Chương 3: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Harzark đang ở trên 1 chuyến xe bus. Bên ngoài giờ đang nắng gắt vì giờ là giữa trưa, hắn đang đến trung tâm của thành phố Bastion nơi mà nguyên chủ ở. Lý do thành phố có tên như thế là vì 1 kỳ quan ở đây. Dãy Bích Sơn bức tường thành tự nhiên của Đế Quốc. Ở quá khứ từng có 1 đạo quân phương bắc được mệnh danh là quân cướp bất bại. Chúng đã quá ngạo mạn đến mức đánh chiếm thành phố này.

Nhưng chúng không được như ý. Trên đường đi chúng bị chặn bởi 1 dãy núi và với sự khó khăn địa hình kết hợp với các cuộc du kích từ người bản địa chúng đã thất bại. Song, đó không phải lý do mà họ thành công đánh bại băng cướp, mà là vì sự máu lạnh của cựu lãnh chúa. Hắn bắt các dân thường liều mạng chiến đấu, bắt họ thức 24/24, ôm bom hay liều mạng xông vào chỗ chết. Đúng vậy, băng cướp không thua mà là sợ hãi bỏ trước sự máu lạnh và tàn ác của lãnh chúa.

Đó cũng là lý do ở Bastion giàu nghèo bị chia cắt rõ rệt.

Khi còn đang nhớ lại lịch sử đen tối của nơi này thì xe bus thông báo đã tới nơi mà hắn. Trả tiền rồi đi xuống xe Harzark đi bộ thêm 1 đoạn cho tới khi hắn tới 1 tiệm cafe có phong cách trung cổ nhỏ.

Hắn bước vào quán. Dù đã có tiếng chuông kêu nhưng hắn để ý chẳng ai phát hiện ra mình. ‘Hoạt động ngon lành’.

Nhìn xung quanh quán hắn thấy 1 người đàn ông trung niên tầm 40-50 tuổi với mái tóc hoa râm được chải gọn gàng. Gương mặt góc cạnh vuông vút. Nếch nhăn làm ông trông vẻ già dặn không chỉ làm giảm ngoài hình mà còn tăng sự cuốn hút. Nói chung là vẫn đẹp lão lắm.

Bước tới bàn cuối dãy kế bên cửa sổ. Harzark mỉm cười thân thiện như đa cấp chào người đàn ông đang ngồi 1 mình. “Lâu rồi không gặp, ông khoẻ chứ Bell”.

Đứng dậy, cười thân thiện Bell cuối người chào hắn.

“Haha, lão già này vẫn mạnh khoẻ lắm, còn cậu chủ nhỏ thì sao?”

“Vẫn ổn, mà không cần gọi tôi là cậu chủ nữa đâu. Dù sao tôi cũng không có huyết thống gì với gia tộc Monei”.

Đúng vậy, hắn hay đúng hơn là Harzark cũ chỉ là con nuôi và bị vứt bỏ khi đã không còn giá trị. Lý do Harzark thay đổi cũng vì những thí nghiệm vô nhân tính của cha mẹ nuôi.

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ hắn vẫn giữ nụ cười xã giao. Bell cũng vậy vẫn giữ 1 nụ cười thân thiện.

Hắn sẽ thật sự nghĩ ông là 1 người đáng mến khi đã lặn lội đường xa tới đây vào ngày nghỉ hiếm có. Đó là nếu hắn không biết thân phận thật sự của ông ta.

Cựu Sát Vương của tổ chức Sương Mù. Một trong những hội sát thủ lớn nhất thế giới.

“Quý khách muốn dùng gì ạ?”

Bồi bàn bước tới mỉm cười hỏi 2 chúng tôi. Cô ấy với gương mặt bình thường có mái tóc nâu cùng với đôi mắt cùng màu. Chiếc áo đen có in logo quán cùng với quần dài cùng màu.

“Một ly cafe đen lạnh.”

“Một ly cafe nóng, cảm ơn.”

Viết vào 1 tờ giấy ghi chú, người nhân viên gật đầu với chúng tôi rồi đi đến quầy.

Khi nhân viên vừa đi không khí bắt đầu lạnh hơn dù là mùa hè. Không nó chỉ cảm giác của hắn vì ngay bây giờ gắn đổ mồ hôi lạnh sau gáy.

Nhưng hắn lại thấy không ai trông quán để ý có kinh động gì. Hắn thấy Bell đã lập kết giới cắt đứt không ai có thể hay biết việc xảy ra trong kết giới.

Vẫn mỉm cười như không có gì xảy ra nhưng giọng nói của ông lại trái ngược.

“Cậu thuộc tổ chức nào?”

‘Hẻ!!?” Lúc này hắn khá bối rối. Khi ở nhà, hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh và giải pháp nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ thế này.

‘Không lẽ là do nó?’ Đặc tính [Extra] chắc Bell đã nhầm lẫn hắn là 1 sát thủ qua đào tạo. ‘Chết tiệt! Ăn cứt rồi!’

Giờ đây mạng hắn còn ngàn cân treo sợi tóc hơn hắn tưởng nhiều. “Ông đang nói gì thế? Tổ chức gì?”

Dù mặt không biến sắc nhưng hắn vẫn có thể đọc được 1 chút biểu cảm từ ông thông qua 1 chút cử chỉ và biểu cảm mà hắn đã thiết lập. Dù nó nhỏ tới mức khó bị chú ý, song với 1 kẻ cả đời tồn tại nhờ đọc vị người khác hắn đã nhận ra nó.

Bell không chắc chắn. Ông có thể nhận ra hắn di chuyển không giống sát thủ mà chỉ đơn giản là hắn khi bị ai chú ý mà thôi. Và tôi cũng chắc là sau cuộc gọi đó ông đã điều tra và kiểm tra rất kỹ càng rồi mới ngồi đây. Hắn vẫn còn cơ hội.

“Cậu không nghĩ có thể lừa được chứ, cậu chủ?”

“Làm sao tôi có thể lừa cựu Sát Vương vang danh 1 thời đây chứ.”

“Thế là cậu đã biết.”

Trong khi 2 chúng tôi đang ở trong 1 bầu không khí chết chóc thì người bồi bàn trở lại với 2 ly nước trên khay. “Chúc quý khách ngon miệng.”

Nói xong, người bồi bàn rời để lại bầu không khí đáng ngại mà chỉ 2 người cảm nhận được.

“Tôi biết là ông đã kiểm tra từ lúc tôi bước ra khỏi nhà trọ rồi?”

“Hoho, cả việc này cậu cũng biết.”

“Sao ta không dừng mấy câu dò hỏi và vào chuyện chính nhỉ?”

Không gian im ắng 1 cách lạ thường nhưng sát khi đã vơi đi đáng kể. Đối với hắn đây là 1 điều tốt nhưng hắn vẫn rất cảnh giác xem xét đây có phải bẫy hay không?

“Cậu muốn gì, cậu chủ nhỏ?”

Bell mở lời. Dù vẫn giữ vẻ mặt thân thiện nhưng nó không còn….ờm, giả tạo nữa?

Hắn khá bất ngờ trước sự thay đổi thái độ nhanh như lật bánh của Bell. ‘Ông ta đang nghĩ gì vậy trời?’

Thở ra 1 hơi giải toả căng thẳng. Hắn mở miện:

“Như đã nói trước đó, tôi biết 2 đứa con của ông đang ở đâu và muốn thoả thuận với ông. Đổi lại ông sẽ có vị trí của họ.”

“Cậu chủ đây không sợ tôi sẽ bắt và tra tấn để moi thông tin à?”

“Ồ? Ông có thể thử để xem tôi có khai không?”

Hắn không phải dại dột mà khiêu khích ông. Hắn biết nếu ông muốn thì hắn đã không ngồi đây.

Vẫn mỉm cười hiền dịu, sát khí biến mất không còn kiến hắn ngột ngạt nữa. “Được rồi, vậy thì nói điều kiện của cậu đi.”

Mở miệng ra hắn nói. “.........”

****

‘Dễ hơn mình tưởng’. Thật vậy hắn cứ tưởng là sẽ khó khăn lắm… nhưng nó dễ tới mức đáng ngại.

Bell chỉ thả chút sát khí với dò hỏi vài câu vậy mà lại tin tưởng đồng ý thoả thuận với hắn. ‘Harzark nguyên bản lại có quan hệ tốt với ông ta như vậy hay do ông ta thấy hối hận khi không giúp 1 đứa trẻ bị thí nghiệm’?

Hắn thật sự không biết và cũng không quan tâm. Hắn bây giờ chỉ quan tâm cái tương lai là hắn có thể sống và hưởng thụ.

‘Bây giờ phải đi thôi’. Hắn không tính trở về nhà trọ mà đi kêu 1 chuyến xe taxi đi thẳng tới trạm tàu điện ngầm.

*
“Đến rồi thưa quý khách. Tổng cộng hết 10 cel 700 xen”.

Đưa tiền cho người tài xế tôi bước ra khỏi xe taxi. Đi xuống tầng hầm hắn tiến đến chỗ bán vé nơi đang có 1 hàng đang đợi mua vé.

Xếp hàng hắn móc điện thoại ra đặc 1 vé lên núi qua mạng. Rồi bắt đầu xem các bài báo về tứ đại học viện. Một lát sau cuối cùng cũng đến lượt hắn, móc từ trong túi ra 1 cái thẻ học sinh hắn đưa nó cho người nhân viên.

“Cậu là học sinh của Asgard”?

Nhìn tôi, người nhân viên trong ánh mắt có chút ngưỡng mộ rồi liền lấy ra 1 vé tàu đưa cho hắn.

Hắn gật đầu nhận lấy rồi tiến bước tới ga tàu đứng đó đợi chuyến của mình. Trong quá trình mua vé hắn không tốn 1 đồng nào. Vì đây là 1 trong những lợi ích khi là học sinh của tứ đại học viện. Bạn sẽ được miễn phí phí sử dụng phương tiện công cộng kể cả cổng dịch chuyển mặc dù vẫn có chút hạn chế.

Lý do hắn vẫn trả tiền xe bus và taxi là vì không muốn học viện phát hiện ra Bell. Máy chủ của học viện sẽ  ghi lại thông tin học sinh khi sử dụng thẻ học sinh để học viện dễ quản lý. Hắn lo có hơi xa nhưng hắn vẫn muốn chắc chắn rằng không có bằng chứng.

Nhờ chuyến đi này hắn cũng đã xác định được vài việc. Đặc tính [Extra] theo hắn thấy không hoàn toàn có thể che đi hắn. Nếu gặp mấy kẻ mạnh quá mức thì vẫn bị phát hiện và còn nữa có vẻ dù hắn mất đi vẻ ngoài thì cũng không ai nhận ra.

Hắn không rõ là giờ hắn ra sao. Hắn đã thử soi gương và không thấy khác gì. Bell cũng không nhận ra bất thường hay thay đổi trừ khả năng di chuyển và ẩn mình của hắn.

Suy nghĩ 1 hồi thì tàu điện cũng đến. Cửa vừa mở nhiều người ồ ạt ra khỏi. Khi không còn ai ra nữa thì hắn và những người khác cũng bắt đầu vô tàu. Tìm một chỗ trống hắn ngồi xuống 1 chỗ bất kì. Cửa tàu đóng lại bắt đầu di chuyển cũng giống như cuộc hành trình của hắn bắt đầu.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro