại nhìn. Cô lúc đó còn nhỏ, không biết phải làm gì ngoài nắm tay anh hai chạy trốn, âm thanh kim loại va chạm, tiếng nổ, tiếng quạ kêu, và sấm sét của ngày hôm đó vẫn ám ảnh cô.

Khi hai anh em chạy khỏi rừng trời cũng đã tờ mờ sáng. Ánh sáng của bình minh chiếu rọi màn đêm nhưng không thể soi sáng tâm hồn của hai đứa trẻ. Chúng ở đó chờ cha và mẹ mình đến đón nhưng chẳng có ai cả, một ngày, hai ngày và cứ thế 20 năm trôi qua. Cô và anh đã tự sinh tồn trong thế giới mà không dành cho trẻ em, cô đã nghĩ cha mẹ mình đã chết, cô tuyệt vọng khi nghĩ về điều đó. Sự tuyệt vọng đó càng ngày ăn mòn cô và anh trai khi cả hai cố gắng sống sót một cách khốn khổ và từ đó tuyệt vọng trở thành thù hận. Cô muốn chúng phải trả giá, trả giá cho niềm hạnh phúc mà cô đã mất đi, trả giá cho sự đau khổ của cô và thật may khi cô không đơn độc trên con đường đó, cô và anh hai đã cùng hứa với nhau sẽ trả thù bọn chúng. Và nó đã trở thành lý tưởng sống của cô, công ty Lục Xà cũng chỉ là bước đệm cho mục đích đó của cô.

Nhưng rồi một ngày không ngờ tới, khi cô đã mất hết hy vọng về việc tìm lại người thân thì cha cô xuất hiện. Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời cô, tâm hồn mục ruỗng và u tối của cô lại một lần nữa chiếu rọi.

Cả gia đình cô bây giờ đã đoàn tụ và đang ở bên nhau, đối với cô thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro