Chương 9: Nụ hôn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thấy thế nào rồi?" Hiện giờ Bell đang làm việc như 1 quản gia chăm sóc cậu chủ nhỏ của mình. Còn Harzark như 1 thiếu chủ luôn đau bệnh tật đang nằm liều trên giường với cái khăn đắp trên trán.

"Tôi đang thấy tử thần chuẩn bị đưa tôi khỏi trần gian này."

"Thế thì cậu gửi lời đến vợ tôi dùm. Đó là tôi yêu cô ấy rất nhiều."

"Haha, tiếc quá nhưng tôi không theo hắn đâu."

'Cái ông già này khác với bản góc quá, độc mồm hơn hẳn." Ở bản góc Bell là 1 người quản gia chuẩn mực và là cánh tay đắc lực của gia chủ gia tộc Monei-Golda Monei. Tùy vào cách người chơi tương tác thì ông sẽ trở thành đồng minh hay kẻ thù, nhưng dù có là ai đi nữa thì tính cách của ông ta được hắn thiết lập cho ông ta là một người đàn ông trầm lặng và lạnh lùng.

'Chắc là vì mình con ông ấy rồi.' Ở cốt truyện gốc thì Bell tìm được con của mình, nhưng họ cũng đã chết vì cuộc chiến của các băng đảng tội phạm. Nếu bạn xử lý kẻ đứng đầu thế giới ngầm ở Bastion trước cuộc chiến chống lại Golda thì Bell sẽ là đồng minh của người chơi.

"Haiz." Harzark thở dài ngồi dậy, Bell thấy thế thì liền đẩy lưng hắn để ngồi dậy dễ dàng hơn.

"Cảm ơn. À, việc đó thế nào rồi?"

Nghe thế ông mỉm cười gật đầu lấy từ nhẫn không gian của mình ra 1 chiếc máy tính bảng đưa cho hắn. "Cậu có thể tự kiểm tra."

Hắn khởi động máy tính bảng lên rồi bắt đầu kiểm tra. Lướt lướt trên màn hình máy tính bảng 1 chút, hắn tắt nó đi mỉm cười hài lòng. 'Mình sắp giàu rồi.'

Trong thỏa thuận của 2 hắn đã nhờ Bell nhận số tiền từ xổ số và dùng tiền đó mua cổ phần của các công ty sẽ phát triển trở thành những công ty thành công trong tương lai. Trong kế hoạch cho tương lai hạnh phúc của Harzark có ba điều chính. Đầu tiên là tài chính, vâng tất nhiên ai chẳng hạnh phúc khi giàu chứ? Có người từng nói có tiền không phải có tất cả nhưng không có tiền thì khó làm được gì, tiếp theo là nhân lực, là 1 kẻ cô đơn ở kiếp trước Harzark biết rõ mình không thể làm hết 1 mình, có nô lệ làm còn mình hưởng chẳng phải quá tuyệt sao? Cuối cùng là thực lực, hắn biết rõ thế giới này nhưng hắn cũng hiểu rõ hắn không toàn tri 'Chắc chắn mọi thứ sẽ không còn như bản gốc.' Harzark biết rõ việc mình còn sống đã là 1 điểm kỳ dị khiến cốt truyện dễ bị thay đổi. Đơn cử như Bell, hành động của hắn đã khiến cho ông ta thay đổi so với bản gốc. 'Mình cần cẩn thận hơn trong tương lai nếu không muốn mất đi lợi thế biết trước tương lai.'

Khi hắn còn đang suy nghĩ về tương lai thì Bell cất tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. "Tôi đã thu thập tất cả vật phẩm mà cậu chủ nhờ và cả hai đứa con của tôi cũng muốn gặp cậu."

Nghe vậy hắn gật đầu. "Được thôi nhưng hiện tại cần giải quyết một số việc.

Bell gật đầu. "Không sao, chúng ta có thể sắp xếp."

'Nghe như ông ta đang dỗi thế nhỉ?' Harzark đứng dậy, duỗi người khiến xương trong cơ thể hắn rốp rốp.

"Tôi nghĩ cậu nên nghỉ thêm chút nữa." Bell thấy hắn đứng dậy thì ông liền bảo.

"Không sao đâu tôi ổn rồi. Tôi nói có một số việc cần giải quyết mà, đúng không? Tôi tính xử lý nó luôn nên tối có thể gặp gặp họ."

Nghe vậy Bell gật đầu. "Được rồi, cậu muốn đi đâu thưa cậu chủ để tôi đưa cậu tới đó."

"Cảm ơn ông. Mà nè, bất cứ thứ gì đừng là cổng dịch chuyển đấy!" Dù chỉ mới tiếp xúc với Bell gần đây nhưng Harzark có cảm giác nếu mình không nói thì lão già này chắc chắn sẽ sử dụng nó. Hắn thật sự không muốn trải qua cảm giác đó lần nữa.

Nghe vậy Bell mỉm cười thân thiện nhưng trong mắt Harzark nó giống nụ cười của một kẻ mới bị bắt quả tang vì có ý đồ xấu. "Vâng, tôi nhớ rồi!" Bell nhấn mạnh câu tôi "tôi nhớ rồi" như thể bị tổn thương vì sự không tin tưởng của hắn.

'Sao mình có cảm giác chuyện này còn dài dài nhỉ?'

***

Chỗ này trông kinh dị hơn cả trong game. Harzark đang đứng trước cửa của một nhà thờ nhỏ bị bỏ hoang ở khu ổ chuột. Nó không được ai tu dưỡng nên bây giờ nhìn như đống đổ nát với rong rêu và dây leo bám đầy trên tường, cửa gỗ thì bị ăn mòn, thông qua giác quan bóng tối hắn còn cảm nhận được bên trong có rất nhiều loài gặm nhấm và sâu bọ.

Bell đang đậu xe không quá xa, cũng không quá gần nhà thờ vì hắn nói cần một mình vào trong. Đẩy cánh cửa mục nát Harzark bước vào nhà thờ, đập vào mắt hắn là khung cảnh hoang tàn, mùi của rêu, chuột cống và giáng. Hàng ghế dài bị hư hại, những vũng nước còn đọng lại và một bức tượng nữ thần làm từ thạch cao đang quỳ gối, chắp hai bàn tay lại với nhau như đang nắm chặt thứ gì đó, dù cũ kỹ nhưng ta vẫn có thể thấy gương mặt xinh đẹp và tinh xảo của bức tượng bị che đi cặp mắt bằng một miếng vải đen càng tạo sự linh thiêng và bí ẩn cho bức tượng. Dù đã có nhiều vết nứt trên mặt và quần áo nhưng bức tượng vẫn có thể được coi là tuyệt tác.

Harzark nhìn ngắm vẻ đẹp dù đã bị hư hại rất nhiều của bức tượng một lúc rồi bước tới. Lấy đi miếng vải đen của bức tượng để lộ ra cặp mắt trắng dã không lòng mắt. Hắn cứ thế đeo nó lên che đi đôi mắt của mình.

Cái bịt mắt này là dành cho một trong những nhân vật chính trong cốt truyện, Thánh nữ của giáo hội Nữ Thần Ánh Sáng-Lumine Matthew. Được biết đến là người tốt bụng và xinh đẹp kèm theo sự yêu quý của Nữ Thần Ánh Sáng nên được ban cho thần lực của Ngài, nói chung là con nhà người ta chuẩn không cần chỉnh. Trong một dịp trợ giúp các hộ gia đình ở khu ổ chuột cô đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh kỳ lạ nên đã tới nhà thờ bỏ hoang này và cứ thế cô đeo chiếc bịt chắc này lên theo như hắn viết là do cảm nhận được sự chỉ lối của Nữ Thần Ánh Sáng. Dúp, thật ra thì hắn còn viết ra thêm lý do là vì trong tôn danh Nữ Thần Ánh Sáng có câu: “người soi rọi sự thật” nên nhờ thần lực bên trong cơ thể Lumine đã cảm nhận được sự thật của nơi này. Nhà thờ này được những người ở đây đồn là bị nguyền rủa vì có nhiều người đã muốn mua lại mảnh đất hoặc lấy đi bất tượng nên đã bị thương hoặc chết, gia nghiệp và gia đình thì bê bối. Chỉ khi trả lại bức tượng hoặc không động tới nơi này nữa thì mới hết bị nguyền rủa. Nhưng với một người được thần linh yêu mến như Lumine thì lại khác cô thấy được sự thật và đã giải thoát linh hồn bị gian trong bức tượng bằng cách đeo bịt mắt. Nhưng tại sao lại không ai nghĩ về nó sớm hơn hay người ta ngu hoặc không tò mò về bịt mắt của bức tượng mà không đụng vào? Tại sao chính quyền và giáo hội lại không xử lý nhà thờ kỳ dị gây ra cái chết của bao người. Đơn giản vì không ai cảm nhận hay biết lời nguyền từ đâu cũng chẳng có oán linh nên người ta chỉ có thể kêu gọi mọi người tránh xa vì họ đã thử cách ly nó nhưng lại bị nó nguyền chết hoặc nó tự trở lại chỗ cũ. Trong mắt người thường cái miếng vải bịt mắt đó làm bằng thạch cao giống bức tượng chứ không phải bằng vải giống những gì hắn và Lumine thấy, điều đó đã làm Harzark có chút ngỡ ngàng và lo lắng tự hỏi có vị thần nào đang quan sát mình không?

Không có tiếng thông báo của thống về việc có một vị thần đang quan sát hắn giống trong game 'tháp thử thách'. 'Hay là hắn có được vị thần ban phước? Không thể nào hắn làm gì có thần lực hay đặc tính được thần ban phước nào đâu, không lẽ vì mình là xuyên không giả? Mình xuyên không là vì được thần ở thế này ban phước nên xuyên không qua? Tất cả cốt truyện tưởng của là hắn thật ra chỉ là cài vào đầu hắn? Có khi nào là anh hai hắn cũng ở thế giới này nên mới biến mất? Có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không có bằng chứng nào để xác nhân.

Hắn đã luôn tự hỏi làm sao anh của hắn có thể có bộ trò chơi thực tế ảo đắt đỏ? Tại sao dù hắn có lực tung mọi thứ mà không tìm ra thông tin nào về 'tháp thử thách'? Khi còn nhỏ hắn đã luôn muốn hỏi mọi người về nó nhưng hắn lại không đủ dũng cảm để nói ra vì sợ hãi mất đi một thứ gì đó của bản thân, lớn lên hắn cũng không quan tâm nữa. Hắn chuyên tâm vào việc kiếm tiền và cứ thế câu hỏi đó bị chôn vùi trong đầu hắn mà không một lần nói ra.

Khi đang hoài nghi về thế giới này thì hắn cảm nhận được một cơn đau rát khủng khiếp ở mắt. 'Nóng quá!'

Nghiến chặt chặt răng để không phát ra một tiếng la nào Harzark ngã xuống sàn ôm mắt và nguội tròn người lại vì cơn đau. Hắn nghiến răng khiến nó kêu lên ken két. Ngón tay hắn báu vào sàn khiến ngón tay hắn chảy máu. Mắt hắn bây giờ như như đang bị thiêu đốt, nó đau đến mức hắn bắt thấy khó thở và chỉ có thể rên rỉ. "Ch-Chết…t-ttiệt, min- Aaa."

Nước mắt bay giờ chảy giàn giụa trên mặt, con ngươi hắn dần dần trắng dã, tầm nhìn hắn cũng mờ đi rồi đen kịt.

***

"Nè nè nè, dậy đi, alo ajinomoto, dậy đi…. Chết thật rồi hả ta? Đâu có rõ ràng còn sống m-Á."

"Cô là ai?" Hiện tại Harzark đang ở một không gian kỳ lạ, xung quanh đều độc nhất một màu trắng tinh không tì vết và một người phụ nữ có gương mặt giống bức tượng trong nhà thờ. Hắn lấy cảnh tay đề lên cổ người phụ nữ, tay phải hắn giữ tay trái, chân phải giữ chặt thân cô ta bằng đầu gối, chân còn lại đè lên tay còn lại của cô ta. Cô ta bị khóa chặt không thể nhúc nhích.

Harzark đã thức dậy trước nhưng hắn vẫn nằm yên để lấy thêm thông tin. Thứ nhất hắn khá chắc cô gái này là linh hồn bị phong ấn trong bức tượng, thứ hai cô ta không phải kiểu linh hồn giống linh hồn trong sức mạnh cổ đại vì dù hắn đã dậy nhưng ả không hề nhận ra.

"Bĩnh tĩnh, ta kéo cậu vào đây chỉ để nói chuyện một chút thôi. Đúng là có hơi quá khi đột nhiên lôi cậu vào đây mà không hỏi trước nhưng ta cũng bất quá nên mới làm vậy." Dù bất ngờ nhưng cô ta không hề sợ hãi như thể dù Harzark có làm gì cũng không thể làm gì ả.

Harzark không thả cô ta ra mà chỉ lạnh lùng hỏi. "Đây là đâu? Và cô là ai và cô muốn gì?"

Người phụ nữ nhìn vào hắn tỏ vẻ tức giận. "Thứ nhất, đây là tâm giới của ta. Thứ hai, ta là Tammer. Thứ ba, cậu phải thả ta ra chứ không lẻ muốn nói chuyện trong tư thế này à?"

"Được chứ." Mồm thì trêu chọc nhưng tâm thì lại đang suy nghĩ đường đi nước bước.

Cứ thế một lúc sau hắn thả Tammer ra. Đứng dậy hắn quan sát xung quanh rõ hơn, lúc mới dậy hắn chỉ có thể ti hí quan sát nên không rõ không gian này ra sao ngoài màu trắng tinh. Tammer cũng đứng dậy xoa xoa cái cổ bị hắn đè.

"Cô muốn nói gì." Khoanh tay hắn không kiêng nể chủ nhà mà cứ thế hỏi.

Tammer cũng không quan tâm thái độ của hắn mà trình bày lý do của mình. "Ta kéo cậu đến đây vì trên người cậu có thần lực của cha ta."

Nghe tới đây Harzark hoài nghi nghĩ ngợi. 'Cô ta là con của một vị thần!? Trên người mình có thần lực của một vị thần nhưng là-." Khi đang thắc mắc thì Harzark chợt nhớ ra một thứ. 'Thời khắc vàng!!? Cũng đúng cấp bậc của nó là thần thánh nên về cơ bản là 1 kỹ năng của thần linh nên có thể coi đó là đặc ân của một vị thân. Khoan cô ta là người con gái của Thần Thời Gian!" Bây giờ đây Harzark đã giải đáp được hai câu hỏi của mình, thứ nhất hắn có thể nhìn thấy được miếng bịt mắt là vì kỹ năng Thời khắc vàng và con gái được đề cập trong đồng hồ là ai.

“Thiên sứ Sự thật?” Harzark hỏi người tự xưng là Tammer trước mặt.

Nghe thấy thần danh của mình Tammer lộ vẻ bất. “Cậu biết thần danh của ta? Cha ta nói với cậu à?”

Cô ta vui hè hỏi hắn. ‘Cha? Đúng thật là cô ta rồi.’ Thường thì những đứa con của thần linh sẽ xưng là Người nhưng chỉ riêng đứa con được Thần Thời Gian yêu quý mới có thể gọi ông là Cha.

“Không, tôi chỉ giải đố một chiếc đồng hồ cổ. Tôi tìm hiểu được là nó từ Thời đại Thần linh nên đã nghiên cứu sâu hơn và biết đến nơi này nên mới tới đây.” Hắn nói dối Thiên sứ Sự thật, nghe có vẻ ngu ngốc nhưng thật ra lý do cô ấy được mệnh danh như thế là vì khả năng nhìn vào quá khứ, hiện tại và tương lai của bất kỳ ai. Việc Tammer hỏi hắn đã xác nhận rằng cô ta không còn khả năng đó nữa nên hắn mới tự tin như vậy.

“Ra vậy. Khoan đã cậu giải được nó á? Làm cách nào? Làm sao?” Tammer hoàn toàn bất ngờ trước thông tin mình nhận được, cô chưa bao giờ nghĩ có ai có thể giải được trừ mình và Cha.

“Nhìn tôi ngu lắm à?” Hắn thấy khá bị xúc phạm dù đã gian lận để giải nó.

Nghe thế Tammer đỏ mặt vì hành vi thô lỗ của mình. “Không chỉ là ta và Cha đã cùng làm ra nó. Nó khó một cách vô lý, tới mức mà ta nghĩ chỉ có biết kết quả mới giải được.”

‘Ừ thì đúng thế thật.’ Harzark đồng tình.

“Được rồi, giờ thì ta nghĩ đã tới lúc cậu rời đi rồi. Hơi tiếc, ta muốn nói chuyện với cậu một lúc nữa cơ nhưng ta hết thời gian rồi.” Không gian bắt đầu vỡ ra như lúc hắn ở với cậu bé nô lệ.

Thấy thế hắn gật đầu nhẹ, vẫy tay tạm biệt. “Tạm biệt.”

Đột nhiên Tammer bước tới chỗ hắn đưa hai tay lên má hắn kéo đầu xuống đủ để cô cho hắn một nụ hôn.

Lưỡi của cả hai chạm vào nhau, nước bọt của hắn và Tammer hòa quyện. Cô hôn hắn một lúc còn hắn thì đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì nụ hôn đã kết thúc.

“Ta chưa bao giờ được làm vậy vì Cha quản lý ta rất chặt chẻ. Coi như món ta tặng cậu đi ha.” Tammer cười một điệu cười quỷ quyệt và gian xảo.

Harzark chưa kịp nói gì trước hành động của Tammer thì không gian vỡ toang. Harzark mở mắt ra nhìn vào bầu trời đêm thông qua mái nhà lủng lỗ của nhà thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro